"năm ấy chúng ta gặp nhau lúc nào nhỉ?"
ngồi ngắm phố Beika đã về đêm, đôi mắt xanh của Shinichi nặng trĩu hàng mi đưa mắt nhìn Kaito, nhìn bao quát em vẫn chỉ nhớ rõ nụ cười, và đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của kaito, nụ cười ngạo nghễ kia từng rất dịu dàng dành cho em, đôi bàn tay kia từng rất ấm áp sưởi ấm tay em, có lẽ nó của năm 17 tuổi và 27 tuổi cũng chả khác nhau là bao nhỉ?
"Năm ấy chúng ta gặp nhau lúc nào nhỉ?"
Em xắn một miếng bánh chanh bỏ vào miệng, từ tốn hỏi nó, cái giọng vừa dịu dàng vừa ấm áp của em dành cho nó chả thay đổi là bao
"mùa thu năm tuổi 17"
nó trả lời, giọng nó lại mang vẻ hoài niệm, có lẽ nó vẫn lưu luyên nỗi buồn đẹp đẽ năm cấp ba ấy
"thời gian?"
"vào buổi tối, dưới tháp đồng hồ"
em nhíu mày, đôi đồng tử em co lại nhìn nó, bản thân nó đôi lúc còn quên mọi thứ xung quanh, thế quái nào đã 10 năm rồi nó vẫn nhớ như in những thứ thuộc về em và nó?
"cậu bất ngờ à Kudo?"
"Cậu có lúc quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, thế mà những thứ này đã 10 năm cậu vẫn nhớ như in, tôi thật sự bất ngờ đấy Kuroba."
"những thứ này đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ khi tôi 17 tuổi"
Mọi thứ xung quanh yên lặng một cách lạ kì, Shinichi nhìn kĩ gương mặt của Kaito, nó vẫn rất đẹp và tuấn tú, từng đường góc cạnh trên mặt nó mang lại cho em nỗi nhớ u uất về Kaito em từng yêu,
Kaito Shinichi từng yêu luôn là bờ vai vững chắc cho em dựa vào, Kaito Shinichi từng yêu luôn là niềm hạnh phúc của riêng em, Kaito Shinichi từng yêu luôn ấm ál như vạt nắng rọi xuống mãnh đất khô cằn trong tim em
mọi thứ thật hoài niệm biết bao, em mỉm cười nhẹ rồi nhấp một ngụm bạc xỉu nóng, nụ cười của em như thể nói rằng bây giờ một mảng kí ức đẹp đẽ đang bao trọn trí nhớ em, một kỷ niệm khó phai nhoà trong em và nó sẽ được khoá kĩ lại tại một khuất tối nào đấy trong tim em.
Kaito liếc nhìn em, nụ cười của em cũng khiến nó thật xao xuyến,
mùa thu năm ấy có Kaito và Shinichi
mùa thu năm nay cũng vậy
nhưng tình cảm đã bị bỏ lại ở mùa thu năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com