Khi Kiến Thức Kiếp Trước Đụng Phải Tài Năng Kiếp Này
Sáng ngày thứ Hai, Khoa Ngoại Chấn Thương, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc
Yang Jaewon tỉnh dậy trong một căn phòng khác biệt hoàn toàn so với những gì cậu nhớ. Cảm giác đau đầu nhẹ nhàng báo hiệu rằng đây không phải là một giấc mơ bình thường.
Jaewon vươn tay sờ trán, rồi nhìn quanh căn phòng quen thuộc của mình, nhưng… nó không phải là căn phòng của mình.
"Chết tiệt!" Jaewon thầm rủa. Cậu không thể nào quên được cái cảm giác quen thuộc của bệnh viện mà cậu làm việc trong kiếp trước. Bệnh viện này là nơi cậu đã cứu bao nhiêu bệnh nhân, nơi cậu đã chứng kiến bao nhiêu ca phẫu thuật mạo hiểm. Nhưng giờ đây, cậu đang ở đâu?
Khi nhìn vào gương, Jaewon không thể tin vào mắt mình. Đó là hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi, tầm 27 tuổi, với bộ đồng phục bác sĩ quen thuộc.
Jaewon cau mày, cảm giác rằng có gì đó không ổn dâng lên trong lòng. Cậu nhìn kỹ vào gương, vươn tay lên chạm vào mặt mình. Mọi thứ quá thật, quá rõ ràng.
Trùng sinh? Jaewon tự hỏi mình.
Với một cảm giác hoang mang, Jaewon bắt đầu nhận ra điều gì đó. Cahaj đang sống lại trong quá khứ, nơi cậu chưa trở thành bác sĩ thực sự, chưa gặp được người chồng tương lai của mình, Baek Kanghyuk.
Baek Kanghyuk. Cái tên này khiến tim Jaewon đập mạnh. Cậu biết rõ về giáo sư Baek, người mà trong kiếp trước cậu yêu thương, nhưng đây là một Baek Kanghyuk khác. Một Baek Kanghyuk còn sức sống và đang bắt đầu sự nghiệp làm giáo sư ngoại khoa của mình.
Jaewon không hiểu vì sao mình lại ở đây, nhưng một điều rõ ràng là cậu không thể thay đổi sự thật rằng mình đã quay lại thời điểm này.
Đối diện với anh là một thế giới mà anh đã biết, nhưng giờ đây mọi thứ sẽ khác đi. Jaewon cảm thấy như mình đang sống lại một lần nữa với tất cả những ký ức và kiến thức từ kiếp trước.
Với đôi bàn tay nắm chặt, Jaewon quyết định ra ngoài và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Jaewon nhớ rằng trong cuộc đời trước, Baek Kanghyuk là giáo sư ngoại khoa mà cậu đã ngưỡng mộ, nhưng lại rất khó gần và khó có thể tiếp cận.
Trong khi đó, Jaewon với kiến thức y khoa vượt trội từ kiếp trước, vẫn chỉ là một bác sĩ bình thường.
Jaewon đặt chân ra khỏi phòng, bước vào hành lang bệnh viện, nơi mà cậu đã quen thuộc từ trước. Mọi thứ vẫn giống như trong ký ức của anh, ngoại trừ một điều: Baek Kanghyuk đang đứng trước mặt cậu, như thể không có gì thay đổi.
"Giáo sư Baek," Jaewon gọi, giọng cậu không thể che giấu được sự ngạc nhiên.
Baek Kanghyuk quay lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn Jaewon, làm cậu bất giác rùng mình. “Có chuyện gì?” Baek Kanghyuk hỏi, giọng điệu lãnh đạm nhưng không thiếu phần kiêu ngạo.
Jaewon cảm thấy một sự khác biệt rất lớn trong cách mà Kanghuykk nhìn cậu. Người đàn ông này có vẻ không hề nhớ cậu từ kiếp trước, và điều đó khiến Jaewon cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Không lẽ… mình thật sự quay về quá khứ?" Jaewon tự hỏi. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ lâu, vì giáo sư Baek đã nhanh chóng quay lại công việc, không chú ý đến sự xuất hiện của cậu nữa.
Jaewon cũng không muốn làm phiền anh ngay lúc này, nên cậu chỉ đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông mà mình yêu thương.
.
Mới chỉ vài giờ sau đó, Jaewon đã gặp lại Baek Kanghyuk trong một buổi họp khoa về một ca phẫu thuật phức tạp. Jaewon với kiến thức vượt trội từ kiếp trước bắt đầu "flex" một cách không ngần ngại.
