Malak Bầu Bí, Anh Em Black Wings Bị Khủng Hoảng Tinh Thần
‼️‼️‼️ Phần này giống kiểu phần [Phiên Ngoại] khác của chương Chúng Tôi là Hội-Anti-Bồ-Của-Malak á, nhưng nếu viết theo tâm lý [ Phiên Ngoại] thì lại ngắn quá nên mọi tui viết theo tâm lý là 1 chương hoàn chỉnh luôn, mn đọc có gì góp ý thêm nha ‼️‼️‼️
Sân bay quốc tế Incheon.
Baek Kanghyuk kéo vali một cách lặng lẽ nhưng dứt khoát. Gương mặt anh lạnh như đá cẩm thạch, ánh mắt không thể đoán được cảm xúc, và... có gì đó hơi phồng nhẹ ở bụng – nhưng không ai nhận ra. Kể cả chính anh.
Người ta nói giận dỗi trong tình yêu có rất nhiều cấp độ. Có người khóc lóc. Có người block nhau. Còn giáo sư Baek? Giận thì ra sân bay, đặt vé khẩn cấp, bay thẳng về tổng bộ Black Wings ở Afghanistan.
Không nói lời nào với Yang Jaewon. Không để lại tin nhắn. Chỉ để lại cái áo hoodie cậu hay mặc và hộp sữa cậu từng nửa đêm chạy đi mua vì “anh thèm ngẫu nhiên”.
.
Ở bệnh viện Seoul, khoa Ngoại chấn thương như bị áp thấp nhiệt đới quét qua.
“Cái gì mà để giáo sư Baek đi cơ chứ?!”
Bác sĩ gây mê Park Gyeong nhìn Jaewon bằng ánh mắt phẫn nộ. “Anh có biết anh ấy mang găng tay mổ nhưng nước mắt rơi dưới kính bảo hộ không?”
Y tá Cheon Jang Mi không thèm giấu giọng đay nghiến: “Em không cần biết ai đúng ai sai. Nhưng người để giáo sư Baek kéo vali về Afghanistan? Là anh.”
Jaewon im lặng. Môi cậu khô và tái. Những đêm gần đây, cậu cứ chạm vào chăn, vào gối, vào quần áo còn sót lại mùi của Kanghyuk, rồi lại trằn trọc đến sáng.
Cuối cùng, sau ba ngày không ngủ và bị hội đồng y tế “ép ăn năn”, Jaewon cầm hộ chiếu, in vé máy bay, và thì thầm:
“Em đến đón anh về.”
.
Tổng bộ Black Wings – Vùng núi Badakhshan, Afghanistan.
Baek Kanghyuk xuất hiện như một truyền thuyết sống. Người ta vẫn gọi anh là “Malak” – thiên thần từng khiến chiến trường rúng động. Nhưng lần này, anh không mang vũ khí, chỉ mang một vali, một hộp chocolate và tâm trạng thất thường kiểu… khóc khi thấy con lạc đà con.
Hội đồng quản trị kiêm luôn hội đồng người già và ế thâm niên ở Black Wings lập tức báo động cấp độ đỏ. Walter triệu tập khẩn. Hana pha trà hoa cúc liền tay. Hải vứt cả bản kế hoạch quân sự giữa chừng.
“Thằng nhóc Jaewon làm gì em ấy vậy?!”
“Chắc là không mua đồ ăn khuya.”
“Tao nói rồi, yêu bác sĩ là khổ, hay bận trực, hay lý trí, thiếu lãng mạn.”
“Có khi nào… có bầu không?” – Zero lẩm bẩm sau khi thấy Kanghyuk chợp mắt giữa phòng họp và mơ thấy đang tranh giành vị trí ôm gối với một chú mèo.
Nhưng Hana lắc đầu: “Không. Nếu có thai, em ấy nói rồi.”
Thế là tất cả đều lầm to.
.
