Đoản 1
Ánh nắng chóng chang chiếu qua táng lá xanh mơn mởn rọi vào cửa sổ của bệnh viện. Trên giường chăm sóc đặc biệt không ai khác chính là Phụng, người tưởng chừng đã chết từ lâu. Còn người bên cạnh thì không phải ai xa lạ chính là Long, kẻ đáng ra phải ở trong tù sau một loạt chứng cứ được đưa ra.
"Um,..." sau hơn một ngày hôn mê bất tỉnh cuối cùng Phụng cũng tỉnh dậy, cô vừa mới mở mắt ra đã thấy Long, người cô yêu sâu đậm và cũng chính là người muốn giết cô. Cơn hoảng sợ kéo đến khiến cô ngồi bật dậy mặc cho cơ thể đau đớn cùng kim tiêm trên tay. Cô hoảng sở ném gối về phía anh, miệng không ngừng la hét.
"Tránh raaaaaaaaaa,.....cút đi, đừng lại đây......"
Anh mặc cho cô ném gối và la hét vẫn cứ bình thản ngồi. Mất một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng bình tĩnh hết la hét anh mới thong dong cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn cô.
"Hửm, em bình tĩnh lại chưa Phụng, nếu Long thật sự muốn giết Phụng thì giờ nơi Phụng đang nằm là dưới lớp đất kia kìa chứ không phải trong giường bệnh đâu."
Cô nhìn anh một cách đề phòng, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, rõ ràng là cô xém bị Lý Thanh giết, sau đó cứ ngỡ Long cứu cô nhưng không ngờ lúc đó Long lại chính là người ra tay để giết cô. Vậy tại sao bây giờ cô lại ở đây, Long lại nói anh không muốn giết cô.
"Ý Long là sao"
"Đơn giản mà, lúc đó Thanh muốn giết Phụng trùng hợp bị Long bắt gặp vốn định cứu Phụng một cách âm thầm ai ngờ được lại thấy người của ba anh đang theo dõi gần đó, Long đành phải tương kế tựu kế, trước tiên giả vờ đánh chết Phụng sau đó nhờ người tráo xác rồi đưa Phụng vào đây."
"Tại sao Long phải làm vậy, gọi xe cứu thương đưa Phụng vào bệnh viện không phải là được sao" Cô thật sự không hiểu.
Long nhìn Phụng một cách chăm chú, ánh mắt của anh khiến cô rùng mình nó tựa như một con sói hoang đang chực chờ để cho con mồi một cú chí mạng.
"Phụng em thông minh như vậy thật sự không hiểu tại sao anh lại làm vậy à?"
Tại sao chứ không lẽ là vì bảo vệ Lý Thanh sao. Nhưng bảo vệ Lý Thanh thì liên quan gì đến ba của Long.
"Không lẽ là Long muốn bảo vệ Thanh, Long sợ Phụng tố cáo cô ta nên mới làm vậy sao?" Cô ngước mắt nhìn anh, nhìn người mà cô yêu hơn mười năm chẳng lẽ Lý Thanh lại quan trọng đến vậy khiến anh sẵn lòng muốn giết cô.
Cô vừa dứt câu, Long đã không nhịn được cười phá lên đau cả bụng, anh không ngờ cô lại có thể có được cái suy nghĩ như vậy.
"Phụng ơi là Phụng, Lý Thanh cần anh bảo vệ sao. Cái Long muốn bảo vệ là mạng của hai đứa mình nè, vốn dĩ em không cần dính dáng gì đến việc này đâu nhưng em tò mò làm gì. Em không biết tò mò hại chết gấu à, em nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi."
"Phụng nghĩ chuyện cái thận không phải là của Lý Thanh thì lão Xuân Lộc không biết à, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của lão hết cả, lão thừa biết chuyện cái thận cũng như đường dây mua bán nội tạng chẳng qua lão không nhúng tay trực tiếp mà chỉ thị cho Long thôi, nếu một ngày nào đó đường dây này bị phanh phui thì Long chính là người gánh tội cho lão,....Còn chuyện tại sao lão lại ưu ái Lý Thanh như vậy chẳng qua lão đang đào tạo một con cờ khác cho mình thôi, còn Long thì lại âm thầm mượn tay lão và Lý Thanh để chờ ngày trả lại hết cho lão thôi mà chắc có lẽ lão cũng đoán được nên vẫn đề phòng Long đấy thôi. Chung quy Lý Thanh hay là Xuân Long cũng chỉ là con cờ của lão ta cả."
