Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Tình Yêu Bắt Đầu Từ Một Hợp Đồng

Toàn bộ ngành giải trí Hàn Quốc đang xôn xao với một tin đồn khó đỡ:

"Chủ tịch Yang Jaewon, 27 tuổi, người thâu tóm một nửa showbiz Hàn, không thể làm chuyện ấy."

Tin này bắt nguồn từ một đoạn voice bị rò rỉ trong buổi tiệc kín giữa các đối thủ cạnh tranh, rồi bằng một cách nào đó (mà Seo Dong Ju – giám đốc truyền thông của công ty – vẫn đang điên đầu để xử lý), nó đã leo thẳng top tìm kiếm.

Jaewon ngồi trong phòng làm việc rộng như một nhà thờ của mình, lặng lẽ nhìn màn hình máy tính đang phát bản tin trên nền nhạc trịnh trọng. Bên cạnh cậu, Cheon Jang Mi – thư ký trung thành của chủ tịch – đang ghi chú cật lực vào iPad.

"Vậy là... trong mắt công chúng hiện tại, tôi vừa đẹp trai, vừa thành công, vừa... bất lực," Jaewon buông một câu khô khốc.

Jang Mi không ngẩng đầu: "Thưa Chủ tịch, xét theo phản ứng mạng xã hội, có vẻ mọi người cũng... khá đồng cảm. Có một fanpage đang mở topic 'Trai đẹp không cần đẩy'."

Jaewon nhắm mắt lại. Cậu cần làm gì đó. Không phải để chứng minh "khả năng", mà là để chặn đứng dư luận.

.

"Park Gyeong Won, có ai phù hợp để... yêu tôi không?" Jaewon quay sang hỏi người quản lý diễn viên của công ty.

Gyeong Won nhướn mày: "Ý anh là đóng giả? Hay... đóng thật?"

Jaewon khẽ nhếch môi: "Lúc đầu giả, sau đó... ai biết được?"

Seo Dong Ju gõ bàn, nghiêm túc: "Nếu là mối quan hệ hợp đồng, chúng ta cần một người khiến công chúng tin rằng anh ta không thể vì tiền mà nhận lời – nhưng cũng đủ gợi tò mò để họ nghĩ 'biết đâu là thật'."

Jang Mi mở một file hồ sơ: "Baek Kanghyuk, 42 tuổi. Từng đoạt giải Nam chính xuất sắc năm 2008. Giờ chủ yếu đóng vai phụ tuyến 18, vẫn giữ fan trung thành. Lâu lâu livestream chơi đàn, uống rượu, chửi đời."

"Cái người có vẻ mặt như chán đời ấy á?" Jaewon hỏi.

"Chính xác. Nhưng khán giả nữ trên 30 tuổi thì gọi anh ta là 'chú Baek ấm lòng'."

Jaewon chống cằm: "Gọi anh ta đến đây."

.

Baek Kanghyuk bước vào văn phòng bằng một bộ hoodie bạc màu và ánh nhìn như vừa ngủ trưa dở chừng. Anh ngồi xuống ghế đối diện chủ tịch, cầm ly nước như thể là ly rượu soju.

"Chủ tịch định nuôi tôi à?" Anh hỏi, không vòng vo.

Jaewon không chớp mắt: "Không. Tôi định yêu anh. Trong sáu tháng. Công khai."

"..."

Kanghyuk nhìn Jaewon một lúc, rồi bật cười: "Cậu bị đập đầu à?"

Jaewon đưa ra hợp đồng, gọn gàng, rõ ràng: "Quan hệ yêu đương giả định trong vòng sáu tháng. Sống chung nếu cần thiết. Tham gia các hoạt động truyền thông chung. Không xâm phạm đời tư quá giới hạn. Phí hợp đồng: 500 triệu won."

Kanghyuk ngừng cười.

"500 triệu?" Anh nhướn mày, "Cậu nghĩ tôi rẻ vậy sao?"

Jaewon nhìn thẳng vào mắt anh, nói chậm rãi: "Tôi nghĩ anh đáng giá hơn. Nhưng tôi cũng nghĩ anh đang nợ tiền bệnh viện của mẹ, học phí đại học của cháu trai, và vừa bị hủy vai diễn vì say xỉn."

Kanghyuk im lặng một lúc.

