Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoa Ngoại Và Những Đứa Trẻ To Xác

Thứ Bảy, 7 giờ sáng. Cả bệnh viện vẫn còn ngái ngủ trong ánh sáng mờ của sương xuân mỏng. Hầu hết các bác sĩ ca đêm đã về ký túc xá hoặc tranh thủ nằm dài trong phòng nghỉ, trừ một người — bác sĩ Yang Jaewon.

Jaewon đang lúi húi trong nhà kho bên cạnh phòng trực của khoa Ngoại Chấn Thương. Một tay cậu bưng hộp giấy đầy bánh dinh dưỡng, tay còn lại ôm chăn mỏng, gối cổ, mấy hộp vitamin C, trà thảo mộc, thậm chí cả một hộp slime màu xanh lá được dán nhãn "anti-stress for adults" — chiến lợi phẩm từ tuần trước, khi Jaewon tìm thấy ở hiệu sách gần nhà.

Cậu thận trọng sắp từng món vào balo, trông như chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Nhưng không, đây là "chuyến công tác" đặc biệt. Cụ thể: chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho các nhân sự trong khoa theo danh sách đã duyệt. Và người duyệt danh sách đó — rất không may — cũng chính là người đang sải bước đến sau lưng cậu, với ánh mắt hệt như lưỡi dao mổ mài sắc chưa kịp dùng.

"Jaewon."

Tiếng gọi ấy không to, nhưng đủ khiến tim cậu bác sĩ trẻ nhảy nhót.

Cậu quay đầu, gương mặt vẫn tươi rói, như không nhận ra sát khí từ người đối diện.

"Chào buổi sáng, giáo sư!"

Baek Kanghyuk đứng khoanh tay, chiếc áo khoác dài màu đen càng khiến ông trông đáng sợ hơn trong ánh sáng lạnh lẽo. Gương mặt không tì vết ở tuổi 42 giờ đang cau lại như ai đó vừa bắt ông rửa bát sau tiệc liên hoan khoa.

"Cậu định mang cả cửa hàng tiện lợi đi đâu đấy?"

"Đi chăm mọi người ạ." Jaewon cười. "Hôm nay là ngày hỗ trợ sức khỏe tinh thần nhân viên mà giáo sư duyệt đó."

"Tôi duyệt cho cậu đi. Ai cho cậu lôi cả tôi theo?"

"Em báo với trưởng khoa là không ai khác khống chế nổi giáo sư Han. Thế là trưởng khoa chỉ định giáo sư đi cùng."

Baek nhíu mày. Một hồi im lặng.

"Tôi bị lừa."

"Vâng ạ." Jaewon gật đầu tỉnh bơ.

Và thế là, ba mươi phút sau, một chiếc xe bảy chỗ màu bạc lăn bánh rời khỏi bệnh viện, trên xe có hai người: một giáo sư với gương mặt hậm hực và một bác sĩ trẻ với ánh mắt long lanh như nai con lần đầu được đi picnic.

Người đời nói đúng: tình yêu đôi khi bắt đầu từ lòng kiên nhẫn của một người và sự vô tội vạ của người còn lại.

.

Mục tiêu đầu tiên là y tá Cheon Jang Mi — nữ chiến binh bách chiến bách thắng của khoa Ngoại. Nhưng hôm nay, cô nằm bẹp trên sofa, tóc rối, mắt sưng, tay ôm chai nước 2 lít như ôm sinh mệnh cuối cùng.

"Đêm qua em thức trực tới 4h sáng. Bệnh nhân tụt huyết áp liên tục. Em thề em không còn cảm xúc gì với con người nữa…"

"Nên em cần trà hoa cúc và 1 tiếng rưỡi xem phim thiếu nhi." Jaewon vừa nói vừa bày chăn mền ra sofa, dịu dàng như đang chăm bệnh nhi.

Baek đứng sau, nhìn cảnh tượng ấy, rồi nhếch môi.

"Cô mà chăm bệnh nhân như cách nô lệ của tôi chăm cô thì không ai phải vào phòng ICU."

"Giáo sư, em sẽ cho giáo sư vào ICU đầu tiên nếu còn nói vậy…" Jang Mi rên rỉ, nhưng tay đã nhận lấy cốc trà ấm từ Jaewon.

Baek Kanghyuk thở dài. Đây không phải chăm người kiệt sức. Đây là daycare.

