Cảnh sát Baek của riêng em
‼️‼️‼️‼️Không phải tui chăm mà là điểm chuyên đề Hóa của tui cao quá nên có hứng tặng 1 người thêm fic nữa nè, với lại fic trước tui tự cảm thấy nó hơi nặng nề sao á nên cái này gỡ gạc lại nha‼️‼️‼️‼️
.
.
.
.
.
.
.
Baek Kanghyuk là một cảnh sát ngầm dày dạn kinh nghiệm, từng tham gia vô số vụ án quy mô lớn nhỏ. Nhưng chưa có nhiệm vụ nào khiến tim anh đập nhanh đến vậy như lần được giao xâm nhập tổ chức của Yang Jaewon – trùm hắc đạo trẻ nhất, giàu có nhất, và nguy hiểm nhất Seoul.
Gặp nhau lần đầu trong một buổi đấu giá tranh ngầm, Baek Kanghyuk trong vai một tay buôn hàng cấm, lạnh lùng và kín tiếng. Còn Yang Jaewon – lộng lẫy trong bộ vest đen tuyền, ánh mắt cợt nhả, miệng thì cười như không biết sợ trời sợ đất. Hắn ta bước đến, rót cho Baek Kanghyuk một ly rượu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sát khí:
“Anh là người mới à? Đẹp trai vậy, tôi để ý anh rồi đấy.”
Kanghyuk không đáp, chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Nhưng lòng thì khẽ khựng lại – lần đầu tiên trong đời, anh bị một kẻ tội phạm làm cho trái tim mình dao động.
.
Baek Kanghyuk nhanh chóng trở thành cánh tay phải của Yang Jaewon. Những phi vụ buôn lậu, rửa tiền, thâu tóm địa bàn – tất cả đều có mặt anh. Nhưng càng tiếp xúc, càng khó giữ khoảng cách. Yang Jaewon - hắn là một kẻ vừa điên, vừa nguy hiểm, lại vừa quyến rũ chết người.
“Anh nghĩ tôi không biết anh là ai sao, Kanghyuk?”
Một đêm nọ, khi hai người đang ngồi uống rượu trong phòng riêng, Jaewon ghé sát tai anh thì thầm. Baek Kanghyuk cứng đờ, tay bất giác siết chặt ly.
“Cảnh sát ngầm… mùi thuốc súng của anh nồng nặc lắm. Nhưng mà tôi lại thấy hấp dẫn.”
Anh toan rút súng, nhưng Jaewon đã kịp đặt tay lên đùi anh, miệng cười như gió mùa hè:
“Yên tâm, tôi không vạch mặt anh đâu. Tôi muốn chơi lâu dài với anh cơ.”
.
Yang Jaewon bắt đầu đụng chạm nhiều hơn – ánh mắt, lời nói, cả cơ thể. Baek Kanghyuk thì không tránh nữa. Một đêm mưa, họ ngủ với nhau lần đầu tiên, trong căn biệt thự nằm sâu trong rừng. Sau tất cả thô bạo, là những cái chạm nhẹ, những nụ hôn dài và cái ôm như muốn giữ cả thế giới.
Jaewon kéo tấm chăn lên che nửa thân thể cả hai, áp trán vào trán anh:
“Giả vờ làm người của tôi, cuối cùng lại thật lòng rồi đúng không?”
Anh không trả lời. Anh chỉ đưa tay vuốt ve sống lưng trần của đối phương, cảm nhận từng hơi thở đang run rẩy giữa tình yêu và nguy hiểm.
Khi tình cảm càng sâu đậm, Baek càng khó lòng tiếp tục nhiệm vụ. Cấp trên bắt đầu nghi ngờ anh bị “cảm xúc chi phối”, nhưng anh chẳng thể rút lui. Cũng lúc đó, một tay chân thân cận của Yang Jaewon – Park Gyeong Won, tên trầm lặng lạ thường – đã lén báo cáo cho Jaewon toàn bộ hồ sơ mật.
“Anh là cảnh sát thật mà. Tôi đoán đúng.”
Jaewon ném tập hồ sơ lên giường, nơi Baek Kanghuyk đang ngồi, mệt mỏi sau một ca phẫu thuật ngụy trang. Bầu không khí đặc quánh lại, không còn tiếng cười trêu chọc thường thấy.
Baek Kanghyuk nhắm mắt. Anh không nói gì. Chỉ khi Jaewon đến gần, chạm vào gò má anh:
“Vậy mà anh vẫn không giết tôi?”
