Nếu Một Người Ở Lại
Trời vừa sẩm tối, biệt thự nhà họ Yang dần chìm vào thứ ánh sáng vàng dịu của dãy đèn tường cổ điển. Tầng trệt nhộn nhịp tiếng giày, tiếng người, tiếng lệnh thúc giục.
Người hầu chạy dọc hành lang, tay cầm khăn, váy phục, khay bạc,... . Tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của thiếu gia Yang — người thừa kế duy nhất của dòng họ danh giá bậc nhất thành phố.
Baek Kanghyuk đứng yên trước gương. Anh cài lại nút cổ áo sơ mi trắng, khoác vest đen chỉn chu. Không vuốt tóc, không nước hoa, không phù hiệu chức danh.
Nhưng từ ánh mắt, dáng đứng đến từng cử chỉ đều toát lên vẻ chỉn chu của một người đã quen với công việc phục vụ, quen với việc đứng phía sau mọi khung hình.
Anh không phải khách. Anh là quản gia.
"Quản gia Baek, cánh hoa bên hồ chưa vớt. Khách sẽ đi dạo tối nay, ngài biết đấy."
Một cô giúp việc trẻ vội vã chạy đến, mặt đỏ bừng vì vội. Kanghyuk chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Anh xoay người, tay cầm găng bước về phía hồ sau biệt thự.
Anh đã sống ở đây gần mười năm. Khi Yang Jaewon còn là thiếu niên mười bảy tuổi. Miệng ngậm kẹo bạc hà, áo sơ mi rộng tay hay cắm trong quần thể thao, thích đá bóng vào tường và thường xuyên trốn học.
Bây giờ, Jaewon đã hai mươi bảy. Ánh mắt cao ngạo, giọng nói đanh thép, bước đi thẳng lưng, và đặc biệt rất thích dọa người ta bằng một câu quen thuộc: "Tôi sẽ đuổi anh."
Và người bị doạ nhiều nhất, không ai khác, chính là anh — Baek Kanghyuk.
Càng đi về phía hồ, Kanghyuk càng có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình. Gió từ mặt hồ thổi nhẹ, thổi theo cả một cảm giác bất thường khiến gáy anh lạnh buốt.
Bất chợt, một tiếng ting! vang lên trong đầu.
Trước mặt anh ngay giữa không trung bỗng hiện ra một khung chat.
[trungthan_fan]: trời ơi anh chú bị đổ oan rồi đóoooo!!!
[xinvuiiii]: đm ai viết kịch bản vậy sao ác quá vại :(((
[top_comment]: thề nha nếu anh chú chết vì bị đuổi việc tui đốt phim này luôn
Kanghyuk chết sững.
"Cái gì đây?"
Chữ hiện rõ như ban ngày. Mà còn đang chạy thêm.
[nghienphim24h]: anh chú là best boy! Đừng để ảnh chết như pháo hôi nha đạo diễn!!
Khung chat trong suốt, nổi lơ lửng trước mặt anh. Có cả biểu tượng cảm xúc, tim bay, nút like. Như một màn hình livestream? Hay là một bộ phim? Nhưng anh đang sống cơ mà?
"Chẳng lẽ đây là một vở kịch mà mình là nhân vật trong đó ?"
Ý nghĩ đó lướt qua như điện xẹt. Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, trời vẫn tối, gió vẫn thổi, nhưng mọi thứ đã không còn giống như vài phút trước.
Nếu đây thật sự là một câu chuyện và anh chỉ là vai phụ thì anh sẽ không để mình bị giết như một kẻ vô danh.
"Quản gia Baek!"
Một tiếng quát dội lại từ hành lang dài. Là Jaewon.
Kanghyuk nhanh chóng trấn tĩnh lại, chỉnh trang lại dáng đứng. Anh quay người, cúi đầu một cách hoàn hảo: "Thiếu gia."
Jaewon bước đến. Áo sơ mi đen mở hai cúc, cổ tay xắn lên, tay đút túi quần. Ánh mắt hắn quét qua như dao.
