Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu hôn (P1)

hôm nay là 24/12 anh và em sẽ bay sang Paris tận hưởng kì nghĩ dưỡng vào cuối năm nay, và anh sẽ cầu hôn em dưới chân của tháp Eiffel, lãng mãng chứ nhỉ? ngồi trên máy bay anh cứ hồi tưởng về 13 năm trước, khi ấy anh và em chỉ mới 17 tuổi, vẫn là thám tử trung học lừng danh và siêu đạo chích, hai con người đối nghịch nhau như mặt trời và mặt trăng, tưởng chừng như sẽ là khắc tinh cả đời nhưng nhờ vào cái danh thám tử và siêu trộm ấy đã đưa anh với em đến với nhau một đời.

nhưng anh và em đã chia tay từ khi cả hai 22 tuổi, khi một mạng xã hội vô tình thấy được anh và em nắm tay nhau vui đùa khắp chốn tại công viên, dù hai bên gia đình không ép đặt hay gây khó dễ gì cho cả hai, nhưng anh và em lại nhận được nhiều lời cay nghiệt từ cộng đồng mạng và xã hội ngoài kia

"lòng người thật tàn ác"

chính cái tên tưởng như gieo duyên cho anh và em có thể bên nhau kiếp này nhưng nào ngờ đó cũng là nguyên nhân chia rẽ hai trái tim của hai cậu trai thiếu niên 22 tuổi?

anh nhắm nghiền mắt mình lại, những làn gió thổi bay phất phơ làn tóc đen nhánh của anh, mở mắt ra, mặt trời vẫn rực rỡ một màu đỏ, anh nhìn qua em, đôi mắt em ngấn lệ nhìn đại dương bao la rộng lớn kia, đáy em mắt chưa đầy căm hận, đau buồn và thương,

em hận tất cả mọi thứ trên thế gian này, hận vì sao họ lại không chấp nhận tình yêu này chứ? em cũng muốn được yêu thương cơ mà? hận anh vì đã bước vô trái tim em khi ấy, càng đáng hận hơn là bản thân em, em tự hỏi, nếu khi ấy không yêu anh, liệu em và anh có bị đay nghiếng bởi những lời nói tổn thương ấy không? nhưng vì sao em hận tất cả mọi thứ..?

vì em thương anh

anh nhìn em, trái tim anh như muốn vỡ vụn trăm mảnh, anh ước khi ấy mình can đảm hơn để đến bên và ôm em vào lòng, nhưng anh sợ, anh sợ phải thấy em khóc.

em gật đầu, thể hiện như đã đồng ý chấm dứt mối quan hệ này, đôi mắt em giờ đây chả còn tí ngây ngô nào của chàng thám tử anh từng thương, nó chỉ còn lại một màu xanh pha chút đỏ vì khóc quá nhiều. Anh nhìn em rồi nhìn theo hướng đại dương xa thẳm kia, những cuộn sống dào dạt từng đợt, từng đợt đánh vào bờ kia, tự hỏi rằng:

"liệu sau này, chúng ta sẽ trôi dạt đi đâu shinichi em hỡi?"

tối về, em đã khóc rất nhiều, khóc đến mức đôi mắt xanh kia chuyển sang một màu đỏ đau thương, anh cũng chả khá hơn em là bao, nỗi đau anh tự mình gặm nhắm cả đêm để rồi nhận lại sự thật rằng anh đã mất em thật rồi...

sau đó, anh đã thông báo giải nghệ và chỉ tập trung vào ảo thuật, anh vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng em, và anh đã thành công trở thành nhà ảo thuật tài ba Kuroba Kaito, tiếp nối sự nghiệp của Kuroba Tochi, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ quên đi em, và rồi anh sẽ được như cha mình, một ngày nào đó anh sẽ tìm được hạnh phúc mới và em cũng sẽ hạnh phúc.

những cơn sóng ngoài biển khơi cứ tưởng đưa cuộc tình nãy vào quên lãng, một đêm mưa lớn, anh ngậm ngụm cafe trong miệng một lúc lâu rồi nuốt xuống, hương thơm cafe cùng vị đắng toả ra trong khoang miệng, đôi mắt màu tím tựa như màu tử đằng nhìn chầm chầm vào những giọt mưa đang rơi ngoài kia,

*tinh tong*

tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí u buồn kia, anh thầm nghĩ chắc người qua đường muốn chú tạm tránh mưa thôi, vừa mở cửa ra, anh định nói lời xin lỗi thì một cơ thể lạnh run ôm lấy anh, đó là em

"một chút thôi, cho em ôm anh một chút thôi"

câu nói như lời cẩu xin của em khiến anh một lần nữa lại đau lòng, anh đứng ngây ngốc 3,4 giây chưa hiểu chuyện gì, rồi anh bất giác ôm em vào lòng, anh thương xót cho cơ thể bé nhỏ của em, anh muốn thời gian như ngừng trôi lại, để anh có thể ôm lấy em mãi mãi như vậy. Đưa em vào nhà, mình mảy em như chuột lột, vì lạnh mà cứ run lẫy bẫy lên khiến anh thương không thôi, đã ốm đến thế này còn dầm mưa? em muốn anh lo lắng cho em đến chết mới tha à?

