Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả Mất Trí Nhớ, Giả Cái Con Khỉ

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc, khoa ngoại chấn thương, 8 giờ sáng.

Cả khoa đang rối rít như kiến lửa vì giáo sư Baek Kanghyuk. Được cho là người đàn ông được mệnh danh là “thần thánh lạnh lùng”, “tượng đá không cảm xúc” nhưng vừa đập đầu vào tường sau khi trượt chân vì vỏ chuối của ai đó (nghi phạm khả nghi: y tá Cheon Jang Mi).

Đập đầu xong, giáo sư ngồi bệt xuống đất, mắt trống rỗng, miệng phun ra câu đầu tiên:

“Đây là đâu? Tôi là ai? Sao tôi mặc áo blouse trắng?”

Bệnh nhân còn chưa té xỉu mà khoa chấn thương thì đã mất bình tĩnh. Bác sĩ gây mê Park Gyeong Won (người bình thường đã ít nói, nay im luôn) bế Kanghyuk vào phòng nghỉ, trong khi Jaewon là vị bác sĩ trẻ tuổi, mặt học sinh tâm sinh lý ông chú thì đang run bần bật.

Run vì lo?

Không. Vì Kanghyuk không nhớ gì hết. Là. Cơ. Hội. Vàng.

.

Tại phòng nghỉ, sau khi Kanghyuk tỉnh lại lần hai:

“Tên tôi là gì vậy? Tôi… tôi có phải bệnh nhân không?”

“Anh là Baek Kanghyuk. Giáo sư phụ trách khoa ngoại chấn thương. Còn tôi là bác sĩ Yang Jaewon, người anh cực kỳ tin tưởng.”

Jaewon nắm lấy tay Kanghyuk, nói với đôi mắt đầy yêu thương như đang đọc kịch bản phim tình cảm Hàn Quốc lúc 8 giờ tối.

Kanghyuk thì vẫn hoang mang:

“Tôi có vợ con không?”

“Chưa có!” Jaewon cướp lời, mắt sáng như đèn pha. “Nhưng mà từng có người rất thích anh, theo đuổi anh suốt 3 năm, nhưng chưa dám nói.”

Góc phòng, y tá Jang Mi lấy tay che miệng cười khúc khích, quay sang bác sĩ Gyeong Won hỏi nhỏ:

“Ủa có người nào theo giáo sư 3 năm hả?”

“Có.”

“Ai?”

“Yang Jaewon.”

Nghe xong câu nói từ bác sĩ Park, cô y tá giang hồ đang cười chưa dứt hơi thì xịt keo luôn tại chỗ.

.

Từ hôm đó, Kanghyuk “giả mất trí”, còn cả khoa ngoại thì giả điên.

Ai cũng ráng “diễn” để giúp giáo sư không bị sốc tâm lý: gọi anh là “tiểu thư Baek”, in sổ nhật ký “cuộc đời Kanghyuk” với Jaewon là bạn thanh mai trúc mã, in ảnh giả chụp chung, thậm chí ghép cả ảnh cưới.

Và điều bất ngờ nhất: Kanghyuk không hề phản ứng.

Không phải vì tin.

Mà vì anh nhớ hết.

Chỉ là… anh đang chơi trò khăm tụi nhỏ.

“Để tụi bây biết ai là người điên đỉnh nhất bệnh viện này”– Baek Kanghyuk, nội tâm hỗn láo, tháng 7 năm đó.

Nhưng anh tính cỡ nào cũng bỏ xót lại một người, không ngờ người đó là Jaewon. Một thằng điên thiệt.

Từ sáng đến tối dính như sam, nào là “giáo sư để em bóp vai nhen”, “giáo sư có muốn em tắm chung hông”, “giáo sư có biết tụi mình từng ở chung một phòng, ngủ chung một giường hông” và vô số câu đầy sự 3 chấm.

Anh suýt lòi luôn não ra vì tức.

.

Một hôm, anh gào lên trong đầu:

“Tôi còn nhớ rõ cái lần nó hù tôi ngủ đứng luôn vì khóa cửa phòng tắm mà nó phá cửa xông vô!!”

Đỉnh điểm là tối hôm đó, trực chung ca đêm.

