"tôi sợ cậu bệnh"
Mái tóc em bay nhẹ theo những làn gió đầu thu, tuần này em đã giải quyết 5 vụ án, thật sự em rất mệt mỏi.
ngồi trên sân thượng, đôi mắt Shinichi ngắm nghiền hưởng thụ lấy làn gió se se lạnh, em ước gì những mệt mỏi chúng có thể bay đi theo những làn gió ấy rồi tan biến mãi mãi.
"Xin chào~Đạ thám tử!"
"Kid?"
"Hôm nay tôi vừa trộm được viên Lady Red, không có cậu lũ cảnh sát kia thật vô dụng"
"Im lặng đi."
"Cậu luôn xuất hiện trong phi vụ của tôi, hôm nay sao lại không đến thế?"
"Tôi mệt"
"Cậu bị bệnh à?"
"Chỉ đơn giản tuần qua quá nhiều vụ án tôi cần giải quyết,"
"Tôi thật sự rất mệt."
em vừa dứt câu, Kaito ngồi xuống bên cạnh em, nó im lặng ngồi bên cạnh em đôi tay nó nghịch ngợm chợp lấy đôi bàn tay em xoa nắng đủ thứ, em cảm nhận được hơi ấm từ tay nó dù tay nó và em cách nhau giữ đôi bao tay của nó, tay nó nhẹ nhàng xoa mu bàn tay em rồi đến từng đốt ngón tay.
"đã 23 giờ rồi, cậu không định vô nhà à?"
"còn cậu, Kid?"
"tôi ở đây cùng cậu, tôi sợ cậu bệnh"
Em nhẹ nhàng tựa đầu vô vai nó, giờ đây mệt mỏi trong em đã tan biến thật rồi, nó chẳng bay theo những cơn gió đầu thu, mà nó được đốt cháy bởi hơi ấm từ sự dịu dàng Kaito dành cho em.
Em chẳng còn mệt mỏi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com