Ngày thứ tư ở Black Wings, Kanghyuk đột nhiên chóng mặt khi đang đọc báo cáo cũ. Walter vội vàng bế anh lên (dù lưng vừa bị đạn bắn vào), Hải kè theo dọa gọi máy bay quân sự, còn Hana túm cổ áo anh lôi đi siêu âm – như phản xạ nghề nghiệp nói đúng hơn là thói quen lâu năm.
“Ờ… xin lỗi, có thai được gần ba tháng rồi.”
Cả phòng: “CÁI GÌ?!?”
Kanghyuk nhìn màn hình siêu âm, tay nắm chặt ghế, mắt long lanh.
“Chỉ một… đúng không?”
“Ừm, hiện tại thì thấy một thôi. Thai phát triển tốt, chúc mừng.”
Walter lập tức đặt thêm hai người bảo vệ cá nhân cho giáo sư. Hana bắt đầu viết lịch ăn uống theo từng giờ. Hải lén trộm sách thai giáo. Zero thì mỗi tối ngồi trước phòng giáo sư luyện hát ru bằng tiếng Pashto.
.
Còn Jaewon?
Sau hai chuyến bay nối chuyến, một lần bị lạc hành lý, và bốn lần bị kiểm tra an ninh vì mang theo máy xông tinh dầu, cậu cũng đến được Black Wings.
Cậu gõ cửa phòng chỉ huy. Không ai mở. Gõ lần hai. Vẫn không. Gõ lần ba…
“Cạch.”
Cánh cửa bật mở, Baek Kanghyuk đứng đó.
Nhỏ hơn xíu, trắng hơn xíu, bụng hơi nhô nhẹ dưới lớp áo thun xám. Mặt vẫn lạnh, nhưng mắt không giấu được sự mệt mỏi.
“Em tới làm gì?” – Kanghyuk hỏi, khẽ cau mày.
“Đón anh về.”
“…Ai nói anh muốn về?”
“Em nhớ anh.”
Giáo sư vẫn không nói gì. Nhưng chỉ sau hai giây, anh dựa đầu vào vai Jaewon.
“Anh chỉ… thấy cô đơn. Thấy lạc lõng. Và có cái gì đó đang lớn lên trong anh, làm anh rất rất sợ.”
Jaewon run tay. “Cái gì đó…?”
“Là con. Của tụi mình.”
Jaewon chết lặng. Sau đó quỳ xuống, ôm lấy bụng anh. “Anh… em xin lỗi.”
“Đừng. Chỉ cần em đừng đi nữa.”
Từ hôm đó, Jaewon ở lại Afghanistan, chăm sóc Kanghyuk như một vệ sĩ riêng. Hội Black Wings giám sát từng giấc ngủ, bữa ăn, và còn bắt cậu ký cam kết: “Không để giáo sư rơi nước mắt trừ phi là nước mắt vì cảm động.”
.
Tổng bộ Black Wings – Tháng thứ 3 thai kỳ.
Bầu trời Afghanistan yên bình. Nhưng tổng bộ Black Wings thì không.
Malak – Baek Kanghyuk, truyền thuyết lạnh như băng, người từng cầm súng cứu trọn đội giữa đêm bão đạn – vừa bật khóc giữa nhà ăn.
“Em muốn… bánh mì pate nướng kiểu Pháp, loại có bơ thảo mộc, giòn vừa thôi, không nhiều mỡ…”
Walter ngẩng lên khỏi ly cà phê, tay run. “Cái gì… bánh gì?”
Hana lập tức mở laptop, gõ tìm công thức – bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng… niệm thần chú.
Hải suýt nữa đề xuất gọi trực thăng chuyển lương thực đặc biệt.
Zero chỉ lặng lẽ chạy đến bếp, lấy một lát sandwich, phết bơ, rắc muối, đặt lên đĩa – và bị Kanghyuk lườm chết đứng.
“Em nói là pate, không phải bơ muối. Anh có thấy sự khác biệt không?”
Zero ngồi sụp xuống. “Malak la mình. Mình thở sai.”
.
Chiều hôm đó, Kanghyuk lại thèm nước mơ muối kiểu Hàn. Loại anh từng được uống hồi nhỏ.
Không có.