Cả khoa về hết, trong phòng trực chỉ còn hai người.

Kanghyuk nằm trên giường gác tay lên trán, giả vờ mất trí não, mà thật ra đang thở dốc vì bị Jaewon nhìn bằng ánh mắt như thấy sashimi vì như muốn ăn tươi nuốt sống giáo sư Baek.

“Giáo sư ngủ chưa?” Jaewon hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

“Chưa” Kanghyuk đáp, quay lưng lại.

“Anh còn nhớ em là ai không?”

“Không”

“Vậy thì để em nhắc cho anh nhớ.”

Rầm.

Jaewon leo luôn lên giường, đè Kanghyuk xuống, ánh mắt như thể là cảnh sát bắt tội phạm giả vờ quên tội.

Kanghyuk bây giờ hoảng thật rồi. Anh gào lên:

“Cút! Má nó buông ra! Cậu bị điên à?!”

“Không. Em chỉ bị yêu.”

“Tôi còn nhớ mẹ tôi, nhớ cả năm sinh của tôi luôn đó! Cậu tha cho tôi đi!”

“Nhưng anh không nhớ em từng hôn anh mấy lần.”

“Tôi đếch muốn nhớ luôn á! Cút!”

Mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Bởi vì khi Kanghyuk đang giãy đạp trong vô vọng thì Jaewon mạnh lên một cách bất ngờ kiểu như lâu nay ăn uống, tập gym là để dành cho giờ phút này.

Tấm áo blouse bị giật bung, Kanghyuk la như lợn bị chọc tiết, nhưng tiếc thay phòng trực không cách âm.

Ngoài hành lang, Jang Mi đang ăn mì nghe tiếng hét, quay sang Gyeong Won:

“Ủa giáo sư mất trí mà sao hét tục vậy?”

“Giả mất trí.”

“Hả?”

“Anh thấy ổng lúc nãy cười. Ánh mắt không phải mất trí. Mà là sự mưu mô.”

.

7h sáng hôm sau, Kanghyuk tỉnh dậy với cái gáy ê ẩm, lưng đau như vừa bị xe lu cán ngang và được bonus một Jaewon ngủ gác lên người.

Gác nguyên cái chân. Nguyên cái tay. Mặt còn cười tủm tỉm.

“Mẹ nó chứ, không phải ‘ngủ với nhau’ theo nghĩa đen mà là nghĩa đen thiệt luôn hả?”  Kanghyuk, tức quá mà vẫn dám nghĩ tục.

Anh nhẹ nhàng à không, đạp văng Jaewon khỏi giường, vừa lúc y tá Jang Mi bước vào với ánh mắt lấp lánh:

“Giáo sư à~ Đêm qua anh và bác sĩ Yang ngủ ngon hông?”

“Ngủ cái đầu cô.” Kanghyuk trừng mắt.

“Vậy là ngủ thật á hả?”

Anh không biết từ khi nào, cả cái bệnh viện này chuyển nghề sang làm kịch sĩ. Từ người gác cổng tới y tá, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn cặp vợ chồng mới cưới.

Kanghyuk kéo Jaewon ra ban công.

“Cậu làm cái quỷ gì hôm qua vậy hả?”

“Chăm sóc người mất trí nhớ bằng tình cảm.” Jaewon trả lời tỉnh bơ, còn đưa tay lên vuốt má Kanghyuk.

“Tôi nhớ lại rồi. Tôi nhớ mẹ tôi, nhớ cả số căn cước, nhớ tôi học đại học nào luôn rồi! Tha cho tôi đi!!”

Jaewon ghé sát tai Kanghyuk, giọng trầm trầm:

“Không phải anh đã nhớ lại từ hôm thứ ba rồi sao?”

Kanghyuk đứng hình.

“Cậu biết?”

“Từ cái lúc anh nhìn hình MRI lộn ngược mà vẫn bắt lỗi kỹ thuật viên đó. Ai mất trí mà còn bắt lỗi người ta?”

“Thì tôi... tôi...”

“Anh giả ngu với cả khoa nhưng không lừa được em đâu.”

Giây phút im lặng bao trùm.