"Anh cho ai vớt hết hoa sen trong hồ vậy? Tôi bảo để dành cho tối nay."
Kanghyuk chưa kịp trả lời thì ting! khung chat lại hiện lên:
[user_908]: chết cmnr nữ chính ra tay!!!
[JuJi82]: tui thấy bà nữ chính lúc nãy trộm hết hoa để tặng cho ông bộ trưởng!
[trungthan_fan]: anh quản gia ngon zai bị hại huhuhuhu!!! Không ai tin anh hết á!
Ánh mắt Kanghyuk tối đi một chút. Anh nhớ lại. Hôm qua, nữ chính là vị khách đặc biệt trong bữa tiệc đã lén đi dạo quanh hồ. Cô ta hỏi anh về sở thích của Jaewon, nhất là loài hoa yêu thích.
Anh đã trả lời. Bằng giọng lịch sự của một quản gia chuyên nghiệp. Và giờ, toàn bộ hoa sen trắng trong hồ đã biến mất. Lúc này, lại bị đổ lỗi. Dễ hiểu.
Anh hít một hơi, cúi đầu thấp hơn, giọng nói bình thản:
"Tôi xin lỗi. Có thể tôi đã sơ suất không kiểm tra kỹ. Nhưng nếu thiếu gia muốn, tôi có thể lập tức thay bằng hoa anh túc. Đêm nay trăng lạnh, sắc đỏ sẽ tương phản rõ rệt hơn với mặt nước."
Jaewon nhíu mày. Nhưng rõ ràng, hắn đang suy nghĩ. Đúng là đỏ sẽ đẹp hơn trong ánh đèn tiệc tối nay.
Hắn không nói thêm gì, chỉ gật đầu:
"Tuỳ anh. Làm cho đẹp. Đừng để tôi mất mặt."
Đừng để tôi mất mặt.
Kanghyuk lặp lại câu đó trong đầu khi đang đứng trong phòng điều khiển ánh sáng.
Anh vừa chỉnh đèn sân vườn, vừa nhìn lên màn hình camera giám sát. Trên màn hình, nữ chính đang cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa sen to như mâm quả.
Jaewon thì gật gù khen ngợi. Không khí thật giống một cảnh phim được dàn dựng hoàn hảo.
[user_anhHyukvoichungta]: trời ơi tui muốn anh quản gia lật đổ luôn cả nhà này!!!
[user_loverose]: nữ chính ảo ma thật sự??? Làm màu dễ sợ
[Híhíháhá]: top comment hôm nay: cho quản gia Baek phản công đi trời!!
Kanghyuk cười khẽ. Đôi mắt phản chiếu ánh sáng đèn điều khiển, sáng lên một cách nguy hiểm.
"Nếu đây là một kịch bản. Vậy thì tôi sẽ viết lại vai phụ này theo cách của tôi."
Trong khung chat, một dòng chữ vừa hiện:
[top_real_ok]: CHẤM CÂU THOẠI ĐÓ!! QUẢN GIA BAEK HÓA PHẢN ANH HÙNG RỒIIII 🔥🔥🔥
Anh đóng khung điều khiển, chỉnh lại nút tay áo.
Cuộc chơi chính thức bắt đầu.
.
Baek Kanghyuk từ trước đến nay vẫn là người biết vị trí của mình. Đứng sau cánh gà, không lấn sân, không ràng buộc, càng không phản kháng.
Đó là cách để sống yên trong thế giới mà mỗi nấc thang đều đè lên một kẻ thấp cổ bé họng như anh.
Nhưng bây giờ, khi giữa không trung ngày càng hiện nhiều bình luận, với đủ loại biểu cảm, thông tin và cả những tiết lộ không ai nên biết, anh buộc phải suy nghĩ lại.
Rằng mình không đơn độc, và câu chuyện này không đơn giản chỉ là “cuộc đời thực”.
[trungthan_fan]: mấy bà có thấy không??? Quản gia đang ngầu lên từ từ đó!!!