.

Tiếp theo là bác sĩ Park Gyeong Won. Người ta quen hình ảnh anh trong phòng mổ: trầm tĩnh, sắc lạnh, nói ít làm nhiều. Nhưng khi Jaewon và Kanghyuk đến nhà anh, thì mở cửa là một người đàn ông mặc hoodie, mắt thâm như gấu trúc và ôm con mèo béo như cái gối ôm.

"Em nghe tiếng monitor cả trong giấc mơ." Gyeong Won thều thào. "Em ngủ không quá 3 tiếng mỗi ngày trong 5 ngày qua."

"Vậy em ngủ đi. Anh sẽ ngồi canh. Giáo sư Baek sẽ pha trà bạc hà." Jaewon đẩy anh vào phòng ngủ, dàn trải mền gối như chăm sóc hoàng đế bại liệt.

"Tôi á?" Baek Kanghyuk cau mày. "Tôi không biết pha trà."

"Pha bằng lòng thành là được rồi ạ."

"Cậu cứ thử xài cái lý do đó trong phòng mổ xem có bị tôi đuổi ra ngoài không."

Nhưng rồi Baek Kanghuyk vẫn vào bếp. Một lát sau, anh trở lại với cốc trà bạc hà hơi nguội và… một cái bánh quy mè đen. Jaewon nhìn cốc trà, rồi nhìn giáo sư Baek — người vừa tỏ ra khó chịu nhưng vẫn nhớ Gyeong Won dị ứng với gừng.

Jaewon mỉm cười, trái tim hơi nhói nhẹ một chút. Không phải vì buồn — mà vì yêu.

Bữa trưa trôi qua trong yên bình — theo nghĩa là không ai phát bệnh, không ai gào khóc, chỉ có Baek Kanghyuk thỉnh thoảng càu nhàu vì bị mèo của Park Gyeong Won ngồi lên tài liệu nghiên cứu của mình.

.

14h chiều, họ gặp Dong Ju ở công viên gần bệnh viện. Cậu thực tập sinh trẻ đang ngồi chơi lego một mình như đứa trẻ mẫu giáo bị lạc.

"Em mơ thấy giáo sư ném kẹp mạch vào mặt em. Em mệt lắm."

"Tôi đã từng ném thật rồi mà." Baek Kanghyuk đáp, không một gợn cảm xúc.

Jaewon thì ngồi xuống cạnh Dong Ju, đưa cho cậu slime màu hồng và một túi bánh khoai tím.

"Không sao. Mọi người đều từng bị giáo sư ném đồ ít nhất một lần. Em đặc biệt đấy."

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Giáo sư chỉ mắng người mà giáo sư tin là sẽ sống sót." Jaewon cười, rồi liếc Baek Kanghyuk một cái.

Giáo sư Baek đảo mắt, nhưng không phản bác. Thay vào đó, anh đưa cho Dong Ju một cuốn sách tô màu:

"Tô xong cuốn này tôi sẽ trả lại cây kẹp."

.

Cuối cùng, họ đến văn phòng giáo sư Han Yu Rim. Trưởng khoa Hậu Môn Trực Tràng, nổi tiếng với tính cách lạnh như nitrogen lỏng và khả năng đuổi nội trú chỉ với một câu.

Giáo sư Han nhìn họ bằng ánh mắt như tia X-ray:

"Tôi không cần được chăm sóc. Tôi không stress. Tôi không cô đơn."

"Dạ. Tụi em chỉ muốn mời thầy uống trà thôi ạ." Jaewon cười, giọng nhẹ như mây.

"Và đánh một ván bài UNO, để anh có thể trút giận mà không cần đuổi ai khỏi bệnh viện." Baek Kanghyuk nói thêm, tay cầm bộ bài.

Han Yu Rim ngước nhìn hai người, rồi thở dài. Nửa tiếng sau, ông cười phá lên vì Jaewon bị +4 đến ba lượt liên tiếp.

"Thằng nhóc này đáng lẽ không nên làm bác sĩ. Em nên đi làm hoạt náo viên thì hợp hơn." Han chỉ Jaewon, rồi liếc sang Baek. "Còn cậu, Kanghyuk, lớn rồi mà vẫn để thằng nhỏ nó dắt mũi nhỉ."