“Cũng như em không vạch mặt tôi.”
Họ nhìn nhau. Không có đao súng. Chỉ có ánh mắt như đã đọc thấu từng vết sẹo trong lòng người kia.
Cuộc chiến trong giới ngầm bùng nổ khi Han Yu Rim – một trùm tài chính đứng sau Jaewon – bị phản bội. Một đêm, căn cứ chính của Jaewon bị đột kích. Baek Kanghyuk ở giữa lằn ranh hai bên – cảnh sát muốn bắt giữ, còn tổ chức thì muốn giết kẻ phản bội.
Yang Jaewon kéo tay anh chạy qua làn đạn, che chắn cho anh bằng chính thân thể mình.
“Anh không phải rút súng nữa. Em cứu anh. Vì em yêu anh.”
Máu chảy loang trên áo Baek. Đó là lần đầu anh khóc — khóc trong khi gào gọi tên Jaewon.
.
5 năm sau
Quán ăn nhỏ giữa con hẻm Gangnam — treo biển “Cảnh sát nghỉ hưu – Món ngon mỗi ngày”.
Baek Kanghyuk mặc tạp dề, đứng bên bếp, tay vẫn vụng về cắt rau. Một người đàn ông với dáng vẻ lộng lẫy, mang kính râm, bước vào, gác chân lên ghế:
“Ông chủ Baek, hôm nay có món gì cho thiếu gia đây?”
Baek nhếch môi, không cần ngẩng mặt:
“Yang Jaewon, cút.”
“Tôi là chồng anh mà! Anh nói vậy đau lòng ghê.”
Jaewon gỡ kính, cười nham nhở. Sau tất cả, hắn đã từ bỏ giới ngầm. Chỉ còn lại một Yang Jaewon điên điên, yêu say mê người đàn ông từng bước vào tổ chức hắn để hủy hoại hắn — và giờ sống cùng hắn, trong quán ăn nhỏ, như một cặp vợ chồng già hay cãi vã.
Một buổi tối, Baek Kanghuyk rửa bát, Jaewon từ sau lưng ôm lấy, thì thầm:
“Cảnh sát Baek, mãi là của em nha.”
Baek khẽ thở dài, nhưng khóe môi cong lên:
“Ừ, của em từ cái ngày đầu tiên em trêu tôi rồi.”
.
“Vợ à, mặc cái này cho chồng đi…”
Yang Jaewon đứng trong gian bếp, tay cầm một bộ đồ hầu gái ren đen kèm đôi tai mèo cùng chiếc vòng cổ lấp lánh chữ Property of Yang. Mắt hắn sáng như mèo thấy cá, còn ông chủ Baek thì đứng chết trân, mặt đỏ bừng.
“Không mặc.”
“Anh nợ em ba tháng tiền thịt bò Wagyu rồi đó, em chưa tính lãi đâu…”
Baek Kanghyuk cứng họng. Bàn tay đang thái hành run lên. Hắn... đúng là trùm hắc đạo biết nắm điểm yếu. Và điểm yếu đó là túi tiền.
Chưa đầy 10 phút sau, thiếu gia Yang đã thấy “vợ” mình bước ra từ phòng thay đồ — má đỏ như cà chua, tay kéo vạt váy ren quá ngắn. Cặp tai mèo dựng lên trên mái tóc xám muối tiêu. Cổ đeo chiếc kiềng giả lấp lánh.
Jaewon suýt chảy máu mũi. “Chồng cưng” ngồi thụp xuống sàn, ngẩng đầu nhìn “vợ” từ dưới lên với vẻ si mê không giấu nổi.
“Anh đáng yêu muốn chết.”
“Đừng nói nhảm nữa! Làm xong rồi đi rửa chén đi!” Baek Kanghyuk nghiến răng.
“Làm gì cơ?”
“Cái… việc anh đòi…”
“À, đè vợ lên bàn bếp ấy hả?”
Anh chưa kịp phản ứng, đã bị Jaewon bế ngang người, đặt phịch lên mặt bàn lạnh lẽo. Chiếc váy hầu gái bị kéo lệch sang một bên, để lộ bắp đùi trắng mịn và chiếc quần lót ren vừa khít.
“Chồng điên… chồng dám…” Baek Kanghyuk rít qua kẽ răng.
Jaewon đưa ngón tay trượt từ mép váy xuống giữa đùi anh, áp sát vào vùng đang ấm nóng và run rẩy.