[Nghèo_ok👌]: theo nguyên tác, chap sau ảnh sẽ bị gài bẫy mất mặt nhưng mà có vẻ ảnh phát hiện ra rồi 👀
[xinvang]: tui khum chịu nổi ánh mắt ảnh 😭 kiểu “mày tưởng tao không biết hả??” 😭😭😭
Anh bước về phòng mình, một căn phòng nhỏ cuối hành lang phụ, khóa số cũ kỹ và ánh đèn hơi nhấp nháy. Vừa đóng cửa thì ting! .
Lại là một loạt bình luận lại hiện ra. Lần này, còn có thêm biểu tượng "livestream" màu đỏ chớp tắt ở góc màn hình.
[mod_8]: tin nóng nè!!
[Chòng iu là Baek Kanghyuk]: NGAY GIỜ NÀY, nữ chính đang chuẩn bị cài bẫy chồng iu ở phòng trà!!!
[user họ Lào ]: cô ta bỏ thuốc vào ấm trà kìa 😭😭😭!!!
[Hay truyền thông bửn ]: đạo diễn kịch bản này thất đức thật sự
Kanghyuk cứng người.
Phòng trà, tối nay chính là nơi anh được yêu cầu chuẩn bị tiệc trà đêm muộn cho thiếu gia và “vị khách đặc biệt”.
Trong nguyên tác, ừ thì giờ anh đã tin có cái gọi là “nguyên tác” chắc đây là đoạn nhân vật anh bị nữ chính gài bẫy, khiến Jaewon hiểu lầm rằng anh ghen.
Rồi tức giận đuổi anh đi không thương tiếc. Sau đó nữ chính “an ủi” thiếu gia, khung cảnh dập dìu đèn nến, hết nước chấm.
Một kịch bản cẩu huyết đến độ xôi trào, nhưng khán giả vẫn bị hút vào. Thậm chí cổ vũ.
Chỉ có điều lần này, Baek Kanghyuk biết trước.
.
Phòng trà sáng đèn.
Nữ chính là Hwang Minji – xuất thân tiểu thư, được gả ghép chính trị, tạm thời được mời tới nhà họ Yang để “tìm hiểu”. Cô ta luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàn, và đặc biệt cực kỳ biết cách diễn.
Cô ta đang cúi đầu kiểm tra ấm trà trên bàn. Lúc Kanghyuk bước vào, cô ta ngẩng lên, cười một cách ngây thơ:
“Quản gia Baek đến rồi? Tôi nhờ người pha trà đặc biệt cho thiếu gia. Anh có muốn nếm thử không?”
[càng xem càng đin]: THÔI CÔ IM ĐI
[Vợ của quản gia Baek]: cô hỏi thế mà không thấy ngượng hả???
[top1 luôn là Huykie~]: Kang đừng uống nhaaaa TT TT
Kanghyuk mỉm cười nhạt, không quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng thân thiện.
“Thưa tiểu thư, nếu là cho thiếu gia, tôi nghĩ nên để tôi tự tay pha. Cô cũng biết thiếu gia rất nhạy vị.”
Cô ta sững một chút, rồi cười như không: “Tôi chỉ muốn thể hiện thành ý thôi”
“Thành ý thì quý” Kanghyuk ngắt lời, giọng nhẹ như nước ấm “nhưng nếu thành ý này gây hại, e là ngược lại.”
Cô ta tái mặt.
[team_jaekang]: VÃ CHÁY NẮNG TRỜI ƠIIIII
[chetkiep]: quản gia Baek lên công rồi 😭 nói câu nào đau câu đó
[dichthuat_dangcap]: đây là lần đầu tiên trong lịch sử drama, vai phụ lật ngược vai chính nhanh như vậy :)))
Kanghyuk bước tới, cầm ấm trà.
Anh không uống. Anh rót từng ly, ngửi từng mùi. Sau đó bình thản đổ trà vào bồn rửa, mắt không rời cô ta.
“Có mùi thuốc. Không nhiều, nhưng đủ để làm người ta mê man vài tiếng.”