Baek Kanghyuk khựng lại một chút. Nhưng Jaewon chỉ cười, không phản ứng. Đôi khi, cậu thích được "dắt mũi" giáo sư như thế — miễn là người ấy còn ở bên.

Trời sẫm dần khi họ quay trở về. Jaewon ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính, mắt nhắm hờ. Baek Kanghyuk liếc qua, rồi nhìn lại đường.

.

Một lúc sau, Jaewon khẽ hỏi:

"Giáo sư… nếu sau này em cũng trở nên kiệt sức, giáo sư có chịu chăm em không?"

Kanghyuk không trả lời ngay. Đèn đỏ bật lên. Xe dừng lại.

Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

"Tôi đã chăm em từ lúc em bước chân vào khoa này. Em chỉ giả vờ không biết thôi."

Jaewon mở mắt, môi cong lên thành nụ cười. Không hề bất ngờ. Chỉ là, cậu đã chờ câu trả lời ấy rất lâu.

"Vậy giáo sư chịu làm bạn trai em chưa?"

Kanghyuk bật xi nhan, giọng đều đều:

"Tôi còn lựa chọn khác sao?"

"Không đâu ạ."

Jaewon cười như mặt trời lặn sau núi, rực rỡ mà nhẹ tênh. Trong xe, radio phát một bản nhạc jazz dịu dàng. Hai người không nói thêm gì nữa. Nhưng tay của giáo sư Baek lặng lẽ đặt lên bàn tay của Jaewon — lần đầu tiên, không mang găng, không lạnh lẽo, không run rẩy.

Một ngày kết thúc bằng một cái nắm tay.

Và một lời hứa thầm lặng:
"Sau này, dù ai mệt mỏi, cũng sẽ có người ở cạnh để chăm sóc."

.

Ngày hôm sau, Jaewon đi làm lại với một tâm trạng… không thể gọi tên. Không hẳn là yêu đời, nhưng chắc chắn là yêu người.

Cậu bước vào khoa với một túi bánh nóng trong tay, vừa đi vừa huýt sáo — chuyện chưa từng có trong suốt thời gian cậu làm bác sĩ ở đây.

Cheon Jang Mi vừa thấy cậu đã nheo mắt:

“Bị sao thế bác sĩ Yang? Trông anh giống như vừa cầu hôn thành công.”

“Chưa cầu hôn mà đã thành công thì anh cũng bất ngờ lắm em ơi.” — Jaewon cười toe, đưa cho chị một túi bánh hạnh nhân.

Ở cuối hành lang, Park Gyeong Won đang tựa người vào tủ hồ sơ, tay cầm cốc cà phê:

“Anh được ngủ đủ 8 tiếng à? Nhìn như người vừa detox khỏi khoa ngoại.”

“ Làm gì có . Anh chỉ mới bắt đầu ‘uống vitamin C hình người’ thôi.”

“Hả?”

“Không có gì.” Jaewon chuồn lẹ, để lại Gyeong Won và Jang Mi nhìn nhau với ánh mắt kiểu: “Ảnh yêu ai rồi phải không?”

.

Phòng làm việc của giáo sư Baek, 10h sáng. Jaewon gõ cửa ba cái, rồi mở cửa bước vào. Baek Kanghyuk đang đọc hồ sơ bệnh án, tay cầm bút đỏ, trông nghiêm túc đến mức nếu ai không quen sẽ tưởng anh sắp viết bài báo đâm thẳng vào tạp chí khoa học nào đó.

Nhưng khi Jaewon đặt hộp cơm trưa lên bàn, Baek vẫn không ngẩng đầu.

“Tôi bảo là không ăn cơm lúc 10h.”

“Dạ, em biết. Nhưng em chỉ mang qua cho biết em có nấu.”

Baek Kanghyuk dừng lại, nhếch môi:

“Em định đút tôi luôn không?”

“Nếu giáo sư chịu thì em cũng không ngại.”

Cuối cùng thì giáo sư Baek cũng nhìn lên, ánh mắt ngắn gọn: “Câm nín đi rồi ra ngoài”, nhưng khóe môi đã mềm đi rõ rệt.

“Tối nay tôi rảnh. Nhưng không đi hẹn hò. Về nhà tôi ăn cơm. Không được nấu mấy món kỳ cục như rong biển trộn nho khô.”

“Dạaa, em hứa món hôm nay là bulgogi, không có nho!”

.