Yang Jaewon đưa ra những giải pháp điều trị cho bệnh nhân, khiến các bác sĩ khác trong phòng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, khi cậu nói một cách chắc chắn rằng có thể thực hiện một ca phẫu thuật khó mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ thiết bị y tế cao cấp nào, Baek Kanghyuk không thể không lên tiếng.
"Cậu thật sự nghĩ mình có thể làm điều đó? Cậu vẫn là một bác sĩ thực tập, đừng tưởng bở!" Giáo sư Baek cãi lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Jaewon.
Jaewon không dễ dàng chịu thua, cậu đáp lại bằng một nụ cười khẩy. "Thực ra tôi có thể, và tôi sẽ chứng minh điều đó. Nhưng không phải bây giờ đâu, giáo sư." Anh biết rõ rằng Baek Kanghyuk không dễ bị khuất phục, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế bản tính "flex" của mình.
"Thế thì làm đi, xem cậu có thể làm được gì không," giáo sư Baek đáp lại, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng, nhưng lại có một tia tò mò.
.
Cứ như vậy, Jaewon và Kanghyuk tiếp tục công việc chung. Mặc dù những cuộc tranh cãi giữa họ không bao giờ kết thúc, nhưng Jaewon cảm nhận được điều gì đó đặc biệt đang dần phát triển giữa họ.
Cậu không thể nào ngừng nghĩ về Kanghyuk, về cách mà giáo sư này luôn làm khó cậu, nhưng cũng là người duy nhất khiến cậu cảm thấy có động lực để làm việc tốt hơn.
Cùng lúc đó, những đồng nghiệp như Cheon Jang Mi, Park Gyeong Won, và Seo Dong Ju dần dần trở thành những người bạn đồng hành của Jaewon.
Họ không ngừng làm cậu bật cười trong những tình huống khó xử, nhưng cũng là những người luôn hỗ trợ khi cần thiết.
.
Một tuần trôi qua, và Yang Jaewon đã dần quen với việc sống lại trong quá khứ này, nhưng điều không hề thay đổi chính là mối quan hệ đầy thử thách giữa cậu và Baek Kanghyuk. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như Jaewon tưởng.
Cả hai đã bắt đầu làm việc với nhau trong nhiều ca mổ, và mỗi lần họ hợp tác lại là một lần Jaewon phải đấu tranh để giữ bình tĩnh trước cái tính cách khó ưa của giáo sư Baek. Nhưng cũng chính vì thế mà Baek Kanghyuk luôn khiến cậu cảm thấy có động lực để làm việc hết mình.
Hôm nay, họ chuẩn bị thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp cho một bệnh nhân bị chấn thương cột sống. Phòng mổ trở nên căng thẳng khi bác sĩ Yang bước vào, chuẩn bị cho ca mổ của mình.
"Giáo sư, chúng ta có thể thử cách tiếp cận mới cho bệnh nhân này, nếu như không có vấn đề gì?" Jaewon mở lời.
Baek Kanghyuk đứng trước bảng điều khiển, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị thông số bệnh nhân. Anh thở dài. "Cậu nghĩ mình có thể làm tốt hơn tôi à, bác sĩ Yang?" Baek Kanghyuk quay lại, ánh mắt sắc bén, thể hiện sự không hài lòng.
"Không phải tôi nghĩ mình làm tốt hơn, giáo sư. Chỉ là cách này có thể giảm thiểu rủi ro hơn thôi," Jaewon nói, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng.
Baek Kanghyuk không dễ dàng chấp nhận đề nghị của Jaewon, như thường lệ. Anh nhướn mày, làm vẻ mặt có chút đùa cợt: "Vậy sao, bác sĩ Yang? Thế thì cậu muốn thử không?"
Jaewon không ngần ngại, ngay lập tức đồng ý: "Dĩ nhiên, tôi sẽ chứng minh cho giáo sư thấy."
Kết Quả Bất Ngờ
Khi ca phẫu thuật bắt đầu, Jaewon áp dụng phương pháp của mình, dù có sự chỉ trích từ Kanghyuk ngay từ đầu. Nhưng cuối cùng, điều đáng ngạc nhiên là cách tiếp cận của Jaewon lại thành công. Ca mổ diễn ra suôn sẻ và bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.