“Anh… anh nói vậy là có ý gì?” Cô ta bắt đầu mất bình tĩnh.
“Không có gì cả. Tôi chỉ là một quản gia. Còn cô là khách.”
Anh cúi đầu lễ độ: “Mong cô từ nay đừng tự ý động vào trà trong phủ.”
Và rồi anh quay người, rời khỏi phòng như chưa có chuyện gì. Khi Kanghyuk về tới hành lang ngoài vườn, anh bắt gặp Jaewon đứng đó.
Thiếu gia họ Yang khoanh tay, ánh mắt như vừa nghe thấy chuyện gì thú vị. Lúc nhìn thấy Kanghyuk, hắn nheo mắt:
“Anh có biết mình vừa làm gì không?”
Kanghyuk đứng thẳng.
“Pha trà.”
“Phá kế hoạch của khách mời.”
“Một kế hoạch có thuốc?”
Jaewon im lặng. Khóe miệng hắn khẽ nhếch.
“Tôi chưa từng thấy anh phản ứng như vậy.”
“Vậy thì hôm nay là lần đầu,” Kanghyuk nhìn thẳng hắn, không lùi bước “chẳng phải thiếu gia thích sự mới mẻ sao?”
[fanclub_BaekKanghuyk]: ĐÚNG RỒIIII ĐẤY MỚI LÀ NGƯỜI TUI YÊUUUUU
[giangho_tamthan]: JAEWON CÓ CHIẾM HỮU NHƯNG CŨNG PHẢI BIẾT TÔN TRỌNG ANH IU CỦA TUI!!!
[spoilerqueen]: Chap sau Jaewon sẽ bắt Kanghuyk “không được rời khỏi nhà nữa” =)))
Jaewon không nói gì, chỉ bước tới một bước, rút khăn tay từ túi áo, đưa cho anh.
“Mặt anh nóng lên rồi kìa. Cẩn thận sốt.”
Kanghyuk sững người. Jaewon nghiêng đầu, cười nhạt:
“Đừng có yêu ai khác. Tôi ghét chuyện đó.”
[user1982]: TRỜIIIIIIIIII ANH EM CÓ NGHE KHÔNG????????
[xinhkhocthongminh]: TỪ CHIẾM HỮU ĐẾN RẮC THÍNH HẢ :)))))))
.
Tối đó, trong phòng mình, Kanghyuk ngồi nhìn màn hình máy tính. Nhưng lần này, khung chat lại hiện ra một hộp thoại riêng biệt:
[ Hệ thống]: Chúc mừng. Nhân vật “Baek Kanghyuk” đã chính thức thoát khỏi tuyến pháo hôi.
Kích hoạt nhiệm vụ: “Tự viết lại số phận”.
Liệu bạn có muốn trở thành nhân vật chính không?
Kanghyuk đọc một lúc lâu. Anh không nhấn gì cả. Chỉ nhấp một ngụm trà, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, rồi cười nhạt:
“Nhân vật chính à? Tôi không cần là nhân vật chính.”
“Chỉ cần tôi không bị vứt đi như một công cụ.”
.
Sáng hôm sau, Baek Kanghyuk đang cắt tỉa hoa ở vườn sau thì “ting” khung chat lại hiện ra.
[trollteam]: BẢO RỒI, HẮC LIÊN HOA GẶP TRÀ XANH PHẢI TỰ MÌNH NỞ HOA
[loveuBaekKanghuyk]: sáng sớm nhìn anh ấy dùng kéo cắt hoa mà tui tưởng đang cắt kịch bản giùm biên kịch á 😭
[jaewonfans]: làm ơn để Jaewon yên một hôm được hông, ảnh sắp stress vì bị chiếm spotlight rùi 🥲
Khác với hôm qua, Kanghyuk không quá ngạc nhiên nữa. Anh thậm chí đã quen với việc mỗi bước chân của mình dường như đang được theo dõi bởi hàng trăm cặp mắt vô hình.
Nhưng anh không sợ. Từ khi biết có người đang nhìn, anh lại thấy bản thân nên sống thật hơn một chút.
