Dưới Ánh Sáng Bệnh Viện, Tình Yêu Nở Hoa
Yang Jaewon, bác sĩ ngoại khoa tài năng 27 tuổi, vừa kết thúc một ca phẫu thuật khó nhằn và ngồi thở dốc tại phòng thay đồ của bệnh viện.
Cậu cẩn thận tháo khẩu trang, lau mồ hôi trên trán và nhìn vào gương, tự nhủ rằng công việc này không dễ dàng chút nào.
Dù tính cách hiền lành và luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng có một điều mà Jaewon không thể phủ nhận: cậu không giỏi trong việc quản lý cảm xúc cá nhân.
Tối hôm đó, trong lúc đi dạo ở khuôn viên bệnh viện, Jaewon tình cờ gặp Baek Kanghyuk, giáo sư mỏ giàu kinh nghiệm, omega quyến rũ nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần.
Kanghyuk 45 tuổi, là một người rất nghiêm túc và không dễ để người khác hiểu được, nhưng anh luôn làm việc rất chăm chỉ và tận tâm trong nghề. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc không thể lý giải, Jaewon lại cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với Kanghyuk.
"Sao cậu còn ở đây?" Baek Kanghyuk hỏi với giọng trầm nhưng đầy sự cảnh giác, ánh mắt lạnh như băng nhìn Jaewon.
Jaewon giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, "Em... chỉ đang đi dạo thôi."
Kanghyuk nhướn mày. "Đi dạo sao? Cậu có thể làm gì trong lúc này ngoài việc làm việc?"
Jaewon cười ngượng ngùng, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng một điều cậu không biết là, cuộc gặp gỡ đó sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu. Chỉ một tuần sau, sự thay đổi này khiến Jaewon không thể hiểu nổi.
.
Mọi chuyện bắt đầu khi Jaewon nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện vào sáng hôm sau. Giọng của y tá Cheon Jang Mi, một trong những đồng nghiệp thân thiết của Jaewon, vang lên đầy lo lắng trong điện thoại.
"Bác sĩ Yang Jaewon, có chuyện lớn rồi! Giáo sư Baek Kanghyuk... Anh ấy bị ốm và cần đến sự giúp đỡ của anh ngay lập tức."
Jaewon vội vàng thay đồ và chạy đến phòng bệnh của Kanghyuk. Khi cậu đến, phát hiện Kanghyuk đang nằm trên giường bệnh, mặt xanh xao, tay ôm bụng.
Jaewon không biết phải làm gì ngoài việc tiến lại gần, lo lắng hỏi: "Giáo sư... Anh cảm thấy thế nào?"
Kanghyuk nhìn Jaewon, giọng yếu ớt: "Có chuyện gì mà tôi không thể nói với ai khác sao...?"
Jaewon nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng rồi Kanghyuk bất ngờ cầm tay Jaewon, giọng run rẩy: "Tôi... tôi đang mang thai."
Jaewon như chết lặng, tim đập thình thịch. "Cái gì...?!"
Lúc này, y tá Cheon Jang Mi bước vào với một nụ cười rất "khó hiểu". "Sao, bác sĩ Yang, anh không biết sao? Giáo sư Kanghyuk đã lỡ có thai rồi, và anh chính là người... có liên quan đến việc này."
Jaewon đứng bất động, không thể tin vào tai mình. Cảm giác hỗn loạn trong anh khiến anh không biết phải làm gì. Lẽ nào sự kết nối kỳ lạ hôm đó lại dẫn đến một sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi như vậy?
.
Mọi chuyện bắt đầu leo thang sau khi thông tin về Kanghyuk mang thai được tiết lộ. Jaewon không thể chấp nhận được sự thay đổi này, nhưng càng không thể phủ nhận rằng cậu bắt đầu lo lắng cho giáo sư.