"Thật sự không ngờ cậu có thể làm được," giáo sư Baek thừa nhận một cách không vui vẻ lắm, nhưng ánh mắt của anh đã có chút khác biệt so với trước. "Lần này, cậu thắng."
Jaewon chỉ mỉm cười. "Chỉ là may mắn thôi mà, giáo sư."
Mặc dù Baek Kanghyuk không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là trong mắt anh, Jaewon đã có sự thay đổi rõ rệt.
Từ một bác sĩ trẻ mới vào nghề, giờ đây Jaewon đã trở thành người có thể đứng vững trong mọi thử thách y khoa mà anh đưa ra. Cả hai không thể phủ nhận sự kết hợp của họ là một sự thành công lớn.
.
Không lâu sau đó, trong một buổi gặp gỡ tại khoa Ngoại Chấn Thương, mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trong lúc thảo luận về một ca phẫu thuật đặc biệt, Baek Kanghyuk đột ngột phản đối quyết liệt phương án mà Jaewon đưa ra. Những cuộc tranh cãi giữa họ ngày càng gay gắt hơn, và lần này không chỉ là về chuyên môn.
"Giáo sư, tôi đã nói rồi! Phương pháp này là an toàn và hiệu quả nhất!" Jaewon không thể kìm nén sự tức giận trong giọng nói.
Kanghyuk chỉ mỉm cười một cách lạnh lùng. "Cậu đang nói về cái gì vậy, bác sĩ Yang? Cái cậu gọi là 'hiệu quả' đó chỉ là lý thuyết thôi. Thực tế là không phải lúc nào cũng đúng như vậy."
Jaewon nắm chặt tay, cố gắng không để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng không biết vì sao, một phần trong cậu bắt đầu cảm thấy sự tức giận này không chỉ là vì công việc, mà còn vì cái cảm giác khó chịu khi Kanghyuk luôn xem thường cậu như vậy.
"Giáo sư, tôi không hiểu sao anh lại luôn có thái độ như thế với tôi," Jaewon cất tiếng, giọng không còn kiềm chế được sự bực bội.
Baek Kanghyuj giật mình, nhưng nhanh chóng làm lại vẻ mặt lạnh lùng. "Đây không phải là chuyện tình cảm, bác sĩ Yang. Đây là công việc."
Jaewon im lặng một lúc, nhưng rồi lại không thể cắn răng nhẫn nhịn. "Thế sao anh không bao giờ chịu thừa nhận rằng tôi cũng có thể làm tốt công việc của mình? Mỗi lần tôi đưa ra ý kiến, anh đều bác bỏ và chê bai. Anh có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng muốn giúp đỡ bệnh nhân không?"
Không khí trong phòng như nghẹt lại, mọi người xung quanh đều lặng im, không dám nói gì. Nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra.
Kanghyuk nhìn Jaewon với một ánh mắt khác, không còn lạnh lùng như mọi khi. Anh bước đến gần, và nói một cách chậm rãi, "Cậu đúng. Tôi… Tôi đã sai khi không lắng nghe cậu. Cảm ơn vì đã kiên trì với tôi."
Jaewon đứng ngẩn ra, không ngờ rằng giáo sư Baek lại có thể nói ra những lời này. "Giáo sư..."
.
Những lần cãi vã, những lần tranh luận không ngừng lại trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần như vậy, mối quan hệ giữa Jaewon và Kanghyuk càng trở nên gắn bó hơn.
Họ không còn là hai người đơn độc nữa. Jaewon không thể phủ nhận rằng cậu đang ngày càng yêu Kanghyuk, dù cho người này luôn khiến cậu tức giận.
Baek Kanghyuk cũng dần nhận ra rằng mình có tình cảm đặc biệt dành cho Jaewon, một người đã khiến anh thay đổi cách nhìn nhận về công việc, về cuộc sống và về bản thân mình.
Mặc dù sự cãi vã không bao giờ hoàn toàn biến mất, nhưng cả hai dần hiểu nhau hơn, và tình yêu giữa họ đã nảy nở, dù ban đầu có vẻ như không thể nào xảy ra.
.
Một tháng sau đó, tại Khoa Ngoại Chấn Thương
Sau những cuộc cãi vã và tranh luận không ngừng nghỉ, Jaewon bắt đầu nhận ra rằng mối quan hệ giữa cậu và Kanghyuk không còn đơn thuần là sự đối đầu của hai bác sĩ.