"...Làm người yêu cậu, có được ôm không?"

Jaewon mỉm cười: "Còn nhiều hơn thế, nếu anh làm tốt."

Baek Kanghyuk gật đầu: "Vậy ký đi. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều gì?"

"Nếu sau sáu tháng, cậu yêu tôi thật – thì đừng chối."

.

Khi Baek Kanghyuk bước vào penthouse của Chủ tịch Yang Jaewon, việc đầu tiên anh làm là... tháo dép lê và trèo lên ghế sofa bọc da Ý để nằm duỗi người.

Jaewon vừa bước từ phòng tắm ra, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Đó là sofa bọc da cá sấu. Nhập từ Pháp." – anh nói.

Kanghyuk úp mặt vào gối: "Tôi cũng là da người nhập khẩu, từ năm 1982."

Jaewon thở dài. Từ ngày ký hợp đồng, Kanghyuk như cá gặp nước. Ăn ngủ sinh hoạt như thể đây là nhà nghỉ dưỡng hưu trí. Thậm chí, anh còn mang theo... nồi cơm điện riêng.

"Anh định sống kiểu này thật à?" – Jaewon hỏi trong lúc lau kính cửa sổ (vì không chịu nổi dấu tay Kanghyuk).

"Ừm, thoải mái thì cảm xúc yêu đương mới thật chứ." – Kanghyuk nói, rồi với lấy điện thoại: "Tôi livestream một chút, bảo với fan là tôi... đang ở nơi có ánh nắng và tiếng lòng."

Jaewon hoảng: "Không được quay lộ nhà!"

Kanghyuk mỉm cười ranh mãnh: "Vậy tôi quay... lộ cậu?"

.

Sau hai tuần sống chung, tình cảm của cả hai... vẫn không khác gì bạn cùng phòng kém thân. Seo Dong Ju gọi điện vào một đêm, giọng gay gắt:

“Cư dân mạng đang nghi ngờ các anh chỉ diễn trò. Bên phía anti-fan còn phát hiện:

• Kanghyuk vẫn livestream lúc 2 giờ sáng trong khi cậu đang họp ban đêm.

• Không có tương tác tự nhiên nào trừ ảnh PR.

• Hình couple toàn bị photoshop ánh mắt!”

Jaewon cắn môi. Điều anh ghét nhất chính là bị nghi không làm tốt vai diễn – dù đây là “tình yêu giả”.

.

Sáng hôm sau, khi Kanghyuk vừa rót cafe, Jaewon cầm iPad đến, đập nhẹ lên bàn.

“Chúng ta cần... diễn cho tốt hơn.”

Kanghyuk liếc nhìn tiêu đề email: Lời mời tham gia chương trình thực tế tình yêu ‘Yêu mà không tin’ – phiên bản đặc biệt dành cho các cặp đôi bị nghi ngờ yêu giả.

Anh suýt phun cafe.

“Cậu muốn tôi... tham gia show yêu nhau giả để chứng minh chúng ta yêu nhau thật, trong khi chúng ta đang giả yêu nhau thật à?”

Jaewon tỉnh bơ: “Chính xác.”

.

Ngày ghi hình đầu tiên, Jaewon bước vào phim trường với bộ suit chỉn chu, thần thái tổng tài lạnh lùng. Bên cạnh cậu, Kanghyuk mặc sơ mi trắng hơi nhăn, tóc rối kiểu “tôi mới ngủ dậy vì đời quá mỏi mệt”.

“Cặp đôi chủ tịch và diễn viên!” – MC reo lên, cả khán phòng vỗ tay rầm rầm.

Ban tổ chức phát cho mỗi người một bảng tên dán dòng chữ:
Yang Jaewon – “Anh yêu chú từ khi nào?”
Baek Kanghyuk – “Chú có thật sự yêu cậu không?”

Kanghyuk thì thầm: “Cái bảng này như chửi nhau bằng subtext vậy.”
Jaewon đáp: “Chúng ta ở đây để chứng minh đó không phải chửi, mà là thật.”

.

Luật chơi đơn giản: mỗi người viết câu trả lời riêng, sau đó so sánh xem có khớp nhau không.