Dẫu vậy, Jaewon lại quá cứng nhắc, không thể mở lòng với Kanghyuk. Những cuộc trao đổi giữa hai người luôn trở nên căng thẳng, đặc biệt là khi Kanghyuk, dù đang mang thai, vẫn kiên quyết giữ khoảng cách với Jaewon.
Nhưng những đồng nghiệp trong khoa ngoại chấn thương, bao gồm bác sĩ gây mê Park Gyeong Won và bác sĩ thực tập Seo Dong Ju, không để yên cho Jaewon.
Park Gyeong Won, với tính cách trầm ổn và ít nói, nhưng giờ đây luôn cố gắng làm nhẹ bớt không khí căng thẳng.
"Jaewon à, tiền bối đúng là người cứng nhắc nhất mà em từng gặp! Để giúp được giáo sư Baek, anh phải học cách mở lòng trước đã." Park Gyeong Won cười lớn.
Seo Dong Ju, bác sĩ thực tập mới từ Nam Sudan chuyển về, cũng không kém phần năng động: "Anh phải thể hiện sự quan tâm của mình với giáo sư! Nếu không, chuyện này sẽ không dễ dàng đâu."
Đặc biệt là Han Yu Rim, bác sĩ và là trưởng khoa hậu môn trực tràng, tuy ít nói nhưng lại là người điềm tĩnh nhất trong nhóm, luôn cố gắng động viên Jaewon mở lòng.
"Jaewon, đừng quá khó khăn với chính mình. Tình yêu và trách nhiệm đều cần thời gian," Han Yu Rim nói trong khi đặt tay lên vai Jaewon.
.
Ngày hôm sau, Jaewon quyết định đến thăm Kanghyuk tại phòng bệnh. Cậu không biết phải làm gì khi đối diện với người đàn ông đang mang thai này, người mà Jaewon không hề nghĩ mình có mối quan hệ đặc biệt trước đó.
Mặc dù Jaewon luôn cứng nhắc và không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng trong lòng cậu có điều gì đó đang dần thay đổi.
Kanghyuk nằm trên giường, mái tóc đen dài rối bời, trông anh có vẻ yếu đuối nhưng không kém phần quyến rũ. Jaewon đứng ở cửa, nhìn vào, không biết làm gì ngoài việc hắng giọng.
"Giáo sư," Jaewon bắt đầu, giọng có phần khô khan, "Em...em muốn hỏi thăm sức khỏe của anh."
Kanghyuk quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như đang muốn đọc thấu tâm can của Jaewon. "Cậu định hỏi tôi như thế này sao? Như một bác sĩ chuyên nghiệp vậy? Tôi không cần sự 'chuyên nghiệp' của cậu," giọng Kanghyuk chua chát.
Jaewon giật mình. "Em...em không biết phải nói sao cho đúng."
Kanghyuk hừ một tiếng. "Biết thì làm đi. Cứ như một con robot vậy."
Jaewon mím môi, cuối cùng quyết định ngồi xuống cạnh giường, nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá xa. "Em sẽ... chăm sóc anh. Ít nhất, trong suốt thai kỳ này."
Kanghyuk nhướn mày, rõ ràng là không tin tưởng lắm vào lời hứa của Jaewon. "Cậu không phải là người đầu tiên nói điều đó với tôi. Mọi người ở đây đều nói rằng sẽ giúp tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ lo cho bản thân mình. Tôi không cần ai thương hại."
Jaewon im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Em không định thương hại anh. Nhưng em sẽ làm tất cả những gì em có thể để giúp anh. Dù... dù em không biết phải bắt đầu từ đâu."
Kanghyuk im lặng một lúc, rồi cuối cùng mỉm cười nhẹ. Đó là nụ cười đầu tiên mà Jaewon thấy trên môi Kanghyuk. "Cậu đã bắt đầu rồi. Và đó là bước đầu tiên."
.