Kanghyuk nghĩ:

Thôi xong, bị phát hiện rồi. Không lẽ giờ mình khai thiệt?
Nhưng mà... nhục vãi.
Mà cái thằng này nó nhìn mình kiểu đó là sao? Nó còn hôn mình đêm qua thật đó má ơi!!

Và rồi Jaewon tấn công tiếp.

“Anh có biết không, lúc mọi người nghĩ anh mất trí nhớ, em mới biết em muốn có anh đến cỡ nào.”

“Cậu cút.”

“Không cút.”

“Má cậu chứ Jaewon.”

“Vợ ơi đừng nói bậy.”

“Tôi mà là vợ cậu, tôi tự chôn mình dưới phòng mổ luôn cho rồi.”

“Phòng mổ đông người lắm, em không để anh đi đâu hết.”

Cùng lúc đó, tại phòng trực.

Jang Mi mở group chat nội bộ:

“Em thấy rồi nha. Hai người họ đánh nhau bằng mắt. Định ngày cưới được rồi.”

Gyeong Won nhắn lại đúng một icon:

“🤢”

.

Chiều hôm đó, Kanghyuk đang ngồi coi hồ sơ bệnh án, Jaewon mang cà phê vào.

“Em pha americano nè. Lúc nhỏ anh thích cái này lắm mà, nhớ hông?”

“Cái đấy cũng là cậu bịa ra.”

“Không phải. Hồi năm nhất em lén stalk anh suốt.”

“Tôi... tôi kiện cậu vì quấy rối đó!”

“Kiện đi. Trong phòng xử án em sẽ nói anh là vợ em.”

Kanghyuk hộc máu.

.

Tối hôm đó.

Jaewon tới nhà Kanghyuk theo lời mời của Jang Mi “anh Jaewon, giáo sư vẫn còn cần theo dõi hậu chấn thương”. Kanghyuk ngồi sofa, cầm gối che mặt. Jaewon ngồi sát như chó con gặp chủ.

“Anh biết không, nếu lúc đó em không kìm được mà làm thiệt.....”

“Cậu làm thiệt rồi.” Kanghyuk rít lên.

“Vậy thì xin lỗi bằng cách này nhé.”

Chụt.

Jaewon hôn má Kanghyuk.

Kanghyuk đứng phắt dậy, gào:

“Tôi nhớ hết rồi!! Tôi không bị mất trí nhớ!! Tôi còn nhớ ai ăn vụng sandwich của tôi hôm tháng trước!!”

Im lặng.

Rồi Jaewon bước tới, ôm chầm lấy Kanghyuk, thì thầm:

“Biết mà. Nhưng em thích thấy anh quạu quọ. Nhìn dễ thương chết mẹ.”

.

Ca trực đêm. Phòng trực chỉ có hai người: bác sĩ Yang Jaewon 27 tuổi và giáo sư Baek Kanghyuk 42 tuổi, người tạm thời “bị mất trí nhớ” theo lời đồn thổi.

Còn lời đồn kia ai đẩy mạnh?
Gyeong Won + Jang Mi + Jaewon = Tổ hợp Tấu Hài Bệnh Viện.

.

22h17 phút.

Kanghyuk cầm tờ hồ sơ, ngồi nghiêng trên ghế, miệng lẩm bẩm:

“Bệnh nhân này phải mổ sớm, mà cái đứa gây mê nó kê thuốc ngủ cho mình hay gì…”

Mí mắt sụp xuống, người gục gặc. Anh thiếp đi chỉ vài phút.

Mở mắt ra. Đèn mờ.

Và Jaewon đang ngồi ngay bên cạnh, nhìn anh chằm chằm như chó husky đói gần 3 ngày.

“Cậu ngồi gần vậy làm gì?” Kanghyuk hỏi, giọng khàn vì buồn ngủ.

“Canh anh ngủ. Nhìn anh dễ thương.” Jaewon trả lời, đưa tay vén tóc Kanghyuk.

“Cậu chạm tôi lần nữa là tôi...”

“Làm sao?”

Kanghyuk ngồi bật dậy. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả thân người anh bị đè xuống ghế.

“Jaewon. Mẹ nó, cậu điên rồi hả?!”

“Ừa. Mà điên vì anh.”

Kanghyuk gồng hết người để đẩy Jaewon ra, nhưng cái thằng nhỏ này hôm nay lực như lên cấp độ siêu saiyan.