" Sao có thể bác Lộc đâu phải là người như vây" Cô không thể tin được những gì Long nói, người bác mà cô kính trọng, người con trai mà cô đơn phương đều khác xa những gì cô biết.
"Vốn Long không muốn Phụng dính vào đây đâu nhưng ai bảo Phụng lại đâm đầu vào, hiện tại Phụng biết chuyện buôn bán nội tạng thì dù không sớm thì muộn lão cũng sẽ khử Phụng. Vậy nên nếu Phụng muốn sống thì phải Phụng giả chết chờ đến ngày lão ta ngồi tù thì Phụng sẽ được trả tự do hoặc là Phụng hợp tác với Long để sớm ngày triệt lão. Dù sao hiện tại bên ngoài ai cũng biết là Phụng đã chết thôi thì coi như nghỉ phép mà thả lỏng một thời gian đi, à mà lát nữa cảnh sát tới đó Phụng nhớ hợp tác với họ, họ đã cử người bảo vệ Phụng, giờ Long có việc đi trước đây"
Trần Xuân Long đứng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài. Anh đi thẳng đến căn phòng cuối dãy mở cửa ra rồi bước vào.
"Chậc, chào sếp Dương". Anh ngồi xuống cái ghế đối diện với người duy nhất trong căn phòng này, dung mạo cũng người trước mắt quả thật một chín một mười so với anh, rõ ràng là người sở hữu khuôn mặt baby trắng trẻo đáng yêu cười rộ lên đẹp biết bao nhiêu mà cứ thích xụ mặt.
Thành Dương lắc đầu ngao ngán, cái con người trước mặt này ở trong mắt người khác cũng thuộc dạng công tử nho nhã, dịu dàng, mà ai có ngờ được bên trong bụng lại đen thùi lùi, một bụng âm mưu. Đúng với câu "Khẩu phật tâm xà".
"Ngọn gió nào đưa anh đến đây đây, nếu mà không có chuyện gì thì không tiễn"
"Chưa gì đã đuổi khách rồi cảnh sát Dương"
"Mà thôi, cầm lấy này bên trong là bằng chứng Lý Thanh giết người không thành, à mà còn có một ít thông tin lão Xuân Lộc phạm pháp tuy không đủ để kết tội lão." Trần Xuân Long vươn vai rồi thảy một cái usb cho Thành Dương.
"Mấy người cũng nhanh nhanh đi chứ tôi lá mặt lá trái với bọn họ riết chán rồi, đúng rồi lão hiện tại bắt đầu nghi ngờ tôi rồi có lẽ sẽ khó lấy được bằng chứng tiếp cho các người."
Thành Dương ngẩn mặt nhìn con người trước mắt, anh thật sự là người mâu thuẫn nhất cậu từng biết, thoạt nhìn thì là một người hiền lành, ôn nhu thật ra lại là một người bụng dạ sâu không lường được. Cứ ngỡ anh là loại người "nhân mô cẩu dạng" nhưng lại ấm áp đến không ngờ. Anh là dạng người thông minh, lý trí đến đáng sợ, dường như không có gì có thể tác động đến anh, anh luôn rõ ràng những gì mình làm và sẵn sàng làm nó bằng bất giá nào cho dù có phải tổn thương đối thủ 1000 tổn thương mình 800 đi chăng nữa.
"Nói gì đi nữa Trần Xuân Lộc cũng là cha của anh, anh thật sự nhẫn tâm đưa lão vào tù sao."
"Chậc, câu hỏi hay. Đúng là lão nuôi tôi nhưng mà lão chưa từng công nhận hay cho tôi bất cứ tình thương nào, có thể ban đầu tôi có kì vọng nhận được tình thương của lão nhưng mà chung quy không nhận được gì ngoài những lời nói châm chọc, hạ nhục nếu là một người bình thường có lẽ đã bị lão làm cho điên rồi ấy chứ. Cơ mà ai bảo tôi không phải con ruột ông ta làm chi, chuyện này cũng không có gì đáng nói nhưng từ lúc lão âm mưu để tôi gánh tội thay lão thì bắt buộc tôi phải trả đũa lại.".