Sau cuộc gặp gỡ này, Jaewon càng cảm thấy mình bị cuốn vào thế giới của Kanghyuk. Dù Jaewon không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cậu, sự lo lắng về tình trạng của Kanghyuk và đứa trẻ ngày càng lớn.
Jaewon bắt đầu tìm hiểu về thai kỳ và chăm sóc sức khỏe cho omega mang thai, những điều mà trước đây cậu chưa bao giờ để tâm đến.
Một ngày nọ, khi Jaewon đang ngồi trong phòng làm việc, Park Gyeong Won và Cheon Jang Mi bước vào, cả hai đều nhìn cậu với ánh mắt đầy hiểu biết.
"Jaewon, em thấy anh lo lắng quá. Anh không cần phải làm mọi thứ một mình đâu," Park Gyeong Won nói với giọng dịu dàng.
Cheon Jang Mi lắc đầu, cười khúc khích. "Không thể để anh ấy làm một mình đâu, tiền bối. Jaewon à, anh cần phải học cách chia sẻ cảm xúc của mình. Đừng cứ giữ mọi thứ trong lòng."
Jaewon cau mày, không hiểu. "Nhưng anh không biết làm thế nào. Anh là một bác sĩ. Vì vậy anh không phải kiểu người dễ dàng bày tỏ cảm xúc."
"Anh không cần phải là bác sĩ lúc này," Cheon Jang Mi cười tươi. "Anh chỉ cần là một người đàn ông quan tâm đến người khác thôi."
Jaewon thở dài, cám ơn sự quan tâm của các đồng nghiệp nhưng vẫn cảm thấy mình như đang lạc lõng trong chính cảm xúc của mình.
Đêm đó, Jaewon không thể ngủ. Cảm giác lo lắng về Kanghyuk cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu quyết định đến phòng bệnh của Kanghyuk, mặc dù giờ đã khá khuya.
.
Khi Jaewon đến phòng của Kanghyuk, cậu nhận thấy phòng bệnh tối om, chỉ có ánh đèn nhỏ từ chiếc đèn bàn. Jaewon gõ cửa nhẹ nhàng, nhưng không có tiếng trả lời. Jaewon do dự một lúc rồi mở cửa bước vào.
"Giáo sư?" Jaewon gọi nhỏ, nhưng không nhận được phản hồi. Cậu tiến lại gần giường bệnh, thấy Kanghyuk nằm đó, nhưng mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi mím lại, như thể đang gặp khó khăn.
Jaewon lo lắng, cậu tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kanghyuk. "Giáo sư, anh không sao chứ?"
Kanghyuk khẽ mở mắt, hơi ngạc nhiên khi thấy Jaewon đứng bên cạnh mình vào giờ này. "Tôi không sao. Chỉ là... tôi cảm thấy hơi mệt thôi."
Jaewon ngồi xuống cạnh giường, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Kanghyuk. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng. "Em... sẽ ở đây với anh. Nếu anh cần gì, cứ gọi em."
Kanghyuk nhìn Jaewon, rồi khẽ mỉm cười, tuy không nói gì nhưng ánh mắt anh dịu đi phần nào. "Cậu có thể... không đi đâu sao?"
Jaewon không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng cậu gật đầu. "Em sẽ ở lại. Để anh không cảm thấy cô đơn."
Và thế là, trong không gian im ắng của bệnh viện, Jaewon và Kanghyuk ngồi đó, im lặng, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó ấm áp đang nảy nở giữa họ.
.
Những ngày tiếp theo trôi qua, Jaewon bắt đầu làm quen với việc chăm sóc Kanghyuk, từ việc chuẩn bị các bữa ăn đến việc giúp anh thư giãn sau những ca mổ căng thẳng.
Dù vẫn còn nhiều sự e ngại, nhưng Jaewon đã học được cách để mở lòng hơn, và dần dần, cậu nhận ra rằng mình đã thực sự quan tâm đến Kanghyuk hơn bất cứ ai trong cuộc đời này.
