Nàng không xứng.
#4
" Ồn ào cái gì đó? "
Thanh âm trầm ấm quen thuộc đó... Là hắn, Mộ Dung Ân. Hắn đích thân đến biệt viện của nàng.
1 năm rồi, đã 1 năm hắn chưa từng đặt chân đến đây.
" Vương Gia, là ta không tốt. Ta không nên đánh nô tỳ của muội ấy! "
Giang Yến liền thay đổi sắc mặt, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt. Khuôn mặt tràn ngập hối lỗi.
Nhưng cũng chỉ là diễn kịch mà thôi.
" Vậy sao? "
Mộ Dung Ân tiến thêm một bước nhìn chằm chằm vào Tử Ly. Rồi quay sang ôm Giang Yến vào lòng.
" Chỉ là một nô tỳ, đánh 1 cái cũng không sao! "
Hắn ôn nhu xoa lấy đầu nàng ta. Rồi nở nụ cười ấm áp .
Thình thịch! Thình thịch!
Tim nàng thắt chặt lại. Từng nhịp đập đầu đau đớn thấu xương.
" Người cả ta, không phải chó mèo gì cũng có thể đánh được! "
Tử Ly gượng cười ,ánh mắt lạnh đạm nhìn đôi nam nữ đó.
Sát niệm dày đặc!
" Chủ tử, ta không sao ... Thật sự không sao... "
A Tiện lau đi những giọt lệ bi thương trên khoé mi. Rồi nắm lấy tay Tử Ly an ủi.
" Im lặng! Ta không thích ngươi khóc."
" Rất xấu. "
Tử Ly liếc mắt lên nhìn A Tiện, chậm rãi đưa khăn tay cho nàng ta.
Thật ấm áp...
" Ý ngươi bổn vương phi là chó mèo!!"
Giang Yến tức giận. Trừng mắt lên nhìn Tử Ly.
Chát!
Thanh âm nghe thật chói tai.
" Ai cho phép nàng dám phỉ bán nữ nhân của bổn vương? "
Lạnh lùng!
Thật lạnh lùng.
Hắn đưa đôi mắt từ trên thái sơn xuống nhìn nàng. Dường như trong mắt hắn, Tử Ly chẳng qua chỉ là một hạt cát tầm thường mà thôi.
_ còn _
#Hânn <33
Se muôn năm nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com