Câu 1: “Thói quen xấu của đối phương là gì?”
– Kanghyuk: “Thích lau kính cửa sổ lúc nửa đêm như ma nhập.”
– Jaewon: “Ăn xong để chén vào bồn mà không rửa.”

Khán giả cười rộ lên. MC gật gù: “Cặp này rõ là sống chung rồi!”

Câu 2: “Điểm hấp dẫn nhất ở đối phương?”
– Kanghyuk viết: “Đôi mắt – khi không nhìn điện thoại.”
– Jaewon ngẩn người, rồi viết: “Giọng nói – đặc biệt khi cằn nhằn.”

Cả hai nhìn nhau đúng 1.2 giây.

Jaewon quay đi trước. Kanghyuk khẽ nhếch môi.

.

Trò chơi tiếp theo: “Đi qua mê cung tình yêu” – một mô hình nhỏ nơi cặp đôi phải dắt tay nhau, bịt mắt và hướng dẫn nhau thoát ra.

Kanghyuk bị bịt mắt. Jaewon là người hướng dẫn.

“Ba bước thẳng, một bước trái – anh đang nghiêng quá.”
“Đây là đi mê cung hay hướng dẫn robot?”

Jaewon cau mày: “Bớt nói chuyện, nắm tay tôi cho chắc.”
Kanghyuk cười khẽ: “Tay cậu lạnh thế.”

Khoảnh khắc đó, Jaewon đột ngột im lặng.

Tay anh nắm chặt hơn một chút. Môi cũng mím lại hơn một chút. Không ai nói gì, nhưng khán giả trước màn hình đều dán mắt.

Bên hậu trường, Seo Dong Ju và Cheon Jang Mi nhìn nhau đầy ngờ vực.
Park Gyeong Won nhấp ngụm trà, lẩm bẩm: “Không diễn giả nữa rồi.”

.

Trong một buổi ghi hình tiếp theo, ban tổ chức “vô tình” mời đến một khách mời đặc biệt: Kwon Se Hee – nữ diễn viên từng vướng tin đồn hẹn hò với Jaewon nhiều năm trước.

MC tươi cười: “Chúng tôi muốn kiểm chứng tình cảm thật – nên hỏi người cũ xem liệu Chủ tịch Yang có phải là kiểu người dễ yêu ai không?”

Se Hee liếc sang Kanghyuk, mỉm cười nhẹ: “Chủ tịch từng là người rất khó gần. Nhưng một khi yêu, anh ấy cực kỳ sâu sắc… chỉ tiếc là không lâu.”

Cả trường quay lặng đi một nhịp.

Má của Kanghyuk hơi giật, nhưng anh vẫn giữ nụ cười. Mọi người không để ý, nhưng Jaewon thì có.

Trên xe về, Kanghyuk không nói câu nào. Về đến nhà, anh đóng cửa phòng ngủ, không ăn tối.

Jaewon đứng trước cửa phòng, tay nắm lon nước cam mà Kanghyuk hay uống, lưỡng lự mãi.

Cuối cùng, anh chỉ để lon nước trước cửa, rồi lặng lẽ rời đi.

.

Một đêm nọ, Kanghyuk vô tình thấy điện thoại Jaewon sáng màn hình khi anh đi ngang qua phòng khách – hiện lên một đoạn tin nhắn:

"Vẫn còn muốn giữ trò chơi này sao? Người như anh ta không phải kiểu anh từng thích." – Min Ho"

Kanghyuk cười nhạt.

Sáng hôm sau, anh nói bằng giọng đùa nửa thật: “Nếu tôi không đủ tiêu chuẩn yêu Chủ tịch thì cứ nói, khỏi cần ai nhắn giúp.”

Jaewon sững người: “Anh đọc điện thoại tôi à?”

“À, xin lỗi. Tôi quên mất, chúng ta đâu phải yêu thật.”

Đêm đó, họ ngủ ở hai đầu căn hộ. Không một lời nào được nói thêm.

.

Sáng hôm sau

Tại buổi sự kiện giao lưu cùng fan – một phân đoạn ngắn được quay cho chương trình – cả hai được yêu cầu chơi trò “mặc đồ đổi vai” để fan vote. Kanghyuk bị ép mặc váy mẫu diễn thời trang.

Khi bước ra, fan hú hét vì... quá hợp.