"chúng ta quay lại được không, Kaito?"

một câu hỏi được phát ra khiến anh sững người

"anh-..tớ xin lỗi.."

"tớ" sao? chà em quên mất, anh cũng chỉ bằng tuổi em thôi mà, xưng hô cậu-tớ với bạn bè như vậy là đúng rồi, em còn lấy quyền gì trách anh đây?

nhưng em à, anh nào muốn nói ra câu nói ấy? nếu như quay lại, sự nghiệp của em sẽ ra sao? mong ước của em từ hồi trong bụng mẹ vì anh mà tan nát liệu có đáng? em thông minh, tài giỏi, điển trai, dịu dàng, ấm áp? anh nào để em tan nát cả tương lai chỉ vì một tên ảo thuật gia đi lừa gạt mọi người bằng những chiêu trò trẻ con kia?

"nếu vì sự nghiệp của em ngăn cách chúng ta, thì em sẽ từ bỏ nó"

anh hoảng lên, nắm lấy vai em mà lắc lư, vai em, vừa lắc anh vừa nói "em-cậu bị điên à?? sự nghiệp đang vương cao vì tớ mà tuột xuống có đáng??" em chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt xanh đượm buồn của em như chứa muôn vàn đau thương

"anh à, em cũng muốn được yêu thương, em cũng muốn được bảo vệ, em cũng muốn được yêu anh cơ mà?"

nhưng những lời này em chỉ dám giữ yên trong lòng, tiếng nấc càng ngày càng rõ hơn, em mấp môi mấy câu "em yêu anh" vừa mình em nghe nhưng nó lại lọt vô tai anh. Anh nhìn em thảm hại, bây giờ em chả khác nào một con người bị dày vò sắp chết bởi những bộn bề ngoài kia,

và rồi anh và em quay lại với nhau

tối hôm đó em vẫn khóc, nhưng em không còn khóc trong cô đơn nữa, em đã khóc trong vòng tay một người mà em hằng đêm mong ngóng ngày đêm,

"anh ơi, em hạnh phúc quá.."

sờ chiếc hộp nhung đỏ trong túi quần mà anh bất giác bật cười, đúng là hồi đấy em thật vừa ngốc vừa đáng yêu, nếu lúc ấy anh lại từ chối lời cầu xin quay lại của em, chắc bây giờ tay phải của anh đang đặt lên trán chứ chả nắm được bàn tay ấm áp kia của em

"kaito..KAITO!"

"h-hả? có chuyện gì sao Shin-chan?"

"tới Paris rồi kìa, anh lấy hành lí hộ em nhé!"

"à được rồi chúng ta đi thôi"

vừa để hành lí về khách sạn, em và anh đi dạo quanh Paris, em hào hứng chạy trước anh một đoạn, ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy hoa lệ của đất nước này, lãng mạng quá đấy chứ? Em tựa lưng vào thanh chắn trên cầu, ngửa đầu ra sau lưng hứng làn gió mát của không khí ở đây để chúng cuốn trôi đi bao mệt mỏi, im lặng lắng nghe dòng người qua lại trò chuyện với nhau dù em chả hiểu gì

anh lấy máy ảnh ra chụp em, một khung cảnh như vĩ vãng trong mắt anh, dù dòng người và cậu có hoà vào nhau thì trong mắt anh chỉ một mình cậu, hai phía xung quanh như mờ nhạt rồi biến mất,

*tách*

"này anh chụp hình em đấy à?!!!!"

"em đẹp mà, quay lại đi để anh chụp tiếp"

*tách, tách, tách*

anh chụp em liên hồi không dời chỗ khác, chụp đến mức cả cuộc phim như sắp cạn sạch vì quá nhiều ảnh Shinichi.

"này, bên kia có quán cafe, chúng ta qua đó nhé"

"tuyệt! em muốn ăn macaroon!"

"em muốn ăn gì cũng được"

hừm, mấy cái bánh xốp xốp, nhỏ nhỏ đủ màu đấy hả? có ngọt quá không nhỉ? Kaito không thích đồ ngọt, có lẽ vì thế nên không biết loại bánh nào ngon ở Paris để mua cho Shinichi ăn nhỉ?

"đẹp thật anh nhỉ?"

đẹp một cách yên bình như em hằng mong ước, anh nhìn ra ngoài trời, dòng người tấp nập, có những đứa trẻ chạy đôn chạy đáu đi chơi, những cặp đôi hẹn hò nắm tay nhau mỉm cười vui đùa? à thì đẹp thật, nhưng đối với Kaito có vẻ Shinichi đẹp gấp vạn lần cái đất nước xa hoa này, một nét đẹp dịu dàng và hạnh phúc chăng??

nhiều lúc kaito tự hỏi rằng, "trời mẹ, làm sao mình có thể tán đổ em ấy được vậy? thằng Heiji kia ở cạnh em ấy lâu vậy mà không đổ??" anh xoa thái dương, không lẽ do anh đẹp trai? Shinichi nào yêu vì nhan sắc, hay do đấu khẩu với nhau, anh chọc ghẹo cậu riết em đổ gục?? lí do rác gì vậy trời???

cả ngàn vạn lí do hiện lên đầu anh, nhưng cơ mà nó chẳng còn quan trọng nữa, vì giờ đây anh đã có em rồi! Em xoa mu bàn tay, vì bây giờ cũng gần 10 giờ đêm rồi, trời cũng bắt đầu lạnh hơn vì đây là mùa đông mà?