Mỗi lần họ đứng cạnh nhau trong phòng mổ, không chỉ có sự chuyên nghiệp mà còn là những ánh mắt lướt qua, những lời nói đùa không mấy vui vẻ nhưng lại đầy ẩn ý.
Với Jaewon, cảm giác kỳ lạ về Kanghyuk mỗi ngày càng rõ rệt hơn. Cậu không thể phủ nhận được sự hấp dẫn kỳ lạ mà anh tạo ra, dù cho con người này có tính cách khó ưa, thậm chí có phần… “ngầu” và khó gần.
Nhưng điều đó lại khiến cậu càng thấy Kanghyuk trở nên hấp dẫn, như một viên đá quý cần phải được mài giũa.
Hôm nay, cả hai đang chuẩn bị cho một ca mổ lớn nữa. Ca này liên quan đến một bệnh nhân bị gãy xương nặng do tai nạn giao thông.
Phòng mổ lại trở thành nơi xảy ra cuộc đối đầu giữa bác sĩ Yang và giáo sư Baek, nhưng lần này, có vẻ như cả hai đều đã học được cách kiềm chế và tôn trọng lẫn nhau.
Baek Kanghyuk đứng trước bảng điều khiển, mắt vẫn không rời khỏi bệnh án, nhưng lần này không có cái nhìn lạnh lùng như mọi khi. “Bác sĩ Yang, lần này tôi sẽ cho cậu cơ hội để thực hiện. Cậu có thể tự tin trong ca mổ này không?”
Jaewon ngạc nhiên vì sự thay đổi trong cách nói của anh. Cậu không thể giấu được nụ cười trên môi. “Giáo sư, tôi rất tự tin. Nhưng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của giáo sư trong suốt ca mổ.”
Giáo sư Baek gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong mắt anh ánh lên một sự hài lòng lạ lùng. “Được rồi, bắt đầu đi.”
Ca mổ diễn ra suôn sẻ, và lần này, Jaewon lại một lần nữa chứng tỏ được khả năng của mình, khiến Kanghyuk phải công nhận.
Sau khi ca mổ kết thúc và bệnh nhân được đưa đi hồi sức, Kanghyuk quay sang Jaewon với một cái nhìn dịu dàng hơn bình thường.
“Làm tốt lắm, bác sĩ Yang,” giáo sư Baek nói, giọng không còn lạnh lùng như trước. “Cậu đã tiến bộ rất nhiều.”
Jaewon không giấu nổi niềm vui trong lòng, dù cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh. “Cảm ơn, giáo sư. Thực ra, tôi học rất nhiều từ giáo sư. Mọi thứ không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ của giáo sư.”
Baek Kanghyuk nhìn Jaewon một lúc, rồi bỗng nhiên cười khẽ, khiến Jaewon có chút bối rối. Đó là nụ cười hiếm hoi mà cậu thấy ở Kanghyuk. Một nụ cười chân thành, không còn vẻ kiêu ngạo hay lạnh lùng.
“Cậu thật biết cách khiến người khác bối rối, bác sĩ Yang,” anh nói một cách nhẹ nhàng.
.
Một tuần sau, bệnh viện tổ chức một buổi tiệc cuối năm để tri ân các bác sĩ và nhân viên y tế. Dù công việc rất bận rộn, nhưng một số bác sĩ và nhân viên vẫn quyết định tham gia để thư giãn và giao lưu với nhau.
Jaewon không nghĩ sẽ tham gia, nhưng sau khi nghe các đồng nghiệp, đặc biệt là Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won thúc giục, cậy quyết định sẽ tham gia.
“Anh sẽ không bỏ qua buổi tiệc đâu, đúng không?” Jang Mi nói, vừa kéo Jaewon ra khỏi phòng làm việc.
Jaewon chỉ cười khẽ. “Anh không phải là người thích tiệc tùng đâu.”
“Anh là bác sĩ, cũng cần phải thư giãn một chút chứ!” Gyeong Won thêm vào. “Hơn nữa, giáo sư Baek cũng sẽ tham gia. Anh có thể nhìn thấy giáo sư Baek trong bộ vest đấy!”
Câu nói của Gyeong Won khiến Jaewon chột dạ, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng đi theo. Thật ra, Jaewon cũng muốn nhìn Kanghyuk trong bộ đồ lịch lãm, nhưng không muốn thừa nhận điều đó.
Tại buổi tiệc, mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Jaewon tìm một góc yên tĩnh để thưởng thức món ăn, nhưng mắt cậu vẫn không thể không dõi theo Kanghyuk, người đang đứng cùng các bác sĩ khác, trò chuyện và cười đùa.