“Jaewon, tôi nói cậu cút. CÚT NGAY!!”

“Không cút. Em ở lại. Em chăm anh.”

“Cái đệch má nó chứ” Kanghyuk giãy như cá mắc cạn.

“Đừng có nói tục. Vợ, anh mà nói tục là em buồn đó.” Jaewon nói, giọng ngọt xớt như mía lùi.

.

Cả hai vật nhau hơn 5 phút.

Kanghyuk ban đầu còn chống cự. Sau dần hơi thở rối loạn, ánh mắt lạc nhịp.Jaewon hôn từ má đến cổ, từ cổ xuống gáy, từ gáy. Thôi, mí ngừi hiểu rồi đó.

“Cậu...dừng lại... Mẹ nó chứ Jaewon, cậu có biết cậu đang làm gì không.” Kanghyuk khàn giọng.

“Biết. Biết rõ luôn.” Jaewon thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực.

“Đây là lấy lại trí nhớ cho bệnh nhân đấy.”

.

Nửa tiếng sau.

Căn phòng yên tĩnh. Áo blouse vắt trên thành ghế. Kanghyuk nằm thở dốc, mắt trợn trắng, tóc rối bời, mồm vẫn lầm bầm:

“Tôi nhớ rõ rồi mà...rõ ràng nhớ rồi... Mẹ nó chứ sao vẫn không ai tha cho tôi vậy trời...”

“Tại anh giả ngu. Giả là phải chịu.” Jaewon trả lời, đắp chăn lại cho Kanghyuk.

“Tôi kiện cậu.”

“Kiện đi, em ra tòa nhận liền. Tội danh: Yêu anh.”

.

Sáng hôm sau.

Jang Mi hí hửng mở cửa phòng trực.

“Ủa sáng nay giáo sư với bác sĩ Yang trực chung đúng hông taaaaa?”

Cạch. Cửa mở.

Cảnh tượng hơi khó nói vì...

Jaewon mặc áo blouse, tóc bù xù, mặt tươi rói như trúng xổ số.
Kanghyuk: mặt tái, mắt thâm, cái mông nhích không nổi khỏi cái gối bông.

“Trời ơi…”  Jang Mi lẩm bẩm, tay cầm điện thoại nhắn vào group:

Ảnh chơi thiệt rồi mọi người ới. Gạo nấu thành cơm, nồi còn chưa rửa nữa.”

.

Sáng hôm sau.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Khoa ngoại chấn thương đang náo loạn vì một tin đồn:

“Giáo sư Baek vừa xách ống nghe rượt đuổi bác sĩ Yang Jaewon từ tầng 8 xuống tầng 3!”

“Ủa gì ghê vậy? Mới hôm qua còn trực chung cơ mà??”

“Chắc là ‘sáng ra bị phản bội’ chứ gì!”

.

Phòng nghỉ bác sĩ.

Kanghyuk đang rót cà phê, tay run, mặt không cảm xúc. Trên trán vẫn còn vết băng cá nhân vì lúc sáng đập đầu vào tường do bực quá.

Jaewon thò đầu vô:

“Ủa anh uống cà phê đó hả? Uống vậy đắng lòng lắm á. Để em bỏ thêm miếng ngọt nè.”

“Cậu cút dùm tôi một cái đi.” Kanghyuk lườm không còn lực.

“Không. Em ở đây chăm anh.”

“Cậu chăm tôi kiểu đó thì tôi sống không nổi!”

.

Flashback đêm qua:

Jaewon: “Em yêu anh, giáo sư à.”
Kanghyuk: “Mẹ nó, đừng gọi kiểu đó, nhột!”
Jaewon: “Vậy em gọi là vợ nha?”
Kanghyuk: “Cậu buông ra!!!”
Jaewon: “Không. Buông ra rồi ai giúp anh nhớ lại chuyện xưa~”

Kết quả:

Giường bác sĩ: gãy một chân.
Chăn: biến mất không rõ lý do.
Kanghyuk: sáng nay mặc áo blouse mà lưng vẫn ê.

.

Quay lại thực tại.

Jaewon hí hửng lôi từ trong túi ra một hộp cơm trưa hình trái tim.