17h, giờ tan ca. Jaewon đang gom túi chuẩn bị về thì bị chặn lại giữa hành lang bởi bác sĩ thực tập Seo Dong Ju — trên tay cầm một tờ giấy, mặt nhăn như ăn phải thuốc đắng.

“Bác sĩ Yang, cho em hỏi thiệt… giáo sư Baek có phải đang… cười với anh không?”

“Hở?” Jaewon ngớ ra.

“Hôm nay em thấy giáo sư cười. Cười kiểu người có crush.” Dong Ju thì thầm như kể chuyện ma.

“Em bị ảo giác à?”

“Không! Em còn nghe giáo sư nói ‘ừm’ với anh. Không phải ‘hử?’ mà là ‘ừm’. Em nghe rõ mà!”

Jaewon bật cười, khẽ xoa đầu Dong Ju như an ủi.

“Không sao đâu. Dù em bị stress ảo giác, vẫn là thực tập sinh giỏi.”

.

Tối hôm đó, trong căn hộ của giáo sư Baek, có hai người ngồi ăn cơm, một người hay gắp thịt bỏ vào bát người kia, người kia thì giả vờ thờ ơ nhưng tay cứ đón lấy không bỏ sót.

“Giáo sư…”

“Gì?”

“Tối mai… mình đi siêu thị được không?”

“Siêu thị?”

“Dạ. Em muốn mua sẵn đồ ăn, tại lỡ giáo sư ghé nhà em bất ngờ…”

Baek Kanghyuk gắp một miếng nấm bỏ vào bát Jaewon, không nhìn cậu:

“Nếu tôi đến, tôi không gõ cửa đâu.”

“Dạ, nhà em không khóa.”

Kanghyuk nhướng mày, lườm.

Jaewon cười toe:

“Không khóa cho giáo sư vào, chứ không phải ai cũng vào được.”

Giáo sư Baek quay mặt đi, nhưng tai đỏ bừng.

.

Sau bữa ăn, họ ngồi xem một bộ phim tài liệu y khoa cũ kỹ trên màn hình nhỏ. Jaewon tựa vào vai Baek, mắt lim dim.

“Giáo sư này…”

“Gì nữa?”

“Mọi người trong khoa nghi ngờ mình rồi.”

“Vì tôi không mắng em suốt cả ngày?”

“Ừm… Với vì em nhìn giáo sư bằng ánh mắt ‘như thể có thể bóp tim giáo sư bằng tình yêu’.”

Baek Kanghyuk bật cười khẽ, một tiếng cười cực hiếm, nhẹ đến mức Jaewon thấy cả vai anh rung lên.

“Kệ họ. Mình yêu nhau, chứ đâu phải làm phẫu thuật mà phải giải thích từng bước.”

Jaewon khẽ gật, tay nắm lấy tay Baek — bàn tay từng lạnh lùng trên bàn mổ, giờ đây lại âm ấm trong tay mình.

Một ngày nữa kết thúc.

.

Không còn ai để chăm. Không còn ai để dỗ. Chỉ còn người được yêu, và người không còn giấu việc yêu nữa.

.

Sáng hôm sau, tại khoa Ngoại Chấn Thương, không khí sinh hoạt chuyên môn vẫn diễn ra đều đặn. Có điều, hôm nay ai đó đến hơi trễ… chính xác là bảy phút mười hai giây — theo như đồng hồ treo tường mà y tá trưởng lỡ tay vừa nhìn trúng.

Giáo sư Baek bước vào phòng họp, chỉnh lại cổ áo blouse. Mọi người đứng lên chào như thường lệ, nhưng ai cũng để ý cái… nụ cười rất nhỏ nơi khóe môi anh. Không có giận dữ, không có cau mày. Thậm chí trông còn… ung dung?

Chỉ có bác sĩ Yang là dám cười rõ mặt. Jaewon đứng kế bên bảng chiếu slide, mắt sáng rỡ, tay đan sau lưng như học sinh gương mẫu.

Park Gyeong Won thì liếc sang Jang Mi, thì thầm:

“Hôm nay trời có tuyết không?”

“Không. Nhưng có bão nghi ngờ.”

Seo Dong Ju đang lén ăn bánh cá đậu đỏ trong túi áo blouse, cũng lặng lẽ gật đầu.

.

