Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 13 : Yêu Lại Người Cũ Có Được Không ?

  Yêu Lại Người Cũ Được Không?
#

Chắc ai cũng từng trải qua một mối tình ?

Nếu một ngày bạn giật mình tỉnh giấc dậy không còn hơi ấm quen thuộc ở bên. Chỉ có sự cô độc, lạnh lẽo bao phủ lấy trái tim của ta. Rồi tưởng tượng tới viễn cảnh ngày hôm đó, cái ngày mà cậu tuyệt tình nói câu chia tay. Cho dù có níu kéo, mãi vẫn chỉ đáp lại bằng sự lặng im của người đó...

Còn đâu những lời hứa hẹn sẽ mãi mãi bên nhau đi hết cả cuộc đời.Khi mà chúng ta chỉ vừa đi được nữa đoạn đường, cậu đã dễ dàng buông tay...

Giờ đây, đoạn đường phía trước đã không còn ai bên cạnh...

Trái tim gần như rỉ máu khi mà vẫn còn yêu người đó.Có nhiều lúc bạn đã không tin rằng người mình yêu đã rời xa...

Liệu rằng, có thể yêu lại người cũ có được không ?

#

"Hạo Nhiên, đã hai năm chúng ta xa nhau ? Liệu rằng anh còn nhớ hay đã quên em"

Cô nhẹ nhàng ngồi bên cửa đung đưa từng cánh hoa hồng. Không biết từ lúc nào, nước mắt của cô từ rơi xuống những cánh hoa đó...

Cô và cậu từ hai người xa lạ không biết nhau, rồi trở thành bạn bè.Mối quan hệ đó lớn dần trở thành người yêu của nhau...

Nhưng cuối cùng lại hóa thành người lạ...

Ngày mà cậu buông tay cô, cả thế giới của cô gần như sụp đổ. Chỉ một câu nói có thể cắt đứt mọi quan hệ, nhưng nó không cắt đứt được tình cảm đậm sâu trong cô...

Đã hai năm rồi, cô vẫn không thể nào quên được cậu. Từng cử chỉ, bóng hình, hơi thể quen thuộc của cậu nó vẫn khắc ghi ở trong cô...

Tình yêu mà cô dành cho cậu là vĩnh cửu

Nhưng tình yêu của cậu lại dành cho cô là nhất thời...

Làm sao mà có thể quên được hoặc hận người mình đã từng thương ?

#

Tại nơi đó, ông trời lại sắp đặt cho đôi ta gặp nhau. Lộ trình chuyến xe buýt đó đưa cô gặp cậu,nhưng lại một lần nữa làm rỉ máu những vết nứt trong tim cô...

Khi cô lướt qua cậu, hơi ấm của cậu vẫn còn đó. Nhưng nó đã không thuộc về cô từ lâu rồi...

Nước mắt của cô lăn dài trên má,cơ thể gần không còn sức. Cô cứ đứng im ở trên chiếc xe đó, không động đậy...

"Này cô, cô không sao chứ ? " Bác tài xế hỏi cô

Cô ngẩn ngơ một hồi rồi giật mình quay lại nhìn bác Tài. Chưa kịp lau nước mắt, cô đã để cho mọi người nhìn thấy lúc mà cô yếu đuối nhất. Cậu đã nhìn cô, nhưng lại không phản ứng gì với cô...

Giống như đã quên đi sự hiện diện của cô đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu...

Không hiểu sao, cô lại quay gót chân lại tiến về chiếc ghế trống phía sau lưng của cậu. Nhẹ nhàng ngồi xuống tiếp tục chuyến đi trên chiếc xe này...

Cậu đang ở trước mắt của cô, nhưng cô không thể nào với tới...

Hạo Nhiên đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa. Nhưng sao cái cảm giác lại xa lạ đến thế...

Xuyên suốt chuyến đi, cô đã dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút. Nhưng sao, cậu lại không hề biết tới sự hiện diện của cô...

Hạo Nhiên xuống xe, cô cũng xuống xe...

Cậu đi đâu, cô cũng lặng lẽ đi theo. Chỉ ra cô rất muốn biết trong hai năm qua cậu đã sống như thế nào. Có từng nhớ tới những kỉ niệm trước đây với cô không...

Nhưng có lẽ kí ức ấy đã nhạt màu trong cậu rồi...

Khi nhìn thấy cậu ôm một cô gái khác vào lòng. Tim cô đã rất đau, thì ra từ trước tới giờ chỉ có cô ảo tưởng có thể gương vỡ lại lành với cậu...

Khi cậu đi bên một người con gái khác không phải cô, trao cho cô ta một nụ hôn nồng nàn và thiết tha...

Lúc này cô đã hiểu ra, hạnh phúc đã không chọn cô...

Hai năm qua cô đã sống trong đau khổ với những ngày không có cậu ở bên cạnh. Nhưng trong hai năm đó cậu đã tìm được hạnh phúc mới...