Jaewon đứng phía sau hậu trường, nhìn thấy anh cười trong bộ váy ngắn, bất giác bật cười, nhưng mắt lại có chút gì đó dịu dàng.

Trên sân khấu, Kanghyuk suýt trượt chân vì sàn trơn. Jaewon lao ra đỡ anh theo phản xạ – và họ... ôm nhau.

Máy quay không cần lệnh đạo diễn, cứ thế lia vào.

Khán giả chết lặng. Không ai thấy Jaewon thì thầm vào tai Kanghyuk:

“Anh đừng ngã. Em sợ anh đau.”

Kanghyuk cười khẽ. “Vậy giờ ai diễn?”

.

Hai ngày sau, chương trình ghi hình thử thách cuối: “Nụ hôn niêm phong” – mỗi cặp đôi phải diễn lại khoảnh khắc yêu thương nhất trong sáu tháng bên nhau.

Ban đầu, cả hai từ chối. Nhưng đạo diễn lỡ công bố teaser, không thể hủy.

Cảnh diễn: trong mưa, Jaewon nắm lấy tay Kanghyuk, thốt ra lời “tình cảm nhất mà cậu từng nói”.

Trời mưa nhân tạo. Máy quay bủa vây. Jaewon bước về phía Kanghyuk, nước mưa chảy từ tóc xuống cổ áo sơ mi trắng.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Jaewon mở miệng:

“Tôi không biết bắt đầu từ khi nào. Nhưng giờ thì tôi chắc chắn.”

Kanghyuk ngẩn ra, như không tin tai mình. “Đó là thoại thật à?”

Jaewon không đáp. Cậu đưa tay lên, chạm vào gò má ướt nước mưa của Kanghyuk. Rồi…

Một nụ hôn thật. Không trong kịch bản. Không có hiệu ứng âm thanh. Chỉ có nhịp tim.

Máy quay vẫn chạy. Trường quay lặng như tờ.

Khi họ tách ra, Kanghyuk thì thầm: “Cậu không diễn nữa, đúng không?”

Jaewon nhìn sâu vào mắt anh, khẽ gật đầu:

“Anh cũng vậy… đúng không?”

.

Sau cảnh hôn không trong kịch bản, cả mạng xã hội nổ tung.

#JaewonKanghyuk leo top tìm kiếm toàn quốc.
Tin tức ngập tràn:

“Chủ tịch trẻ và diễn viên tuyến 18 thực sự yêu nhau?”
“Nụ hôn thật hay chiêu PR thâm sâu?”

Truyền thông dồn dập, netizen chia phe. Một bên la hét ủng hộ, một bên mỉa mai “PR thôi mà”.

Jaewon triệu tập cuộc họp khẩn. Seo Dong Ju đề nghị… chối.

“Cậu chỉ cần nói đó là do đạo diễn yêu cầu, rồi chấm dứt hợp đồng với Baek Kanghyuk. Mọi thứ sẽ im ngay.”

Jaewon nhìn Dong Ju một lúc lâu.

“Không.”

Mọi người sững sờ. Cả phòng họp im phăng phắc.

Jaewon đứng dậy, lạnh giọng:

“Nếu tôi phải chọn giữa giữ mặt mũi với yêu một người – tôi chọn người.”

.

Tối hôm đó, Kanghyuk trở về nhà, thấy Jaewon đang đứng ở ban công, tay cầm… một cái hộp nhẫn.

“Cậu... định làm gì vậy?”

“Tôi sắp nghỉ làm chủ tịch rồi.” Jaewon cười, "Nghỉ để mở tiệm sách."

“Hả?”

“Ở quê anh. Mở tiệm sách, bán cà phê. Và... sống với anh.”

Kanghyuk lùi lại nửa bước, tim đập loạn xạ. “Cậu có bị điên không?”

“Có.” Jaewon mở hộp nhẫn. “Vì yêu anh.”

Kanghyuk bật cười, nước mắt tràn ra. “Vậy… cậu đừng diễn nữa.”

Jaewon cười: “Tôi còn định... diễn vai chồng anh đến hết đời.”

.

Chắc chắn không ai ngờ được rằng đám cưới của Yang Jaewon và Baek Kanghyuk lại diễn ra trong một buổi sáng bình yên đến vậy.