Anh vừa nói vừa nhịn không được nhớ lại từng chuyện xảy ra, vốn dĩ ban đầu anh định sẽ tự mình trả thù nhưng lúc nghĩ lại anh thừa biết mình không phải là đối thủ của lão cáo già. Và anh cũng không muốn mình phải mất cả một đời chỉ để dây dưa với những thứ âm mưu như này, anh dư sức kiếm tiền vì vậy anh muốn một cuộc sống bình yên và để đạt được nó anh phải hạ gục được ông ta.
Anh đưa mắt qua cửu sổ nhìn về phía xa xăm, ngay lúc ông ta để anh đứng ra giao dịch về đường dây mua bán nội tạng thì anh biết nếu không làm gì thì người phạm tội là anh vì vậy trước khi trở thành người phạm pháp thì anh lựa chọn hợp tác với cảnh sát để bảo toàn bản thân. Cũng may người bạn thân ngày xưa của anh hiện tại là Phó Cục trưởng cục cảnh sát hình sự, anh lén liên lạc với cậu ấy sao khi trao đổi hết mọi thứ và đưa ra bằng chứng có liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng nhưng tiết là không đủ chứng cứ để một lưới bắt hết, tuy nhiên ông ta đã được đưa vào hồ sơ vụ án hình sự, còn anh vì để nhanh chóng thoát khỏi mớ lộn xộn này nên quyết định tìm cách thu thập chứng cứ của ông ta. Không hổ danh là cáo già trên thương trường mất hơn cả năm trời nhưng bằng chứng thu được lại ít ỏi một cách đáng thương, cho đến lúc Lý Thanh xuất hiện anh biết thời cơ đã đến nên tìm cách đưa cô ta đến trước mặt lão, dù sao một người thông minh không đủ nhưng tàn nhẫn có thừa như cô ta thì chính là loại người lão thích nhất vì dễ điều khiển nhất và cũng là con cờ trung thành nhất. Chỉ là không ngờ Phụng lại làm mọi thứ rối lên, dù sao cũng là bạn hơn chục năm đứng nhìn cô ấy chết thật sự anh không nhẫn tâm.
"Chẳng hiểu nổi tư duy của đám nhà giàu các người, sẵn sàng vì tiền mà hy sinh mọi thứ đến con mình cũng chẳng tha. Con vật nuôi lâu cũng có tình cảm mà các người lại hại nhau không chút do dự" Dương không nhịn được cảm thán.
Trần Xuân Long nhìn người trước mặt, có lẽ cậu ta còn quá trẻ để hiểu những thứ nhân tâm, con người khi tham lam thì có bao nhiêu người giữ được nhân tính chứ.
"Mấy người coi mà làm đi, không lâu nữa tôi sẽ cầu hôn Lý Thanh sao đó làm cho cô ta bỏ tiền đầu tư cho một công ty ma cho người thu mua cổ phần của Dynasty rồi tố cáo họ trốn thuế, rồi cho Hải Chằn và Thạch Sương đưa bằng chứng tôi giết người để cho Lý Thanh vạch mặt khi đó không có tôi làm tấm mộc ông ta buộc phải tạo tấm mộc khác và Lý Thanh là thích hợp nhất, mà lúc đó Hải Chằn, Thạch Sương cũng lấy được sự tin tưởng của Lý Thanh rồi nhiệm vụ của tôi cũng như hết chỉ chờ ngày nhốt lão vào tù và tôi được tự do thôi. Đúng rồi mấy người phải chuẩn bị phòng giam tử tế cho tôi đó, nệm chăn, thiết bị điện tử, đồ ăn nước uống phải đầy đủ đó, ngoài ra phòng ốc cũng phải sạch sẽ."
"Anh là ngồi tù chứ không phải đi nghỉ dưỡng được không làm ơn tự trọng chút đi" Dương thật sự bất lực trước anh.
"Thì sao, tôi cũng chả phải tội phạm thật mà ngược lại còn là công thần giúp mấy người bắt được tội phạm mua bán nội tạng, gian lận kinh tế, rửa tiền nữa yêu cầu nhiêu đó cũng quá đáng đâu."
"Anh, anh,...." Cãi không lại, cậu chỉ có thể nhịn.
"Để tôi báo lại cấp trên" Dương lần nữa cam chịu trước số phận, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao ai cũng không chịu đi trao đổi bằng chứng với anh ta rồi.
Một thời gian sau, khi Long cũng được vào tù như ý nguyện, anh nhìn phòng ốc mà trại giam chuẩn bị không nhịn được gật đầu, vượt hơn cả mong đợi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com