Tuy nhiên, những thử thách vẫn chưa kết thúc. Một lần nữa, đồng nghiệp lại giúp đỡ cậu vượt qua những rào cản trong tâm hồn. Họ thấy Jaewon chăm sóc Kanghyuk mỗi ngày và bắt đầu động viên cậu thể hiện tình cảm rõ ràng hơn.
"Jaewon à," Park Gyeong Won nói trong lúc cả nhóm đang uống cà phê vào một buổi sáng, "Anh đã làm tốt lắm. Nhưng nếu anh thực sự yêu giáo sư, đừng để anh ấy phải chịu đựng thêm nữa. Hãy đối mặt với cảm xúc của mình."
Jaewon mím môi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Anh sẽ làm. Anh không muốn anh ấy phải đơn độc nữa."
.
Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn và thử thách, Jaewon không thể kiềm chế được nữa. Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, Jaewon nắm lấy tay Kanghyuk và nhìn anh với ánh mắt đầy sự quyết tâm.
"Giáo sư, em... em yêu anh," Jaewon thừa nhận.
Kanghyuk ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sáng lên một cách ngạc nhiên nhưng đầy cảm động. "Cậu thực sự... yêu tôi sao?"
Jaewon gật đầu. "Vâng. Em đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng em không dám đối diện với nó. Nhưng giờ em đã sẵn sàng."
Kanghyuk mỉm cười, trái tim anh ấm lên. "Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây."
Và từ đó, cả hai cùng nhau bước vào hành trình mới, nơi tình yêu đã thực sự đâm chồi và nở hoa, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách và bỡ ngỡ. Họ đã tìm thấy một nơi để yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, một tình yêu ngọt ngào, ấm áp và đầy hy vọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Phiên Ngoại ]
Mười tháng sau...
Trong một buổi sáng mùa xuân, bệnh viện đại học quốc gia Hàn Quốc vẫn tấp nập như thường lệ. Khoa ngoại chấn thương vẫn là nơi làm việc bận rộn, nhưng hôm nay có một sự khác biệt lớn: giáo sư Baek Kanghyuk không còn phải nằm trên giường bệnh, mà đang đứng đón những người bệnh đầu tiên của mình với một nụ cười tươi tắn.
Ở một góc bệnh viện, Yang Jaewon, giờ đã trở thành bác sĩ trưởng trong khoa, đang bước đi với một đám học trò và đồng nghiệp. Jaewon mặc bộ đồ trắng, đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt của cậu vẫn lấp lánh sự hạnh phúc khi nhìn về phía Kanghyuk.
"Tiền bối, anh có nhìn thấy không?" Park Gyeong Won, bác sĩ gây mê của khoa, chọc vào lưng Jaewon khi thấy anh đang nhìn chăm chú về phía Kanghyuk. "Cứ như hai người đang sống trong một bộ phim tình cảm lãng mạn vậy. Anh ấy không thể rời mắt khỏi anh đâu."
Jaewon hít một hơi dài, mỉm cười ngọt ngào. "Thực ra, tôi cũng không thể rời mắt khỏi anh ấy."
Những tháng qua, Jaewon đã học được rất nhiều thứ, không chỉ về y học, mà còn về tình yêu và sự chia sẻ. Và điều quan trọng nhất cậu học được chính là sự thay đổi từ người đàn ông cứng nhắc trước kia thành một người có thể quan tâm và yêu thương thật sự.
.
Ở Phòng Khám Của Kanghyuk
"Giáo sư, hôm nay anh có cảm thấy ổn không?" Jaewon hỏi, đứng bên cạnh Kanghyuk, khi họ vừa kết thúc một ca khám cho bệnh nhân.
Kanghyuk nhìn Jaewon, một tay đặt lên bàn làm việc, mắt anh chợt mờ đi một chút khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen của Jaewon. "Em lúc nào cũng hỏi tôi câu đó, sao không tự hỏi bản thân mình đi?"