Dù gì thì, cuộc đời trước kia có thật sự "thật" đâu?
Jaewon hôm đó có cuộc họp gia tộc. Từ sáng đến chiều không thấy mặt, Kanghyuk tưởng sẽ được một ngày yên bình.
Cho tới khi, gần trưa, có người trong bếp hớt hải chạy tới:
“Quản gia Baek! Cậu có biết tiểu thư Yoo Inae vừa tới không?”
“Yoo Inae?”
“Bạn thanh mai của thiếu gia đó! Nghe nói hồi nhỏ từng chơi trò ‘vợ chồng’ nữa…”
[knockknock_ha]: CÁI GÌ CƠ????
[gianhonhung_dongcam]: đm bạn thơ ấu là một thế lực đấy các bà ơi
[kachdangyeukang]: quản gia Baek ra mặt đi anh ơi, đừng để bị bòn rút biên kịch như thế 😭
Kanghyuk khựng tay cắt. Nhưng rất nhanh, anh bình thản bỏ kéo xuống, lau tay, rồi quay người đi. Anh không định ra mặt. Nhưng hệ thống lại nhảy lên một đoạn cảnh báo đỏ:
[ Hệ thống]: Nếu không xuất hiện trong 15 phút, tuyến tình cảm sẽ chuyển hướng sang “Jaewon × Yoo Inae”.
Bạn muốn bị đá vai phụ không?
Kanghyuk cười nhạt: “Được rồi, tôi đi.”
Phòng khách.
Yoo Inae mặc váy trắng, tóc uốn nhẹ, cười duyên bên tách trà. Jaewon ngồi đối diện, dáng dựa nửa lưng ghế, mắt không rời chiếc điện thoại trên tay. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc về cửa nơi Kanghyuk bước vào.
Không khí thay đổi ngay lập tức.
“À, quản gia Baek đến rồi.” Yoo Inae cười dịu, đứng dậy, “Tôi mới đến, có chút không quen, phiền anh chỉ giùm vài chỗ trong phủ được không?”
Jaewon chưa kịp nói gì, Kanghyuk đã cúi đầu: “Xin lỗi tiểu thư Yoo, tôi được phân công chuẩn bị bữa trưa cho thiếu gia. Việc dẫn khách sẽ do người khác phụ trách.”
[toanchungkang]: ÔI MẸ ƠI ĐÁNH THẲNG MẶT
[gọi đại ka]: đó là “xin lỗi vì tôi không rảnh làm bạn với trà xanh”
[shipperloido]: Jaewon đang trố mắt nhìn nè kìa 😂
Jaewon cau mày, “Ai giao cho anh chuẩn bị bữa trưa?”
“Chính thiếu gia.” Kanghyuk bình thản đáp.
Jaewon: “Tôi nhớ là tôi chưa—”
“Có thể thiếu gia quên rồi,” Kanghyuk nhìn hắn, nhếch môi “nhưng lời nói đêm qua lúc kéo tay tôi lại: ‘Anh phải nấu cơm cho tôi mỗi ngày, không được rời khỏi tôi’, thiếu gia thật sự nói rất rõ.”
[Oki, lấy chị ly nước]: ỦA RỒI CÒN CHỐI HẢ JAEWON 😂
[moitinhban]: tui ngửi thấy mùi ghen ghen rồi nhaaaa~
[nhomditimtrachinh]: Jaewon đang bị anh iu phản công từng chút 🤣
Jaewon im lặng 3 giây. Rồi bất ngờ đứng dậy:
“Yoo Inae, xin lỗi, mình mệt rồi. Quản gia Baek, theo tôi.”
Hai người trở về thư phòng. Jaewon đóng cửa lại một tiếng rầm.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Làm theo lời thiếu gia.”
“Anh đang khiến tôi thấy mình là một thằng ngốc giữa mặt người khác!”
“Còn tôi thì thấy mình giống người bị vứt đi.” Kanghyuk chậm rãi đáp. “Tôi không rõ vai trò của mình là gì. Là quản gia? Là người anh giam lỏng ở đây? Hay là con rối?”