Cả một đám người đang tụ tập xung quanh Baek Kanghyuk, nhưng anh vẫn nổi bật nhất, không chỉ vì chức vụ mà còn vì sức hút tự nhiên.
Bất ngờ, Kanghyuk xuất hiện ở bên cạnh Jaewon. "Cậu cũng ở đây à?" Anh hỏi, giọng không chút ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu phần tò mò.
Jaewon nhìn Kanghuyk, rồi quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối. “Tôi… chỉ là… đến ăn một chút thôi.”
Baek Kanghyuk cười nhẹ. “Cậu rất dễ bị bối rối, Yang Jaewon.”
Jaewon không thể phủ nhận điều đó. Kanghyuk làm cậu khó chịu, nhưng cũng làm cậu cảm thấy một điều gì đó khác biệt.
Jaewon đang dần nhận ra, ngoài sự chỉ trích và tranh cãi không ngừng, mình thật sự rất quan tâm đến Kanghyuk.
.
Sau buổi tiệc, Jaewon và Kanghyuk bắt đầu có những cuộc trò chuyện ngoài công việc, mặc dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng lại đầy sự ấm áp và dễ chịu mà Jaewon chưa bao giờ cảm nhận được.
Những lúc này, Baek Kanghyuk không còn là người giáo sư khó tính, mà là một người đàn ông thật sự, một người có thể lắng nghe và thấu hiểu.
Cả hai vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau, vẫn có những lúc tranh luận, nhưng Jaewon không còn cảm thấy khó chịu. Cậu nhận ra rằng mỗi lần như vậy, cả hai đều đang học hỏi và trưởng thành từ nhau.
Dù mối quan hệ của họ vẫn còn nhiều thử thách, nhưng Jaewon biết rằng, với Kanghyuk, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
.
Sau một vài tuần căng thẳng và công việc không ngừng nghỉ, Yang Jaewon và Baek Kanghyuk bắt đầu dần dần hòa hợp hơn. Mặc dù vẫn có những cuộc cãi vã không thể thiếu trong công việc.
Nhưng sự căng thẳng giữa họ đã được thay thế bằng những khoảnh khắc thân mật và gần gũi hơn. Không khí trong phòng mổ giờ đây không chỉ có tiếng dao kéo mà còn có những câu đùa vui vẻ của Kanghyuk và Jaewon.
Một buổi sáng, khi Jaewon đang chuẩn bị cho một ca phẫu thuật, Kanghyuk đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu.
“Cậu trông có vẻ mệt mỏi đấy, bác sĩ Yang,” giáo sư Baek nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, mắt anh lướt qua những vết thâm quầng dưới mắt Jaewon.
Jaewon quay lại, nhìn Kanghyuk một cách ngạc nhiên. “Tôi ổn mà, giáo sư. Chỉ là ca mổ đêm qua hơi căng thẳng một chút thôi.”
Giáo sư Baek nhướn mày, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. “Cậu có thể nghỉ ngơi một chút, tôi không muốn thấy cậu kiệt sức vì công việc. Hơn nữa, nếu cậu ngã bệnh, ai sẽ làm việc với tôi?”
Jaewon bật cười, cảm thấy không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. "Vậy sao, giáo sư? Tôi không nghĩ rằng giáo sư sẽ lo lắng cho tôi đâu."
Baek Kanghyuk không trả lời ngay, chỉ đơn giản nhìn Jaewon với ánh mắt chăm chú. Cả hai lại lặng im trong vài giây. Một lần nữa, sự căng thẳng trong lòng Jaewon dường như đã tan biến.
.
Tối hôm đó, sau khi ca mổ kết thúc và bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức, Kanghyuk và Jaewon cùng nhau đứng trong căn phòng y tế, những bộ đồ mổ trên người đã được thay ra, chỉ còn lại những bộ quần áo thông thường. Hai người đứng đó, không ai nói gì, nhưng không khí lại khá thoải mái.
Jaewon lấy một ly nước, ngước lên nhìn anh. "Giáo sư... thật sự, tôi không hiểu sao chúng ta lại có thể cãi nhau nhiều như vậy."
Kanghyuk cười nhẹ, ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng lại dừng lại. “Vì tôi là người rất khó chịu, còn cậu là người quá kiên trì.”