Jaewon, người vốn luôn kín tiếng và lạnh lùng, lại đứng giữa sân vườn trong bộ tuxedo đen tuyền, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Đối diện cậu, Kanghyuk mặc bộ vest trắng, nét mặt đầy bất ngờ và vui vẻ.

Họ đứng giữa đám đông bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Những nhân viên trong công ty như Cheon Jang Mi, Seo Dong Ju, Park Gyeong Won, Han Yu Rim đều có mặt.

Han Yu Rim nở một nụ cười tinh nghịch:

“Cậu đã nói sẽ không bao giờ cưới ai ngoài tôi cơ mà.”
Kanghyuk chỉ cười, mặt đỏ bừng.

Jaewon không nói nhiều. Cậu chỉ nhìn Kanghyuk với ánh mắt ấm áp, đầy yêu thương.

“Anh đã là tất cả những gì tôi cần.”

Cả hai trao nhau chiếc nhẫn, và khi họ hôn nhau dưới ánh mặt trời, tất cả những nghi ngờ về tình yêu của họ dường như tan biến vào không khí.

Lúc này, Kanghyuk thì thầm vào tai Jaewon:

“Cảm ơn cậu vì đã mang tôi vào thế giới này. Và cảm ơn vì đã yêu tôi.”

.

Một năm sau đám cưới, Kanghyuk trở thành… người mang thai.

Cả hai không ngừng bận rộn với công việc và cuộc sống, nhưng niềm vui lớn nhất đến với họ khi bác sĩ xác nhận Kanghyuk có thai. Jaewon đứng im lặng ngoài phòng khám, khi bác sĩ bước ra thông báo kết quả.

“Anh sẽ là ba của đứa trẻ.” – Jaewon thì thầm, mắt ngấn lệ, nhưng môi anh lại nở nụ cười hạnh phúc.

Kanghyuk nhìn anh, vỗ vỗ lên bụng mình. Anh không thể tin được, nhưng cảm giác ấm áp khiến anh thấy rõ rằng, không có gì tuyệt vời hơn.

Từ ngày đó, cuộc sống của họ bước sang một trang mới. Jaewon luôn ân cần chăm sóc Kanghyuk. Những buổi sáng sớm, cậu chuẩn bị bữa sáng, xoa dịu những nỗi lo lắng của anh về việc mang thai.

Cả hai cùng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào:

“Anh muốn tên con là gì?” – Jaewon hỏi, khi cả hai ngồi trên sofa, cùng ngắm ánh hoàng hôn.
“Nếu vậy thì… Yang Juyi.” – Kanghyuk trả lời, mắt long lanh.

Jaewon gật đầu. Anh mỉm cười:

“Juyi. Đó là cái tên đẹp.”

.

Kanghyuk không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng khi anh biết tin mình có thai, cả thế giới của anh như đảo lộn.

Nhớ lại ngày bác sĩ thông báo, Jaewon đứng bên ngoài phòng khám với vẻ mặt khó tả. Mái tóc anh rối bời, đôi tay không ngừng vặn vẹo chiếc đồng hồ đeo tay.

“Em có tin không?” – Kanghyuk hỏi, giọng mệt mỏi.

Jaewon gật đầu, nhưng mắt cậu vẫn sáng lên, hơi sững sờ:

“Anh thật sự có thai?”
“Không có cái gì gọi là thử một lần rồi có. Anh cũng không ngờ lắm.” – Kanghyuk nhăn mặt.

Lần đầu tiên Jaewon cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Họ đã từng nghĩ rằng việc có con là điều xa vời, nhưng giờ đây, tương lai của cả hai bỗng trở nên hiện thực hơn bao giờ hết.

Mới đầu, Kanghyuk vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh ăn uống đầy đủ, tập yoga nhẹ nhàng, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên khó kiểm soát.

Kanghyuk quay lại với Jaewon trong phòng ngủ, đột ngột phóng về phía giường, ngã vật xuống.

“Anh muốn ăn gì nữa?” – Jaewon hỏi, đôi tay xoa dịu lên lưng anh.

“Cảm giác như… anh muốn ăn gì đó ngay lập tức.” – Kanghyuk khẽ rên rỉ, xoa bụng.
“Gì cơ?”
“Một cái bánh xèo, một phần kimchi, một ly sinh tố dâu, và phải có nước đá.”