“Anh mới là người khiến em phát điên, Baek Kanghyuk ạ.”
Rồi hắn cúi xuống — cắn nhẹ vành tai có đeo tai mèo, tay kéo chiếc vòng sát vào cổ vợ.
“Vợ chỉ là của mình em thôi, hiểu chưa?”
Tiếng rên khe khẽ vang lên trong căn bếp, hoà lẫn tiếng gió thổi ngoài cửa. Một lúc sau, Jaewon xoay vợ nằm úp lên bàn bếp, kéo đôi chân dài thon của Baek sang hai bên, giữ chặt lấy eo vợ như thể ôm cả thế giới trong tay.
“Em sẽ đền từng đồng thịt bò bằng cách khiến anh không thể bước đi nổi ngày mai.”
.
Sau khi bị đè lên bàn bếp đến mức chân mềm nhũn, Baek Kanghyuk chỉ kịp lấy khăn che thân rồi bị chồng hống hách bế thẳng vào phòng tắm.
“Em nói rồi, đền cả gốc lẫn lãi. Giờ là phần… tẩy rửa hậu chiến.”
“Em vừa là chủ nợ, vừa là đồ vô liêm sỉ hả?”
“Không. Em là chồng yêu của vợ nhỏ. Và chồng có quyền đặc biệt.”
Jaewon đặt vợ xuống bồn òng tắm, nước nóng xả đều, hơi nước bốc lên mờ mịt. Hắn đưa tay cởi từng nút trên váy hầu gái đã xộc xệch, rồi cẩn thận tháo tai mèo khỏi mái tóc rối.
“Đẹp lắm, nhưng ướt vào lại hỏng. Hôm khác mặc lại nha?”
“Anh định bắt tôi cosplay bao lâu nữa?”
“Hết đời.”
Baek định đáp trả, nhưng bị kéo thẳng vào lòng. Jaewon đặt lên trán một nụ hôn, rồi trượt môi xuống gò má, cổ, lồng ngực... từng nơi đều ướt đẫm, vừa vì nước, vừa vì hắn không buông tha chút nào.
“Nơi này là của em.”
“Chỗ này cũng của em.”
“Và đây…” — hắn đặt tay lên bụng dưới của Baek — “Chỗ này sau này, có thể cho em một tiểu bảo bảo không?”
Baek đỏ mặt, đạp nhẹ vào chân chồng. “Cút…”
“Được, cút vào sâu thêm chút nha.”
“YANG JAEWON!!!”
Jaewon bật cười lớn, bế vợ xoay ngược lại, để lưng tựa vào ngực mình. Bàn tay vuốt ve từng chút trên da thịt ướt át, giọng hắn lười nhác nhưng chứa đầy tình ý.
“Vợ của em xinh thật, càng ngại càng muốn cắn…”
Rồi hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào bả vai Baek, để lại dấu đỏ nhạt.
“Này là dấu đã thanh toán nợ tháng này.”
“Hôm sau anh mà còn nói tới tiền nữa tôi bóp chết!”
“Bóp em trước đi.”
_Hoàn_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tặng nhẹ mọi người cái phiên ngoại để tối ngủ có cả cái địa ngục theo sau nha.
.
.
.
.
.
.
.
[ Phiên Ngoại – Ký hợp đồng]
"Ngồi xuống đi, vợ."
Giọng Yang Jaewon trầm thấp vang lên bên tai khi Baek Kanghyuk còn chưa kịp định thần, thân thể đã bị đè xuống ghế da ngay trước bàn làm việc. Trên bàn vẫn còn bản hợp đồng mà Baek là người in ra, là người ký tên đầu tiên – nhưng cũng chính là người chẳng hề biết mình vừa bán thân lần nữa, lần này còn chính thức hơn bất cứ lời đe dọa nào trước đây.
Trên người anh là bộ váy hầu gái màu đen, viền ren trắng, ngắn đến mức chỉ cần Jaewon kéo nhẹ là lộ ra hết. Tai mèo bị gắn lên đầu từ khi nào, đuôi lông mềm dài ngoằn ngoèo vắt qua đùi, còn cổ thì bị gắn vòng giả bằng kim loại lạnh toát, kêu lách cách mỗi khi anh cúi đầu né tránh ánh nhìn.
"Còn muốn giả vờ không biết anh là trùm hả?" Jaewon nhếch mép, tay cầm roi da khẽ quật nhẹ vào mép bàn, “Ký hợp đồng với trùm thì phải trả giá tương xứng, đúng không?"