“Anh ăn thử cái trứng này đi, em chiên hình mặt cười á.”

“Tôi mà ăn cái trứng đó, có khi tôi lăn đùng ra chết vì tức luôn á.”

“Anh giận em thật hả?”

“CẬU NGHĨ SAO???” Kanghyuk hét to đến mức hộp cơm trong tay Jaewon rớt cái “bụp”.

Đúng lúc đó, Gyeong Won đi ngang.

Người ta là bác sĩ gây mê, nhưng mặt không khác gì thầy trừ tà. Ảnh đứng nhìn Kanghyuk một chút, rồi phán:

“Hôm nay mặt giáo sư giống người bị tổn thương nội tạng.”

“Tổn thương mẹ gì, do tối qua tôi bị...”

“...đè.” Gyeong Won nói xong bỏ đi.

.

Trưa hôm đó, trong phòng họp khoa.

Trưởng khoa hậu môn trực tràng Han Yu Rim đang phát biểu về hội thảo mới. Mọi người nghiêm túc ghi chép. Chỉ trừ Jaewon là vừa ngồi ghi vừa len lén truyền giấy cho Kanghyuk.

"Anh ngủ với em rồi, phải có trách nhiệm."

Kanghyuk đọc xong, siết cây bút đến mức gãy đôi. Jang Mi ngồi kế bên cố nhịn cười đến mức sặc nước miếng.

.

Cuối giờ chiều.

Kanghyuk trốn vào thư viện khoa, tìm chỗ khuất ngồi gõ đơn xin chuyển công tác.

Lý do: "Không chịu nổi khi bị một thằng nhỏ kém 17 tuổi gọi là vợ rồi hôn giữa phòng trực."

Jaewon bất ngờ xuất hiện, thò đầu từ kệ sách đối diện.

“Anh trốn em hả? Thư viện này là chỗ tụi mình từng hôn hồi năm ngoái đó nha.”

“Cái gì? Cái đó là tôi cướp lại cái bút chứ không phải hôn!”

“Cướp lại rồi anh ngậm bút cười là gì? Flirting đó nha~”

Cuối cùng, đơn xin chuyển công tác của Kanghyuk không nộp được. Lý do là vì Jaewon dán tấm hình hai người nằm ôm nhau trong phòng trực đêm hôm trước ngay giữa đơn.

“Làm ơn yêu em tới già đi nha.” Jaewon nói.

“Tôi đang nghĩ tới già rồi thì tôi có đủ sức đánh cậu không thôi á.”

“Không cần đánh. Anh chỉ cần nằm yên. Còn lại cứ để em lo.” Jaewon cười ngọt như mía lùi.

.

Đêm đó, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc – khoa ngoại chấn thương.

Mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính. Trong phòng trực, Kanghyuk ngồi lọ mọ ghi sổ báo cáo ca mổ chiều nay. Một tay gác trán, tay kia ghi nắn nót. Thế nhưng, khi anh ngẩng đầu lên Jaewon đã ngồi sẵn bên kia bàn.

“Giật mình gì dữ vậy, giáo sư?” Jaewon chống cằm cười mỉa. “Bộ thấy em là thấy quỷ hả?”

Kanghyuk siết tay, cảnh giác như thấy thú dữ xổng chuồng. “Tôi tưởng cậu về rồi. Phòng này tôi trực, không phải cậu.”

“Chính vì vậy em mới ở lại.” Jaewon rướn người, ngó qua tờ giấy của Kanghyuk. “Chữ giáo sư đẹp ghê ha. Mà em đâu cần chữ đẹp đâu, em cần giáo sư cơ.”

“Cút.” Kanghyuk đứng dậy, bước ra ghế salon định ngủ. Nhưng chưa kịp nằm thì Jaewon đã đi theo, nhấc chăn, kéo ghế ngồi sát bên.

“Ể giáo sư không thấy tụi Jang Mi, Gyeong Won tụi nó dạo này tội nghiệp lắm hả?”

“Liên quan gì?”

“Không liên quan. Nhưng mà tụi nó còng lưng lên dựng kịch bản mất trí nhớ cho anh rồi ai là người bế anh nằm ngủ mấy đêm nay? Ai là người đưa cơm không quên kèm khăn giấy? Ai là người cầm dây IV giúp anh đi vệ sinh vì nghĩ anh bị quên mất cách tháo?”

