Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Tình Yêu Là Nơi Quay Về

Một buổi sáng sớm mùa đông, Baek Kanghyuk thức dậy trong căn phòng quen thuộc của Jaewon.

Mùa đông năm ấy, một mùa lạnh lẽo, u tối. Mưa rơi như những vệt nước mắt không ngừng rơi, làm cho không gian như chìm trong nỗi cô đơn vô tận. Nhưng lại có một điều khác biệt, một thứ gì đó ấm áp bao quanh Kanghyuk.

Anh thức dậy giữa những tấm chăn mềm mại và mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Đôi mắt anh mở ra, nhìn thấy Jaewon vẫn đang ngủ bên cạnh mình.

Cảm giác lạ lẫm và kỳ diệu đó khiến Kanghyuk không khỏi ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày thức dậy và cảm thấy an toàn như thế này. Cảm giác ấy không phải là của một căn phòng sang trọng, không phải là sự thỏa mãn trong một cuộc sống vội vã. Đó là một cảm giác nhà—một nơi mà anh có thể nghỉ ngơi và khôi phục.

.

Một tuần sau đó, họ bắt đầu tạo dựng thói quen của riêng mình.

Những buổi sáng không còn chỉ là những giờ khắc trôi qua vô nghĩa. Jaewon không chỉ mang đến cho Kanghyuk một nơi để ở, mà là một sự yên bình mà anh chưa từng biết tới.

Họ bắt đầu chia sẻ những bữa sáng cùng nhau—những món ăn đơn giản nhưng luôn đầy ắp tình cảm. Jaewon không chỉ làm những món ăn yêu thích của Kanghyuk mà còn chuẩn bị chúng với tất cả sự quan tâm mà anh có thể dành cho anh.

"Anh ăn đi," Jaewon mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ấm áp nhìn Kanghyuk.

Kanghyuk gật đầu, nhưng anh không thể không cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ. Đây là những khoảnh khắc anh chưa từng nghĩ mình sẽ có. Nhưng giờ đây, Jaewon lại trở thành người duy nhất làm anh cảm thấy như thế.

Mỗi tối, họ ngồi cùng nhau trong phòng khách, xem những bộ phim cũ, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, như thể tất cả những lo toan của cuộc đời đã không còn ở đó nữa. Jaewon không bao giờ hỏi quá nhiều về quá khứ của Kanghyuk, cậu chỉ cần biết rằng Kanghyuk cần cậu, và đó là tất cả.

.

Nhưng cuộc sống không bao giờ bình yên mãi mãi.

Một buổi chiều, khi Kanghyuk đang làm việc, điện thoại anh rung lên. Là cuộc gọi từ Park Gyeong Won, một người bạn lâu năm trong thế giới ngầm mà anh đã từng là một phần của nó. Giọng của Gyeong Won trong điện thoại có gì đó khẩn trương, lo lắng.

"Malak, anh phải về ngay. Tình hình không ổn," Gyeong Won nói nhanh, giọng không giấu nổi sự căng thẳng.

Kanghyuk im lặng, đặt điện thoại xuống, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Anh nhìn về phía Jaewon, người đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop của mình.

Anh không muốn làm Jaewon lo lắng, nhưng những dấu hiệu trong cuộc gọi ấy là điều không thể bỏ qua. Anh đã cố gắng rời xa thế giới ngầm ấy, nhưng thế giới đó vẫn không chịu buông tha anh.

Jaewon nhìn thấy sự căng thẳng trong ánh mắt Kanghyuk. Cậu đứng dậy, bước lại gần và nắm lấy tay Kanghyuk, giọng nhẹ nhàng: "Anh không cần phải đối mặt với mọi chuyện một mình."

Kanghyuk nhìn vào đôi mắt của Jaewon, không khỏi cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh đã từng nghĩ mình không cần ai, rằng anh có thể tự đối diện với mọi thứ, nhưng lúc này, Jaewon lại đứng đây, mang đến cho anh một cảm giác khác. Anh không phải một mình.

.

Kanghyuk quay lại đối mặt với quá khứ, và trong lúc đó, Jaewon đã đứng bên anh.

Một phần trong Kanghyuk đã sợ hãi, sợ rằng anh sẽ lại bị cuốn vào cuộc sống đen tối mà anh đã cố thoát khỏi. Nhưng lần này, khi anh đứng đối mặt với những kẻ đã từng là bạn đồng hành của mình trong những cuộc chiến đầy bạo lực, Jaewon không lùi bước. Anh không sợ hãi, không để Kanghyuk phải chịu đựng một mình. Jaewon đứng bên cạnh, như một tấm khiên bảo vệ.

Kanghyuk ngạc nhiên không phải vì Jaewon mạnh mẽ, mà vì sự kiên quyết trong ánh mắt cậu. Jaewon không hỏi tại sao Kanghyuk lại rơi vào tình huống này, cậu chỉ đơn giản là đứng đó, bảo vệ Kanghyuk bằng tất cả những gì cậu có.

"Anh không cần phải chiến đấu một mình," Jaewon nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

Lời nói ấy vang lên trong đầu Kanghyuk, và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng tình yêu mà Jaewon dành cho anh không chỉ là lời nói, mà là hành động. Đó là tình yêu không vội vã, không đòi hỏi, nhưng lại đầy sự chắc chắn và bền bỉ.

.

Ngày hôm sau, khi mọi thứ dần ổn định, Kanghyuk và Jaewon lại tìm thấy mình trong vòng tay nhau.

Kanghyuk không còn cảm thấy mình đang bị kéo vào một thế giới mà anh không muốn, anh không còn cảm thấy mình đơn độc trong những đêm tối. Jaewon đã cho anh một nơi để quay về, một nơi mà không có bạo lực, không có sự sợ hãi, chỉ có yêu thương.

Họ ngồi bên nhau trong căn phòng ấm cúng, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng không gian, tạo nên một cảm giác gần gũi, an toàn. Kanghyuk tựa đầu vào vai Jaewon, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Anh khẽ thì thầm: "Cảm ơn em, Jaewon."

Jaewon mỉm cười, vỗ nhẹ lên tóc Kanghyuk. "Không cần cảm ơn đâu, anh yêu. Em sẽ luôn ở đây."

Kanghyuk và Jaewon không phải là những người hoàn hảo, nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau chính là một sự chữa lành, một nơi để quay về. Họ đã tìm thấy nhau trong một thế giới đầy hỗn loạn, và giờ đây, họ sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm, một tương lai không còn lo sợ, không còn đau khổ. Jaewon là nhà của Kanghyuk, và Kanghyuk chính là nơi anh thuộc về.

_End_













Cái fic này ngâm lâu lắm rồi nên tui cho lên thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com