Tại sao cô vẫn giữ khư khư cái tình yêu nhỏ nhoi đó...

Vì yêu cậu sao ?

Yêu cậu, nước mắt của cô gần như đã cạn. Nhưng nó vẫn còn rơi lệ vì cậu...

#

Cô vẫn cố dõi bước theo cậu....

Nhưng khi cậu quay lại nhìn cô, trái tim cô lại nhói đau...

" Cô đi theo tôi đã đủ chưa ? " Cậu cất tiếng

Cô chỉ biết cười nhạt, thì ra cậu chưa quên đi cô. Chỉ ra cậu không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trong cuộc đời của cậu một lần nữa...

" Sau hai năm, cô lại muốn làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa"

"..."

" Bây giờ tôi đã có bạn gái và chúng tôi chuẩn bị kết hôn... "

Cô nhìn cậu, hai tay nắm chặt lại cố gắng kiềm chế cho nước mắt không tuôn rơi, Cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh khi đối diện với cậu...

"Tôi muốn anh cùng tôi đến một nơi. Sau đó, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa ..."

"..."

" Anh còn nhớ nơi mà tôi và anh gặp nhau lần đầu không ? Tôi rất muốn anh cùng tôi tới đó, dù một chút, một chút, một chút thôi cũng được..."
Cậu không nói gì cứ tiếp tục cất bước đi tiếp, bỏ mặc cô ở đằng sau...

"TÔI SẼ ĐỢI ANH " Cô hét thật lớn

Nhưng cậu vẫn tiếp tục cất bước đi, nước mắt lại rơi nữa rồi. Cô đã yếu đuối gục ngã dưới đường, đôi mắt vẫn còn về phía người con trai trước mặt

#

Trước quán cà phê đó, nơi mà cô và cậu gặp nhau lần đầu.Cô đã đứng đợi ở đó từ rất sớm, không ngừng nhìn về chiếc đồng hồ...

1 tiếng...

Rồi 2 tiếng...

3 tiếng...

Cậu vẫn chưa tới, trong lòng của cô thầm nhủ có lẽ cậu bận việc sẽ đến muộn. Cô tin chắc cậu sẽ đến đây, cậu sẽ không bỏ mặc cô đâu...

" Cô à, cô có cần vào trong không ? " Nhân viên phục vụ hỏi thăm cô...

Cô lắc đầu,ánh mắt của liền lóe sáng nhìn về cửa hàng lưu niệm trước mặt. Trong đó có một quả cầu tuyết bên trong có một mái ấm gia đình, cậu đã từng nói rất thích những quả cầu tuyết. Cô bèn chạy qua đường...

Khi cầm được quả cầu tuyết trong tay, cô vui mừng băng qua đường...

Nhưng bỗng nhiên...

#

Hạo Nhiên đã không muốn tới, nhưng khi nghĩ tới cảnh cô đứng ở đợi cậu ở đó. Thì bỗng nhiên, cậu lại tới nơi đó...
Cái nơi mà cậu đã muốn chôn sâu vào trong lòng...

Khi hỏi thăm nhân viên phục vụ ở quán, thì biết cô đi qua bên kia. Lúc nhìn cô qua đường, khuôn mặt đầy hưng phấn. Trong lòng của cậu lại len lỏi chút ít hạnh phúc...

Nhưng bỗng nhiên, có một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao vụt về phía cô...

Tim của cậu gần như ngừng đập...

" Hạ Đông " Cậu hét thật to gọi tên của cô

Cô nhìn cậu, trên môi vẫn nở nụ cười...

"Hạ Đông..."

Quả cầu trên tay của cô vỡ thành từng mảnh, bức tượng người vợ trong đó gần như vỡ ra. Hình ảnh nhỏ nhắn của cô nằm trên làn máu tươi, ánh mắt của cô vẫn đang hướng về cậu...rồi buồn bã nhìn quả cầu bể thành từng mảnh...
Giống như tình yêu của cô dành cho cậu dần tan vỡ...
Chết là cách tốt nhất, để giải thoát cho cô...
Sẽ không cần như thấy cái viễn cảnh mà cậu nắm tay một cô gái khác bước vào lễ đường, sẽ không đau đớn nói lời chúc phúc cho cậu....
Khi trong lòng vẫn còn yêu cậu....

" Hạ Đông, cố lên em. Mau gọi xe cấp cứu..."

" Cuối cùng...anh đã tới..." Cô mỉm cười

Đôi mắt dần khép lại...

" Hạ Đông, anh xin lỗi..."

#

" Nếu có một ngày hai ta xa nhau, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ nơi mà ta đã từng gặp nhau được không anh "

" Nếu như anh không đồng ý "

" Em sẽ chết tại nơi đó, sẽ chôn vùi hết mọi kỉ niệm của chúng ta...mãi mãi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com