Kanghyuk im re. Nhưng mắt liếc như muốn đập người. Jaewon cười, xích lại gần, thì thầm:

“Vậy mà hôm nay giáo sư tỉnh ra rồi lại làm bộ giả ngu, né em như tránh dịch. Tụi nhỏ thì tha, nhưng em thì không.”

Kanghyuk ngồi bật dậy. “Cái đm nhà cậu Biến ra ngoài.”

“Không.” Jaewon vẫn ngồi đó. Đôi mắt nghiêm túc một cách hiếm có.

Kanghyuk khựng lại.

Không gian đột nhiên im lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ tích tắc. Mưa vẫn rơi. Kanghyuk bỗng thở dài, đưa tay che mắt:

“Lúc đó tôi sợ thật. Sợ lỡ mình đã quên thật. Sợ em nói đúng. Sợ bản thân mình… đã từng yêu em nhiều đến vậy.”

Jaewon lặng đi. Một lúc sau, Jaewon đưa tay chạm nhẹ vào vai Kanghyuk.

“Vậy giờ không sợ nữa nha.” Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nói  “Em còn đây. Và em sẽ để anh nhớ từng chuyện em làm, từng lời em nói, từng thứ em từng chạm vào.”

“Không cần. Tôi nhớ rồi.” Kanghyuk nghiến răng. “Nhớ là em điên. Là bệnh. Là con mẹ nó suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy thứ…”

Chưa kịp dứt câu, Kanghyuk đã bị đè xuống ghế salon.

“Là giáo sư nói trước nha. Không có ai ở đây ngoài tụi mình. Mà em thì lại khỏe hơn bình thường.”

“Cái đm–!” Kanghyuk vùng vẫy, tay đập mạnh vào gối.

Jaewon cười nhẹ. “Cái đm anh càng nói, em càng thấy đáng yêu.”

“Mẹ nó! Cút!”

“Không cút. Cút là giáo sư mất zin thêm lần nữa đó.”

“Jaewon, mẹ cậu biết cậy như vầy không?!”

“Mẹ em cũng mê giáo sư mà, anh quên rồi sao?”

“BIẾN!!!”

Nhưng đời không như mơ. Cũng không như phim.

Dưới ánh đèn vàng chập chờn trong phòng trực, đêm ấy cái ghế salon mỏi nhừ đã chứng kiến một trận “tâm lý trị liệu” hơi quá tay. Kanghyuk bị đè. Tay vịn lên cạnh bàn, miệng mắng không ngừng.

“Tôi kiện em! Tôi sẽ kiện, tôi thề! Tôi nói thiệt!!”

“Giáo sư cứ kiện đi.” Jaewon vừa cười vừa kéo mền  “Em khai hết: ‘Tôi tự nguyện. Vì tôi mê giáo sư Baek từ hồi nội trú năm nhất’.”

“Con mẹ nó”

.

Sáng hôm sau.

Jang Mi bưng cháo vào phòng, thấy Kanghyuk đang ngồi im như tượng, đắp mền đến tận cằm, mặt đỏ bừng.

“Ơ giáo sư? Sao người run vậy? Không phải sốt chứ? Em tưởng đêm qua giáo sư trực…”

Jaewon từ phía sau đi ra, tay đưa ly sữa:

“Giáo sư mới trực lại nên đuối sức thôi. Em đừng lo, em ấy... à không, anh ấy khỏe.”

Kanghyuk lườm cậu cháy mặt. Nhưng không phản kháng. Vì đơn giản, anh quá mệt để phản kháng. Jang Mi nghiêng đầu ngờ vực. Nhưng cuối cùng chỉ khúc khích cười rồi bỏ đi.

Còn lại hai người. Kanghyuk trùm mền kín đầu. Jaewon cúi xuống hôn lên trán anh:

“Giáo sư à. Sau vụ này, tụi nó khỏi diễn nữa. Mất trí hay không, giáo sư cũng là của em rồi.”

Từ trong mền vọng ra tiếng rủa nho nhỏ: “Cái đm…”

_End_

























Hí hí đợi tui vượt qua được thác nước hình học không gian tui quay lại nhoa mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com