Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Anh đi nghĩa vụ ,Em chờ được chứ? ]

[ Anh đi nghĩa vụ ,Em chờ được chứ? ]

- Anh đi nghĩa vụ vì thực hiện việc nước, sau khi anh về anh sẽ thực hiện nghĩa vụ với em

- Em chờ được chứ

- Ngày em lên xe hoa, anh sẽ tham dự ... Để cướp dâu

- Em nói em không có phúc làm con dâu ba mẹ Anh ư? Không sao anh làm con rể ba mẹ em cũng được

______

- Mai anh lên đường em có ra tiễn không?

- Em không đi đâu _ Bởi vì em mà tiễn sẽ không kìm lòng mà giữ anh lại...

Cô vừa khóc vừa quay đi, cô sợ anh đi mà không trở lại, ra chiến trường không ai nói trước điều gì...

_____

Ngày anh lên đường cô không ra tiễn, sau này cô hối hận vì bản thân vì cố chấp mà không thể gặp anh lần cuối

- Con đi đây _ tất cả bà con bố mẹ cô bố mẹ anh đều có mặt đông đủ để tiễn anh duy chỉ thiếu mỗi cô, anh muốn nhìn thấy cô chỉ là sợ nhìn thấy bản thân lại chẳng thể can tâm

_____

- Em có muốn lấy anh không ?

Cô gật đầu e thẹn gương mặt đỏ ửng

Nhưng anh chưa kịp thực hiện lời hứa thì đất nước gọi anh ra chiến trường ,anh sợ đi rồi thì chẳng thể về, chẳng thể thực hiện lời hứa trăm năm của cô

____

Miền Nam ngày nắm

Anh nhớ em người con gái anh thương, em ở hậu phương vẫn sống tốt chứ?

Anh ở đây duy chỉ nhớ em

Anh thao thứ giữa đêm viết từng câu từng từ cho cô mới hậu phương,

Trường sơn nam bên mưa gió bên đổ lửa
Miền Nam vạn dạm nghìn trùng anh nhớ em chẳng quản ngày đêm
Đêm lạnh rừng sương muối, em nhà Miền Bắc tăng gia sản xuất
Áo ấm nhớ mặc ,em ốm anh xót em biết chăng

Trong rừng anh ngồi trên xe ô tô cửa kính bị bom làm vỡ chỉ còn khung không gió luồng vào buồng lái, Anh Hải đưa anh nắm cơm nắm mà chị Tư đưa lúc ở căn cứ

- Ăn đi,lúc tối chú đã ăn gì đâu

Anh cầm lấy nắm cơm,nhìn ánh trăng qua tán lá nhớ lại ngày nào anh trở cô trên chiếc xe đạp cũ kĩ

- Hạ Mạch,em có chê anh không có tiền đồ không?

Ngày ấy thanh niên hay nghĩ bâng quơ nhiều chuyện, nhà anh ba là ông lý trưởng trước cách mạng ,sau cách mạng là trưởng khu ở làng. Mắc cái cô cái gì cũng hay cầm kì thi họa, cơm nước dẻo ngon .Còn anh anh chẳng có gì sự nghiệp chẳng có biết lấy gì để bảo vệ cho cô cuộc sống tươi đẹp đây?

- Trê anh thì anh lấy em về làm vợ nhé?

Anh có từng sợ mất cô không? Cô không biết

- Dương Phong,mai qua trận địa chỗ đường Tử Quan chú sợ không?

- Chuyện gì em cũng không sợ,chỉ là sợ không thực hiện lời hứa với một người

- Mạch à

Anh không nói chỉ nhìn xa xăm lòng nặng chĩu, anh đi nghĩa vụ sống chết chẳng hay sao dám nói đến chuyện có thể nghĩ chuyện tương lai.

Sáng sớm sương vẫn đọng trên vành lá, khung cảnh nên thơ kì dị đến lạ ,nếu không phải bình thường quân Mĩ giờ này đã dải bom rồi sao lại im lặng đến thế, lòng anh nao nao bất an. Gọi là đường Tử Quan vì là đường chính nên Mĩ thường xuyên rải bom ở đây

Lúc ngang qua hang động căn cứ của chị Phương với một vài chị em ,chị đưa anh một bức thư trong là thiệp hồng của cô

Thiệp có tên cô chỉ là để trống tên nhà trai

Lòng anh như mưa gió kéo đến, em cưới người khác nhất định phải hạnh phúc!

Hôm ấy trời mưa tầm tã

Mưa trong lòng còn nặng hạt hơn

Em lấy chồng rồi anh biết chờ ai?

___

Tháng 9 anh chuyển hẳn vào Nam tham ra căn cứ bí mật ở Sài Gòn, giả làm lính ngụy

Tháng mười ngày nắng có lẽ em đã làm dâu được 1 tháng rồi

Anh còn nhớ em nhiều!

____

Anh là người cắm cờ lên Dinh Độc Lập bị nhát súng một phát vào ... Nhìn ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập anh cười mãn nguyện

Việc nước anh đã hoàn thành duy chỉ nghĩa vụ với em anh chưa thể hoàn, máu chảy nhiều một giọt nước mắt lăn trên gò má sạn đen vì nắng gió.

[…]

Hòa bình lập lại cô ở nhà ngóng chờ tin anh trở về

Anh giờ sống sao?

Hôm gửi tấm thiệp hồng cho anh cô đã quyết định sống là người nhà họ Nguyễn chết làm ma Nguyễn Gia, cô xin bố mẹ cho phép đăng kí kết hôn với anh tờ giấy đỏ đỏ trên tay có tên hai người

Tấm thiệp đấy chỉ chờ anh viết tên

Anh đi lâu vậy sao chưa về?

Em ở đây nhớ anh!

_____

Tất cả đã về sao em vẫn chưa thấy anh?

Sao anh đi lâu vậy

Cô nhận được tin báo tử ... Chén nước đang cầm rơi vỡ trên tay cô

___

Hôm ấy là một tuần sau ngày nhận tin

Cả gia đình họ hàng hai bên đều đinh ninh

- Số con nhỏ đúng là mệnh quả phụ

Cô cứ đứng ở trước nhà ngóng anh,cô không tin...

Hình ảnh người trinh phụ dường như thấp thoáng trong cô

_____

Hôm ấy là một này âm u

Anh trong bộ quân phục bước xuống từ chiềc xe quân dụng biển đỏ

- Vợ ơi anh về rồi

Cô thấy anh chạy lại ôm anh chặt thật chặt chỉ sợ mình đang mơ

Anh xoa đầu cô,lau nước mắt cô rơi trên gò má

- Anh về rồi!

Cô vẫn khóc

- Giấy báo tử _ cô vừa nói vừa nấc lên

- Là anh sai,anh xin lỗi, do người ta báo nhầm

Anh nằm viện 6 tháng trời hôn mê sâu trong viện quân y,khi tỉnh lại việc đầu tiên anh muốn gặp cô.

- Anh muốn cướp dâu xem thằng nào dám dành vợ anh!

Cô cười trong nước mắt

- Xin lỗi em... là người của anh anh còn muốn cướp sao?

Anh vẫn chưa hiểu gì,cho đến khi cô chìa giấy đăng ký kết hôn, chữ kí là bản in lại chữ kí anh

[…]

Không thể bên em nhưng ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất
Khi em nhan sắc đã quá tuổi xuân thì
Anh bằng lòng dùng tất cả năm tháng sau này
Để hoàn thành một nghĩa vụ
Nghĩa vụ bảo vệ chăm sóc em đến hết đời.

[Hoàn văn]

6.11.2018

#NHTQ
_Kyn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com