Jaewon nhìn chằm chằm vào mặt anh, đôi mắt ngạc nhiên. Sau đó, cậu đứng lên, ra ngoài gọi điện cho Cheon Jang Mi:

“Gọi mua tất cả những thứ đó, đừng để anh ấy đói.”

Vài giờ sau, khi Kanghyuk đã yên ổn ăn hết tất cả, Jaewon ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh vợ yêu dấu ăn uống một cách hào hứng.

“Anh không mệt sao?” – Jaewon mỉm cười, lấy chiếc khăn lau miệng cho Kanghyuk.

Kanghyuk chỉ cười khúc khích, cảm giác như mình là một đứa trẻ, và chính Jaewon lại là người chăm sóc mình một cách tận tình.

.

Vì tính chất công việc và yêu cầu từ công ty, đôi khi Jaewon và Kanghyuk cùng làm livestream cho người hâm mộ, để tăng mức độ phổ biến của hai người, cũng như làm dịu đi những nghi ngờ trong dư luận.

Trong một lần livestream, cả hai ngồi trước camera, với Kanghyuk đã bắt đầu mang bầu ở tháng thứ ba. Jaewon đứng bên cạnh, đôi tay của anh không ngừng vuốt nhẹ lên lưng Kanghyuk như thể một thói quen.

“Các fan có câu hỏi nào không? Bà bầu này hơi khó chịu một chút, vì mới ốm nghén.” – Jaewon nói, giọng hơi khô khan vì lâu không lên sóng.

“Anh thì không sao cả.” – Kanghyuk mỉm cười với chiếc bụng đã nhô cao. "Chỉ là, đứa bé này rất biết cách làm anh phát điên.”

Các fan phía dưới chat rầm rầm.

“Anh có ổn không? Đứa bé là con trai hay con gái?”
“Cùng nhau dịu dàng như vậy chắc chắn sẽ rất tốt đẹp.”
“Anh Jaewon dám chia sẻ báo cáo về việc mang thai không?”

Kanghyuk đưa tay lên vỗ nhẹ lên bụng, mắt anh nheo lại cười:

“Anh cũng không biết là con trai hay con gái, nhưng anh chắc chắn không phải lúc nào việc mang thai cũng dễ dàng đâu. Đặc biệt là khi mình phải làm những thứ ngớ ngẩn mà mình chưa từng tưởng tượng.”

Jaewon không hiểu rõ lắm, nhưng sau khi xem các bình luận của fan, cậu nhìn lại Kanghyuk và bật cười.

“Sao, lại không thoải mái sao?”

Kanghyuk vẫn đang nghịch bụng mình:

“Không thoải mái thì sao? Em nghĩ là anh có thể thoải mái với chuyện này sao? Sự thật là...anh thèm ăn, buồn ngủ, rồi lại muốn khóc. Đúng là một trò đùa.”

Khi các fan hỏi về những thứ khác, hai người bắt đầu trò chuyện thật tự nhiên, hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, một fan đã hỏi một câu có phần tế nhị:

“Anh Jaewon, anh có thực sự yêu Baek Kanghyuk không?”

Im lặng một chút. Jaewon nhìn vào ống kính máy quay, sau đó cúi đầu xuống, quay qua nhìn Kanghyuk. Trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh như lặng lại. Anh mỉm cười, ngước mắt lên:

“Tôi yêu anh ấy. Mỗi ngày. Hơn cả những gì tôi tưởng tượng.” – Jaewon nhìn vào mắt Kanghyuk.
“Tình yêu chúng tôi không cần phải lý giải thêm.”

Kanghyuk chỉ cười, mặt hơi đỏ. Anh không nghĩ Jaewon sẽ nói như vậy, nhưng những lời này khiến trái tim anh bỗng đập nhanh hơn.

.

Một tuần sau livestream, Jaewon lại nhận được một cuộc gọi từ Park Gyeong Won – người quản lý của Kanghyuk. Anh ta thông báo rằng Kanghyuk phải tham gia một buổi quảng bá cho một bộ phim mới, và họ yêu cầu cả hai làm một video giới thiệu về dự án.

Kanghyuk ngồi trên ghế sofa, mặt mày buồn bực vì không thể tự làm được gì trong trạng thái mang thai. Jaewon đứng bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng của anh liền phá lên cười.