Jaewon siết tay.
“Anh là của tôi. Chỉ cần nhớ điều đó.”
Kanghyuk mỉm cười, nhưng mắt chẳng còn dịu dàng như trước.
“Thứ bị chiếm hữu thì dễ bị thay thế. Người thật sự quan trọng thì sẽ không ai dám buông.”
Câu nói đó như mũi dao cắm thẳng vào lòng Jaewon.
[loimoicongkhai]: HẮC LIÊN HOA LÊN TIẾNGGGG
[bantumlum]: tui chưa từng thấy ai dám tạt nước lạnh Jaewon như zậy á 🥵
[mod_8]: dừng lại Kanghuyk, đừng khiến Jaewon rơi vào hố sâu chiếm hữu hơn nữa
.
Tối hôm đó.
Kanghyuk ngồi trong phòng, mở khung chat ra.
[ Hệ thống]: Điểm “chiếm hữu” của Jaewon đã vượt ngưỡng 85%.
Cảnh báo: nhân vật có thể khóa nhốt bạn nếu tình trạng không được giải tỏa.
Anh bật cười.
“Vậy để tôi xem. Hắn sẽ làm gì nếu tôi thử rời đi.”
Và lần đầu tiên kể từ khi tới phủ họ Yang, Baek Kanghyuk mở tủ lấy hành lý cũ.
Tay vừa chạm vào quai vali, cửa phòng bật mở.
Jaewon đứng đó. Ánh mắt tối sầm.
“Anh tính đi đâu?”
Giọng Jaewon vang lên sau lưng, lạnh đến mức khiến Kanghyuk khựng tay lại giữa không khí.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương. Kanghyuk quay lại chậm rãi, bàn tay vẫn đặt trên quai vali.
“Rời khỏi đây.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không biết mình đang là gì trong mắt cậu nữa.”
Một lúc im lặng. Rồi Jaewon bước đến, dừng lại trước mặt anh, nhìn thẳng.
“Tôi không cho phép.”
Kanghyuk nhếch môi, không rõ là ý vị ở đây là gì.
“Thì ra từ đầu đến cuối, tôi là món đồ không được rời khỏi kệ trưng bày.”
[antifansjae]: cái thái độ chiếm hữu này không yêu nổi nữa rồi nha
[whylovekang]: buông anh Kanghyuk ra ngay, đồ trai tồy 😭
[teamjaewon]: ê bớt bớt, Jaewon sắp breakdown rồi đó, nhìn kỹ vào mắt ổng đi
Kanghyuk cũng nhìn vào mắt Jaewon lúc ấy.
Đó không còn là ánh nhìn của một kẻ quyền quý kiêu căng, mà là một người đang vật lộn với nỗi sợ mất mát.
“Tôi chưa từng có gì là của mình cả,” Jaewon nói, giọng khàn đi, “Người ta dạy tôi từ nhỏ là: ‘Thứ gì có được thì phải giữ chặt’. Anh không hiểu đâu.”
“Tôi không phải tài sản.”
“Vậy tôi phải làm gì để anh không rời đi?” Giọng Jaewon thấp đến run, “Tôi xin lỗi vì đã giam anh ở đây. Nhưng nếu thả ra, tôi sợ sẽ mất anh.”
[motipnguoimattrai]: không ai dạy Jaewon cách yêu mà chỉ biết giữ bằng cách sai nhất 😢
[kingkang]: nhưng mà Kanghyuk vẫn đứng yên đó
[yeulam_jung]: từ từ thôi, đừng buông tay lúc này
Kanghyuk thở ra, ánh mắt dịu đi. Nhưng anh không gỡ hành lý xuống.
“Tôi chỉ cần một điều.”
“Là gì?”
“Để tôi được tự quyết định ở bên cậu vì tôi muốn, chứ không phải vì cậu giữ tôi lại.”
Jaewon siết chặt tay.
“Không, Không được. Tôi không chịu nổi nếu anh rời đi dù chỉ một bước.”