Buổi giao ban kết thúc. Mọi người rời khỏi phòng. Jaewon còn nán lại một chút để dọn laptop, trong khi giáo sư Baek giả vờ đọc bảng phân ca trực trên máy chiếu — nhưng thật ra là đang chờ người kia thu dọn xong để cùng đi.

Và rồi tai nạn xảy ra.

“Anh nhớ mang theo áo khoác đó nha, trời lạnh lắm.”

Giọng Jaewon vang lên rất nhẹ, nhưng mic vẫn chưa tắt.

Không khí đóng băng trong hai giây.

Tiếng bước chân ngoài hành lang dừng lại đồng loạt như bị vặn chốt. Jang Mi quay ngoắt lại, mở cửa thò đầu vào:

“…Cái gì cơ?”

Gyeong Won và Dong Ju lập tức chui ngược vào lại phòng họp như ninja.

Baek Kanghyuk đứng sững tại chỗ, não reboot. Jaewon thì... đông cứng như phạm lỗi phẫu thuật quên kim khâu trong bụng bệnh nhân.

"Thầy ơi, thầy nói lại đoạn đó được không ạ?” — Gyeong Won hỏi, mặt tỉnh như chưa nghe gì.

“Bác sĩ Yang gọi giáo sư là ‘anh’ kìa.” — Dong Ju chêm thêm, mắt sáng như lên sóng truyền hình.

Baek nhíu mày. Rồi quay sang Jaewon, tay khoanh lại:

“Làm rò mic. Hậu quả tự xử lý.”

Jaewon gãi đầu, cười như tội đồ. Nhưng lại nhìn giáo sư Baek bằng ánh mắt: “Giáo sư đừng giận nha, anh vẫn là đẹp trai nhất hệ mặt trời.”

Baek thở hắt ra, rồi gật đầu nhẹ. Rồi — ngạc nhiên của cả phòng — anh nói:

“…Lần sau nhớ kiểm tra mic trước khi nói mấy câu đó.”

Cả phòng lặng trong một giây.

Rồi — bùm.

Jang Mi ré lên:

“Trời đất, em biết mà!!!”

Gyeong Won đập tay xuống bàn như được giải oan:

“Tôi nghe đúng mà! Cười kiểu có crush là thật!”

Dong Ju ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm bánh cá, ánh mắt đầy cảm động:

“Em đang chứng kiến một phần lịch sử của khoa.”

.

Chiều hôm đó, trong giờ nghỉ, trong group chat tên "Nội bộ khoa Ngoại", một sticker cáo ôm tim được gửi từ Jang Mi, kèm dòng chữ:

“Khi giáo sư và bác sĩ Yang trở thành OTP real life.”

Baek Kanghyuk đọc được, không nói gì.

Jaewon đọc xong, thả tim.

Một phút sau, trong một nhóm chat riêng biệt tên "Em với giáo sư nè", Jaewon nhắn:

“Vậy là bị lộ rồi đó nha…”

Baek Kanghyuk seen.
Hai phút sau, trả lời:

“Kệ. Đằng nào cũng không giấu nổi lâu.”

Jaewon cười, rồi nhắn tiếp:

“Tối nay em nấu canh rong biển. Không có nho. Có anh.”

Và lần này, giáo sư không seen.Nhưng đến tối, anh vẫn đến thật. Mang theo áo khoác, và một cái ô.Vì trời có tuyết.Lần đầu tiên sau nhiều năm,trong đêm trắng lạnh như đá,trưởng khoa khó tính nhất bệnh việnđứng trước cửa một căn nhà nhỏ
và mỉm cười vì bên trong có người đang đợi.

.

Chuyện "giáo sư Baek và bác sĩ Yang là một cặp" từ sau vụ mic rò đã trở thành một loại bí mật… ai cũng biết nhưng ai cũng vờ không biết.

Ví dụ, Gyeong Won rõ ràng thấy Jaewon lấy sôcôla từ hộc bàn giáo sư, nhưng vẫn tỉnh bơ hỏi:
“Anh với giáo sư gần đây hợp gu đồ ngọt ghê ha.”

Hay Jang Mi, mỗi lần giáo sư Baek bước vào phòng họp mà không mắng ai, là tự động rót trà cho Jaewon.
“Cho vợ anh, à không… cho giáo sư.”

Ngay cả Dong Ju cũng bắt đầu nghiện slime màu hồng của Jaewon, chỉ vì:
“Nó giúp em hiểu cảm xúc của giáo sư hơn.”