Jaewon bật cười, thở dài. "Em đã quen với việc lo lắng cho anh rồi. Thực sự thì, em không biết khi nào mình mới thôi cảm thấy như thế này."
Kanghyuk nhìn anh, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Em lúc nào cũng vậy. Nhưng tôi cảm ơn em. Tôi thực sự không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu thiếu em, Jaewon à."
Jaewon không nói gì, chỉ cầm tay Kanghyuk một cách tự nhiên. Anh cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mà Kanghyuk mang lại.
.
Tại Khoa Ngoại Chấn Thương
Cả nhóm bác sĩ, y tá, và các nhân viên trong khoa ngoại chấn thương đang quây quần ăn trưa. Một chiếc bánh sinh nhật lớn được đặt trên bàn, và trên đó là một thông điệp ngắn gọn: "Chúc mừng ba mẹ sắp có con!"
"Chắc chắn là anh không muốn phải mang thai đâu, đúng không?" Park Gyeong Won trêu Jaewon, khi anh vừa ngồi xuống.
Jaewon mỉm cười, đưa mắt nhìn Kanghyuk, người đang ngồi đối diện mình và thầm cảm ơn vì sự hiện diện của anh trong cuộc sống mình. "Đúng là không phải việc tôi có thể làm, nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ giáo sư và đứa trẻ."
Kanghyuk liếc nhìn Jaewon, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên. "Tôi cũng không thể làm tất cả một mình. May mắn là tôi có Jaewon."
Bên cạnh, Cheon Jang Mi và Seo Dong Ju cùng bác sĩ Han Yu Rim, trưởng khoa hậu môn trực tràng, đều mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người.
Họ đều biết rằng, sau tất cả những thử thách và khó khăn, tình yêu thực sự đã chớm nở và đang phát triển mạnh mẽ.
"Trời ơi, sao em cảm thấy như mình là một người ngoại đạo trong câu chuyện tình yêu của các anh vậy?" Seo Dong Ju nói, trêu đùa khi nhìn thấy cặp đôi hạnh phúc đó.
"Đúng vậy, chúng tôi là những người chứng kiến tình yêu của các cậu từ đầu đến cuối, và giờ thấy mọi chuyện thật tuyệt vời," Han Yu Rim nói thêm, nở một nụ cười hiền hòa.
.
Cuối tuần, Jaewon và Kanghyuk quyết định dành một ngày thư giãn, xa khỏi những áp lực công việc. Họ cùng nhau đi dạo trong công viên gần bệnh viện.
Jaewon luôn cố gắng làm những điều nhỏ nhặt để chăm sóc Kanghyuk, chẳng hạn như đỡ anh khi đi trên những đoạn đường gồ ghề, hay thỉnh thoảng đưa tay ra để giữ anh khi anh bất ngờ bị chóng mặt.
Kanghyuk, sau bao nhiêu năm kiên cường và độc lập, giờ đây lại cảm thấy rất an tâm khi có Jaewon bên cạnh. Anh biết rằng mình không phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.
"Hôm nay em thật sự đã làm tôi rất hạnh phúc, Jaewon," Kanghyuk nói, khi họ ngồi dưới một tán cây xanh mát, tận hưởng không khí trong lành.
Jaewon cười nhẹ. "Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ."
Kanghyuk nhìn Jaewon, đôi mắt anh ấm áp. "Em biết không, không có gì là dễ dàng trong cuộc sống, nhưng tôi đã có tất cả những gì tôi cần rồi. Em, đứa trẻ, và một gia đình. Tôi không thể yêu cầu gì hơn."
Jaewon siết chặt tay Kanghyuk, nở nụ cười dịu dàng. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Đó là lời hứa của em ".
_End_
Mí nay tui sống thảnh thơi gòi nên nay chữa lành mai chữa rách nghen. À cái phân cảnh mà giáo sư đẻ con hay phần nuôi con thì tui bù vào fic khác nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com