Khung chat lại ting một tiếng, rồi biến mất.
Căn phòng đột ngột yên tĩnh đến ngột ngạt.
Jaewon nhìn quanh, rồi cười khẽ. Một nụ cười méo mó, mệt mỏi:
“Cái ‘thế giới’ theo dõi chúng ta hình như cũng bắt đầu rút lui rồi. Giờ chỉ còn tôi và anh thôi. Vậy thì…”
Hắn đột ngột bước tới, kéo mạnh vali ra khỏi tay Kanghyuk, hất tung về phía cửa.
“Anh không được đi đâu hết.”
Cửa cạch một tiếng, khóa lại từ bên trong.
“Jaewon.”
“Tôi nói rồi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi.”
“Cậu đang làm gì vậy? Đây không phải tình yêu.”
“Không.” Hắn lắc đầu, đôi mắt vằn lên mệt mỏi, “Tình yêu không nên dạy bằng ép buộc. Tôi biết. Nhưng tôi không kịp học nữa rồi, Kanghyuk à.”
Kanghyuk im lặng. Giây lát sau, anh tiến đến, nâng tay Jaewon lên, áp vào má mình.
“Vậy học từ bây giờ được không?”
Jaewon khựng người.
“Tôi sẽ ở lại” Kanghyuk nói khẽ “nếu cậu đồng ý mở cửa và yêu tôi như một người có thể tự bước đi rồi tự quay về.”
[yanglake]: ôi trời tui khóc 🥲
[dotinhyeu]: giam người là sai, nhưng mà cách nói của Kanghyuk chữa lành như phép màu vậy
[fullcircle]: đừng ai buông tay nha
Cửa được mở.
Đêm hôm đó, không có ai bị khóa trong phòng.
Chỉ có hai người, lặng lẽ ngồi bên nhau trên chiếc giường nhỏ. Không chăn xô, không nụ hôn vội vàng.
Chỉ là ánh mắt trao đi, lòng ngực tựa vào nhau, tay siết lấy tay như thể nếu lỡ buông ra, sẽ rơi vào một khoảng trống không đáy.
Và trước khi ngủ, Kanghyuk thì thầm:
“Nếu yêu tôi, hãy để tôi là chính tôi.”
Jaewon không đáp. Hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Kanghyuk.
Tựa như hứa rằng hắn sẽ học.
.
Đã ba tháng kể từ cái ngày Jaewon mở cửa.
Không còn giam cầm, không còn lời nói tổn thương, cũng không còn khung chat lơ lửng trên đầu như thể “thế giới” từng dõi theo họ cũng nhận ra: chuyện tình này, đã đến lúc để hai người tự quyết.
Ba tháng, Kanghyuk không rời đi. Nhưng cũng không bao giờ hỏi đến “tình yêu” nữa.
Họ sống cùng một mái nhà. Sáng Jaewon pha cà phê, tối Kanghyuk nấu bữa tối. Mọi thứ yên bình đến đáng sợ. Bởi vì Kanghyuk biết Jaewon vẫn sợ. Sợ mình sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.
Và đáng buồn thay, anh cũng sợ.
Sợ nếu bước quá gần, một lần nữa, người kia sẽ lại siết chặt lại không phải bằng tay, mà bằng nỗi bất an không tên, bằng ám ảnh của quá khứ mà chính Jaewon cũng không giải thích được.
.
Một đêm, Jaewon mang về một bức tranh.
Không treo, chỉ đặt trong phòng khách. Là tranh tự vẽ.
Trên đó, là một người đàn ông đang ngồi giữa khung cảnh hoang vắng, nhưng ánh mắt lại ngước lên nhìn vào một người khác đang mỉm cười phía xa.
“Cậu vẽ à?” Kanghyuk hỏi.
Jaewon gật đầu. “Lúc anh ngủ, tôi hay vẽ.”
“Người đang cười là tôi à?”
“Ừ.” Jaewon thừa nhận. “Vì tôi không nhớ rõ lần cuối cùng anh cười tự nhiên là khi nào.”