Nhưng chính thức? Chưa ai công khai.Cả hai vẫn giữ cho mình cái “khoảng riêng” trong một khoa không có khái niệm riêng tư.

.

Cho đến một ngày trời mưa…

Hôm đó là phiên họp chuyên môn liên khoa.

Giáo sư Baek trình bày về một ca mổ hiếm gặp, mọi ánh mắt đều hướng về anh — không chỉ vì nội dung ca mổ, mà vì phong thái quen thuộc: sắc lạnh, ngắn gọn, cực kỳ đĩnh đạc.

Còn Jaewon thì ngồi ở cuối hàng ghế, mắt nhìn giáo sư… kiểu như chỉ thiếu mỗi bảng LED chữ chạy:

“Em tự hào vì anh lắm nè.”

Gyeong Won, ngồi bên cạnh, khều nhẹ cậu:

“Đừng nhìn nữa. Người ta mà rớt khỏi bục thì em không đỡ kịp đâu.”

Jaewon cười cười, rụt vai, quay mặt đi. Nhưng chỉ 5 giây sau, ánh mắt lại lén nhìn trở lại.

Buổi họp kết thúc, mọi người lục tục ra về. Mưa bất ngờ đổ xuống, trắng xóa cả sân bệnh viện. Hành lang tầng 5 trở nên ẩm mát và im ắng.

Jaewon đứng dưới mái hiên, tay cầm dù, định bụng quay về phòng nghỉ. Baek Kanghyuk đi sau, tay vẫn cầm tablet. Mọi thứ tưởng sẽ bình thường như mọi ngày.
Cho đến khi Baek dừng lại.Nhìn Jaewon.

.

Và đột nhiên nói, rất rõ, đủ lớn để mấy người còn quanh hành lang nghe thấy:

“Tối nay em muốn ăn mì cay hay mì tương đen?”

Jaewon quay lại, mắt tròn như hột nho:

“Gì ạ?”

Baek không trả lời cậu, chỉ nói tiếp:

“Mì cay thì mua ở chỗ lần trước. Nhưng tôi muốn ăn loại em nấu.”

Gyeong Won vừa bước tới, bước chân khựng lại. Jang Mi từ cầu thang đi lên, xịt keo cứng ngắc trong ba giây. Dong Ju, người đang định đi lấy nước, đứng hình như tượng.

Baek Kanghyuk nhìn qua từng người một. Giọng điềm đạm:

“Nếu ai còn thắc mắc gì về mối quan hệ giữa tôi và bác sĩ Yang, thì giờ khỏi thắc mắc nữa.”

Một cơn im lặng ngắn. Rồi Jang Mi hét lên:

“Em thua rồi!! Park Gyeong Won, em thua cái vụ cá cược tháng trước!!”

“Anh đã nói là giáo sư Baek sẽ công khai trước cơ mà!!” — Gyeong Won cười sảng khoái, rút ví ra như chấp nhận số phận.

Dong Ju cười như sắp khóc:

“Đây là một ngày lịch sử của khoa…”

Jaewon thì vẫn đang đứng ngẩn ra, mặt đỏ lựng. Cậu thều thào:

“Giáo sư… Anh vừa công khai với cả khoa…”

Baek Kanghyuk nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời, mỉm cười giữa nơi công cộng:

“Tôi mệt với cái trò giả bộ rồi.”

Rồi anh chìa tay ra.

Jaewon nắm lấy.

Không còn rụt rè, không còn ngượng ngùng. Không còn cần giấu sau micro, bảng chiếu, hay tên gọi "đồng nghiệp".

Mọi người xung quanh vẫn ồn ào, vẫn trêu chọc, vẫn cá cược xem ai là người chủ động hôn trước.

Nhưng Jaewon chỉ thấy bàn tay trong tay mình. Và tiếng giáo sư Baek, thì thầm đủ cho cậu nghe:

“Công khai rồi đó. Giờ em tính làm gì?”

Jaewon cười.
“Tối nay anh muốn mì cay hay… em?”

Baek Kanghyuk khựng một nhịp.
Rồi siết tay lại:

“Về nhà nói.”

Mưa ngoài hành lang vẫn rơi. Nhưng trong mắt họ, trời nắng lắm.

_End_












Hết thêm 1 fic nữa, fic sau như thế nào đây mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com