"Shin-chan em lạnh à? chúng ta về khác sạn nhé?"

anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em để em đỡ lạnh, rồi dịu dành dìu em về khách sạn. Paris có vẻ lạnh nhỉ? nhưng Kaito lại thấy ấm áp nơi lòng bàn tay, có lẽ đây chính là việc sưởi ấm cả không khí lạnh lẽo bao trùm anh nơi đây.

ngồi trước ánh đèn vàng chiếu rọi ngoài cửa sổ, em ngây ngốc nhìn vào bảo tàng Louvre, anh cũng thừa biết rằng em muốn đi chỗ đó, vì có lần anh thấy em đắm đuối nhìn vào cuốn những địa điểm đáng tham qua ở Paris,

"Kaito! Kaito! chúng ta ngày mai đi bảo tàng Louvre nhé! em muốn đi xem chúng!!"

"được rồi, chiều em hết"

mấy bức tranh cổ điển đó sao? hợp với em ấy đấy chứ! thế mình lại có nhiều hình về em ấy hơn! chết tiệt, điều này thật tuyệt vời! nếu thế chắc mình có cả đống album về ảnh em ấy mất.

kaito thích shinichi?

không

kaito yêu shinichi?

càng không! mà anh nghiện shinichi đến phát điên luôn rồi!!!

"sao cơ?? ngày mai mới tới được là sao chăng????"

"ai muốn đâu ông ơi, do bên này chứ chúng tôi biết mọc cánh bay cũng chả đợi đến mai để lấy cái công nghệ hai cánh ấy bay qua chỗ tụi ông" Saguru ngán ngẫm trả lời thằng bạn mình, thật, thằng này là Siêu đạo chích, ảo thuật gia thông minh đại tài, vậy mà ba cái trò này cũng phải nhờ đến thằng bạn của nó,

bất tài

"mà này, Kudo sao rồi?" Heiji nhanh miệng hỏi, lo lắng thằng bạn mình bị cái thằng cuồng điên này đè xuống mất thôi, vì lúc cậu được Saguru cầu hôn xong cũng đè cậu xuống, ais! ác vừa thôi

"à, Shin-chan bảo mai muốn đi bảo tàng Louvre, hình như chỉ về đồ cổ và một số bức tranh nổi tiếng, hừm, sắp có cả tập album mới về Kudo Shinichi và Paris đây"

"thì dẫn thằng nhỏ đi đi, mà này, cậu từ có mà trộm gì đấy, Kudo biết là cậu tới số rồi đấy Kuroba"

"biết rồi, cảm ơn cậu Hakuba"

"ý cậu là Hakuba Saguru hay Hakuba Heiji?"

bố khỉ, thằng này không lo bay qua đây tiếp ông còn ở đây trêu chọc gì chứ???

"SAGURU, TỐI NAY ĐỪNG HÒNG VÔ PHÒNG NGỦ VỚI TÔI!"

Heiji tức giận quát lớn, haiz, ông bạn mình lại làm ra tội lớn rồi, cơ mà anh gọi cảm ơn "Hakuba" cũng đúng thôi, hai người kia cũng đã kết hôn rồi, giờ Hakuba Saguru với Hakuba Heiji cũng như một

Saguru và Heiji bị daley, Saguru cũng muốn đến nhanh chỉ dẫn cho thằng bạn "bất tài" của mình cầu hôn và nói những lời sến sẩm, nói chung Kaito cũng sến, nhưng trước mặt Shinichi lại như mèo mà lấp ba lấp bấp, còn Heiji thì lo sốt vó cho Shinichi, vì có khi ngại quá chạy đi mất bỏ Kaito quỳ một chân xuống cầu hôn

thảm hoạ, đúng thật là thảm hoạ..

Shinichi đắm đuối nhìn những địa điểm du lịch nổi tiếng bên Paris, nhà thờ đức bà Paris, lâu đà Versailles, vườn Tuileries,...kaito tiến lại gần, anh chỉ vào môi mình rồi kêu Shinichi

"hôn anh đi"

em ngơ ngác nhìn, chưa load kịp anh đang nói gì?

"hôn anh đi"

anh lập lại câu nói đó, rồi lại chỉ vào môi, dù không biết anh người yêu mình muốn gì, nhưng em vẫn rướng lên hôn anh, khi sắp chạm đến, anh chắn trán em lại rồi đè đầu em xuống khiến em la "oái" lên

khốn nạn, ác vừa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com