Kanghyuk đứng im rất lâu.
Rồi nhẹ giọng: “Cậu biết không. Tôi từng định rời đi thật. Trước cả ngày hôm đó.”
“Vì sao?”
“Vì tôi sợ cậu yêu tôi theo cách chỉ khiến tôi bị mắc kẹt.”
Jaewon cúi đầu. “Tôi biết. Tôi đã từng không biết yêu là gì, chỉ biết giữ. Như đứa trẻ nhặt được viên ngọc giữa rừng mà ôm chặt mà chẳng hiểu phải lau sạch nó thế nào.”
Kanghyuk im lặng. Rồi anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh, tay chạm nhẹ vào khung tranh.
“Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn yêu lại từ đầu, yêu cậu nhưng theo cách hai người bình thường yêu nhau, cậu có đồng ý không?”
Jaewon ngước lên. Mắt hắn ươn ướt.
“Có. Miễn là anh ở lại.”
.
Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ dần thay đổi.
Jaewon không còn áp đặt. Kanghyuk bắt đầu cười nhiều hơn. Họ có những buổi tối chỉ để đi siêu thị, những trưa cùng nằm xem phim mà chẳng ai buồn mở điện thoại.
Và lần đầu tiên Jaewon rủ Kanghyuk ra khỏi nhà, đến bên sông, nơi có nắng. Họ ngồi cạnh nhau, giữa đám trẻ đang chơi thuyền giấy, giữa cơn gió nhẹ thổi mát rượi giữa mùa hè cuối cùng.
Jaewon xoay người, hỏi khẽ:
“Nếu tôi thay đổi, anh có quay về phía tôi mãi không?”
Kanghyuk cười, nụ cười lần này rất rõ.
“Em đã không nhận ra à? Em không cần quay về phía tôi vì từ lâu, tôi đã luôn đứng phía sau em rồi.”
Khung chat quay lại nhưng lần này không xuất hiện trước mặt Kanghyuk nữa. Mà là phía Jaewon
[kingjaewon]: nó đẹp như kết phim á mọi người ơi
[kanghyuk_right]: ai từng có trauma như Jaewon sẽ hiểu, sự dịu dàng của Kanghyuk là ánh sáng cứu rỗi thiệt sự
[softiee]: tui không tin tui vừa khóc vì một bộ phim
[chaychip]: HE rồi mng ơi 🥲 cuối cùng cũng HE rồi
.
Một năm sau.
Jaewon mở một gallery nhỏ. Kanghyuk là người chọn tên: “Định Tĩnh” như chính cái cách anh giúp Jaewon tìm lại bình yên.
Họ không tổ chức hôn lễ. Không công khai trên mạng xã hội.
Chỉ là mỗi sáng Jaewon viết một mảnh giấy nhỏ, để bên ly cà phê Kanghyuk. Và mỗi tối, Kanghyuk sẽ đàn một bản nhạc, rồi nhìn hắn lặng lẽ cho đến khi cả hai ngủ quên.
Không ai cần biết. Không ai cần chứng nhận.
Tình yêu ấy, từ lúc rối rắm nhất đã tự học cách để tồn tại đúng nghĩa.
“Nếu tôi thay đổi, anh có quay về phía tôi mãi không?”
“Ừ. Vì thật ra tôi chưa từng rời đi.”
_End_
Mn ơi, tui va phải một đứa kiểu nó ba hoa về việc nó biết hết về cái lính vực của tui mà trong khi đó tui thi đấu và cũng cũng huy chương về lĩnh vực đó rồi á, cái nó biết nó hỏi tui tips để cải thiện mà tui phải tốn 10 năm để học tập và tự đúc kết, nó không muốn cố gắng mà vẫn muốn được quả ngọt á. Còn nữa là nó kiểu tiêu cực tui cũng an ủi rồi động viên xong nó kết 1 câu lại nào con mèo nhà nó hẹo nó đi theo luôn, thì theo mn tui nên làm gì tiếp theo đây, kiểu tui cũng không muốn mất lòng á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com