Kết quả: Jaewon phải viết thư tay nhờ bạn gửi nguyên liệu từ Seoul qua, trong khi Walter liên hệ thẳng với Đại sứ quán Hàn ở Kabul.
Chưa hết.
Ban đêm, Kanghyuk bật dậy, đập đập vai Jaewon:
“Anh cần… mùi áo của em, loại chưa giặt.”
Jaewon nửa tỉnh nửa mê, cởi luôn áo ngủ. “Đây. Anh cứ ôm đi.”
Kanghyuk cau mày: “Không, là cái áo sơ mi hôm qua em trực 16 tiếng chưa thay.”
Jaewon lặng lẽ đứng dậy, mở giỏ đồ bẩn, tìm đúng chiếc áo có mùi cafe, sát trùng, và stress – rồi đặt lên gối cho Kanghyuk ôm.
Kanghyuk ngủ say.
Còn Jaewon, thức trắng cả đêm.
.
Tối nọ, khi hai người nằm cạnh nhau trên giường đơn giữa dãy núi Badakhshan, Jaewon mở cuốn sổ nhỏ.
“Tụi mình đặt tên cho con nha?”
Kanghyuk mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hiếm có. “Nếu là con gái… Jiyu. Tự do và thông minh.”
“Con trai… Hamin. Như bầu trời em từng mơ.”
Jaewon cầm bút, tay run run điền vào sổ khai sinh.
Kanghyuk khẽ nói:
“Tên con mang họ em. Vì anh tin, tụi nhỏ sẽ được yêu thương như cách em yêu anh.”
Jaewon không đáp. Anh chỉ siết tay người kia thật chặt – như thay cho mọi lời hứa không rời đi nữa.
.
Mọi thứ êm đẹp cho đến tháng thứ tám.
Hải – trong một buổi kiểm tra sức khỏe – thấy mạch Kanghyuk đập không giống mọi khi. Gọi Hana tới. Mở máy siêu âm.
Lại một lần nữa cả phòng im lặng.
“Cái... này là…?”
Bác sĩ siêu âm trợn mắt: “ Ò hó, xin chúc mừng. Là song thai.”
“SONG THAI???”
Một trai, một gái. Hai đứa bé cuộn tròn trong bụng giáo sư như đang chơi trốn tìm suốt tám tháng qua.
Từ đó, mọi thứ không còn như trước.
Walter đặt thêm camera hồng ngoại. Hana viết 40 trang thực đơn chia theo giới tính thai nhi. Hải gửi mail cho Bộ Y tế về việc nhập nôi đôi. Zero thì tự nhận làm cha đỡ đầu... của bé gái, khiến Walter và Hải gần như gây lộn ngay giữa sân căn cứ.
Còn Kanghyuk?
Anh lười hơn, khó chiều hơn, và… dễ khóc hơn.
Nhưng dù có hàng chục người vây quanh, giáo sư vẫn chỉ thích bám một người.
“Jaewon đâu? Anh đói. Chỉ muốn em đút.”
“Không, không phải súp của Walter. Anh thèm mì trộn em nấu.”
“Em thơm. Không giống mấy người kia.”
Cả Black Wings uất ức không tả, nhưng ai cũng cắn răng chịu đựng. Bởi vì Malak mà – nói gì tụi nó cũng nghe.
…
Cuối cùng, một ngày đầu thu ở Afghanistan, giữa căn phòng sáng dịu và tiếng gió cát, hai em bé chào đời. Một trai. Một gái.
Hai thiên thần nhỏ một bé tên là Yang Hamin, một bé tên là Jiyu. Cả hai cái tên đều là những mong ước mà hai người ba của hai bé con sẽ hàn sự thậtl
Kanghyuk ôm lấy hai con, nước mắt rơi không ngừng.
“Anh không tin mình có thể yêu. Nhưng… bây giờ anh có cả ba người trong tim.”
Jaewon ngồi bên cạnh, nắm tay anh, hôn lên trán.
“Cảm ơn anh. Vì đã không bỏ em lại. Vì đã trở về.”
_End_
Câu cũ 1 fic nữa lại khép, fic sau mọi người muốn như nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com