“Sao, muốn em làm trợ lý riêng cho ạn nữa sao?”

“Em cứ đùa đi, nhưng anh sẽ làm cái video này chẳng khác gì lô-gô.” – Kanghyuk nhăn mặt.

Vài giờ sau, khi video được quay và chỉnh sửa xong, Kanghyuk trông như một bà bầu vừa mới thức dậy, nhưng chính ánh mắt đắm đuối của Jaewon khiến nó trở nên ngọt ngào.

Jaewon không ngừng cười khi thấy Kanghyuk có thể quên cả việc nói những câu thoại vì cứ “ngó” vào chiếc bụng bầu.

“Làm tốt lắm.” – Jaewon khen ngợi.
“Em nghĩ anh là… siêu nhân à?” – Kanghyuk cười, mắt long lanh.

.

Kể từ đó, cuộc sống của hai người tiếp tục như một câu chuyện cổ tích. Mọi khó khăn hay thử thách đều không thể làm lung lay tình yêu mà Jaewon và Kanghyuk dành cho nhau.

Và khi họ nhìn vào mắt con gái bé nhỏ, mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn là những mảnh ghép hoàn hảo của gia đình nhỏ này.

Những lần livestream, những khoảnh khắc hài hước trong cuộc sống đã trở thành những kỷ niệm quý giá, và tình yêu của họ sẽ luôn là một câu chuyện ngọt ngào cho tất cả những ai dõi theo.

.

Ngày sinh nở đến, và cả hai háo hức chờ đợi bé con ra đời. Kanghyuk sinh một bé gái khỏe mạnh tên Yang Juyi, với đôi mắt to tròn giống hệt Jaewon.

Kanghyuk nhìn đứa con bé bỏng trong tay mình, lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào. Jaewon ngồi bên cạnh anh, tay vuốt tóc Kanghyuk, mắt không rời khỏi con .

Jaewon nhìn Kanghyuk, thì thầm:

“Con của chúng ta… đẹp như anh.”
Kanghyuk nở nụ cười, ngồi sát vào anh:
“Chắc chắn rồi. Em có thể chăm sóc anh như thế này cả đời không?”

Jaewon ôm lấy anh, thầm thì:

“Chắc chắn. Cả đời này sẽ là của anh, của con.”

.

Sau khi bé Juyi ra đời, cuộc sống của họ trở nên bình yên và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau chăm sóc con cái, cùng xây dựng một gia đình nhỏ đầm ấm.

Jaewon rời khỏi công ty, mở một tiệm sách nhỏ như ước mơ của cả hai. Kanghyuk thì trở lại với diễn xuất, nhưng bây giờ, anh không còn phải sống trong ánh đèn sân khấu, mà là trong ánh sáng ấm áp của gia đình.

Ngày nào, Jaewon cũng mang Juyi đến tiệm sách, ngồi bên nhau đọc sách, cười đùa. Kanghyuk luôn luôn giúp chồng chăm sóc con, cho con bú, thay tã, dạy dỗ Juyi những điều đầu tiên trong đời.

.

Một chiều đông, khi ánh hoàng hôn phủ xuống, Jaewon ngồi bên cửa sổ nhìn con chơi đùa cùng Kanghyuk trong sân, thì thì thầm:

“Mọi thứ xung quanh em đã thật hoàn hảo rồi, phải không anh?”
Kanghyuk mỉm cười, đến gần Jaewon, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jaewon.
“Vâng, mọi thứ đều hoàn hảo. Cảm ơn vì đã chọn anh.”

.

Cả ba, trong một gia đình nhỏ, sống một cuộc sống giản dị, đầy yêu thương. Dù trong quá khứ, tình yêu của Jaewon và Kanghyuk có phần không giống như những gì mọi người nghĩ, nhưng với họ, tình yêu thật sự chỉ đơn giản là một sự lựa chọn.

Và họ đã chọn nhau, chọn yêu nhau đến suốt cuộc đời này.

_End_





Tui bị phát hiện ra đang crush ai r, tụi bạn với mấy đứa em còn tra nhanh hơn dispatch Hàn nữa. Cíu tui trời ơi.

Câu nói cũ 1 fic nữa khép lại, fic sau mn muốn như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com