Jaewon cười khẽ. "Tôi biết rồi, giáo sư. Nhưng thật sự, tôi không nghĩ chúng ta sẽ có thể làm việc tốt với nhau đến vậy. Cảm ơn giáo sư, vì đã chỉ bảo tôi."
Kanghyuk nhìn Jaewon một lúc lâu, rồi bước lại gần. Anh không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Jaewon một cách nhẹ nhàng, đủ để khiến Jaewon cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm trong lòng. Cậu không ngờ rằng giáo sư Baek lại có thể hành động như vậy.
“Cậu xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp, Yang Jaewon,” anh nói, giọng trầm và dịu dàng hơn bao giờ hết.
.
Cả hai tiếp tục làm việc cùng nhau, và không thể phủ nhận rằng mối quan hệ giữa Jaewon và Kanghyuk đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ những cuộc cãi vã căng thẳng, họ bắt đầu học cách làm việc ăn ý với nhau.
Mặc dù giáo sư Baek vẫn giữ cái tính cách “hơi” khó chịu, nhưng trong những lúc quan trọng, anh lại luôn hỗ trợ Jaewon, và đôi khi, lại thể hiện sự quan tâm mà không hề cố gắng giấu giếm.
Một ngày, khi Seo Dong Ju – bác sĩ thực tập của khoa – đang thực hiện một ca mổ đầu tiên, mọi thứ dường như không được suôn sẻ. Dong Ju bị lúng túng khi cố gắng xử lý một tình huống khó trong ca mổ.
“Không sao đâu, Dong Ju,” Jaewon lên tiếng, đứng từ xa quan sát. “Hãy thở đều và bình tĩnh lại. Cậu có thể làm được.”
Kanghyuk đứng bên cạnh Jaewon, nhìn Dong Ju một cách chăm chú. “Cậu ta cần phải học cách tự giải quyết vấn đề, không phải cứ mãi dựa vào người khác,” anh nói, nhưng trong mắt anh lại có sự quan tâm lạ lùng.
Jaewon cười nhẹ, biết rằng Kanghyuk đang cố gắng giúp Dong Ju một cách rất… khó khăn. "Giáo sư, tôi nghĩ chúng ta cũng từng như cậu ấy thôi."
Baek Kanghyuk nhìn Jaewon một lúc rồi gật đầu, không nói gì thêm.
Khi ca mổ kết thúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dong Ju cảm ơn tất cả các bác sĩ và y tá. “Cảm ơn anh, tiền bối Yang, giáo sư Baek. Cảm ơn vì đã chỉ dẫn tôi.”
Baek Kanghyuk nhìn Dong Ju một cách nghiêm khắc, rồi bỗng nở một nụ cười. “Không sao, nhưng đừng để tôi phải nhắc nhở cậu nhiều lần nữa.”
Dong Ju gật đầu vội vàng, nhưng khi nhìn thấy Kanghyuk cười, anh cảm thấy như mình đã học được rất nhiều trong ca mổ hôm nay.
.
Một hôm, sau khi kết thúc một ngày làm việc dài, Jaewon quyết định rủ Kanghyuk đi uống cà phê để thư giãn một chút.
Cả hai đi đến một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện. Không khí trong quán khá yên tĩnh, chỉ có những âm thanh nhẹ nhàng của những bản nhạc jazz.
Jaewon nhìn Kanghyuk một cách nghiêm túc. “Giáo sư… thật sự tôi cảm thấy rất biết ơn vì mọi thứ. Từ lúc làm việc với anh đến nay, tôi không ngờ mình lại có thể học được nhiều như vậy. Không chỉ về y học, mà còn về cuộc sống.”
Baek Kanghyuk không đáp ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê. Anh nhìn Jaewon, rồi thở dài. “Cậu biết không, Yang Jaewon, có những điều mà người ta không thể dễ dàng thay đổi. Nhưng có những thứ… chúng ta có thể cùng nhau làm tốt hơn.”
Jaewon nhìn vào mắt Kanghyuk, cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói của anh. Mặc dù Baek Kanghyuk không thẳng thắn thể hiện tình cảm, nhưng Jaewon biết, trong lòng anh đã có một chút gì đó thay đổi. Cậu cũng vậy.
Và trong khoảnh khắc ấy, Jaewon hiểu rằng mình đã không còn chỉ là một bác sĩ trẻ trong mắt Kanghyuk nữa, mà đã trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời anh.
_End_
Đăng sớm cho mn đọc cho vui nhà vui cửa nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com