Baek Kanghyuk cắn môi, ngồi im lặng.
Jaewon nghiêng người, áp sát, bàn tay đẩy ghế trượt sát bàn, khiến hai đầu gối Baek bị ép mở rộng. Một tay giữ lấy eo, tay kia nâng cằm anh lên.
"Trả lời đi, vợ."
"...Vâng."
"Vâng gì?"
"...Vâng, chồng."
Roi da nhẹ nhàng trượt xuống, lần này không đánh mà chỉ khẽ miết qua đùi, khiến cả thân thể Baek Kanghyuk rùng mình.
“Đọc lại điều khoản thứ hai của hợp đồng đi, chồng muốn nghe giọng vợ đọc.”
“Điều… điều khoản hai…” Baek ngập ngừng, mắt cụp xuống nhìn bản giấy run rẩy trong tay, “…Bên B – tức là Baek Kanghyuk – đồng ý phục tùng mọi yêu cầu cá nhân của bên A – tức là Yang Jaewon – bao gồm nhưng không giới hạn trong các hành vi thân mật, trò chơi vai diễn, hoặc… hoặc…”
“Hoặc gì?”
“…hoặc bị trói lại và làm tình trên bàn làm việc…”
“Giỏi lắm.”
Jaewon khẽ cười, rồi đẩy nhẹ người anh nằm dài trên mặt bàn lạnh toát, váy bị vén lên tận eo. Ngón tay hắn vuốt nhẹ từ kiềng cổ trượt xuống ngực, đến khi Baek rên khẽ thành tiếng vì xấu hổ thì hắn mới cúi xuống, cắn vào tai mèo mềm mại kia, giọng thì thầm như rót mật.
"Chồng đã ký, thì cả đời này chỉ được mặc đồ hầu gái cho chồng thôi, nghe rõ chưa?"
"…Dạ nghe rõ… chồng…"
"Vợ của chồng hôm nay ngoan lắm.”
Jaewon nhếch môi cười, môi hắn chạm nhẹ lên cổ Baek Kanghyuk – nơi vòng giả siết chặt vừa đủ để hằn vệt đỏ mờ trên làn da trắng. Bàn tay hắn đặt lên eo, rồi từ từ trượt xuống mông – phủ ren, mềm, run run theo từng nhịp thở của người dưới thân.
“Vợ biết không, chồng đã chuẩn bị sẵn dấu đỏ rồi.”
Hắn đưa ra một con dấu tròn, cán gỗ, mặt in tên: “Yang Jaewon – Chủ tịch tập đoàn Hắc Kim”. Mực đỏ đã được in lên trước, ánh lên sắc nguy hiểm đến rợn người.
Kanghyuk chưa kịp phản ứng thì Jaewon đã kẹp chặt eo anh, tay dí dấu xuống ngay… bắp đùi trong.
“Cộp.”
Âm thanh ngắn ngủi nhưng vang dội, chồng dấu đỏ tươi nổi bật in lên da thịt, giữa đùi, cách mép ren váy hầu gái chỉ vài cm.
"Đây là giấy chứng nhận, chứng minh vợ là người của chồng."
Baek đỏ bừng cả mặt, run lẩy bẩy khi Jaewon đưa ngón tay lau vết mực dính, rồi đưa lên miệng liếm.
“Lần sau nếu có ai hỏi, thì kéo váy lên cho họ xem dấu này, nghe chưa?”
“Không… không đâu…”
“Không dám hả?” Jaewon cúi đầu cười, rồi hôn mạnh lên môi anh, vừa cắn vừa liếm, vừa trêu chọc. “Không cần vợ dám đâu. Chồng tự xé váy vợ cũng được.”
Bàn tay hắn lại tiếp tục trượt xuống, lần này không còn nhẹ nhàng như trước. Âm thanh va chạm da thịt bắt đầu vang lên giữa căn phòng kín, tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ họng, tai mèo rũ xuống vì hỗn loạn, còn đuôi lông phía sau khẽ động đậy mỗi khi Baek cố rướn người né tránh.
Jaewon đẩy cả bản hợp đồng sang một bên, rồi ép Baek nằm đè lên mặt bàn lạnh toát, miệng kề sát tai anh:
“Hôm nay chồng sẽ ký tên lên cơ thể vợ… bằng cách khác.”
_End_
Tui đói ảnh của Jaekang quá mọi người tìm được ở đâu thì share tui với nha. Iu mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com