Người Là Thơ, Là Một Đời
"Người không phải giấc mơ
Người là thật, là thơ, là một đời."
—
Hanyang vào cuối xuân, lọc non mới nhô trên cành đào, ánh trời nhuộm sắc sơn mộng, hơi thở từ sông Han vọng vào phố phường như những lời thì thầm dịu nhẹ.
Tại giáo phường Vân Hoa, yến tiệc nối nhau, tiếng đàn tựa gió khẽ lay. Giữa gian chính, màn sa buông nhẹ, bóng người ca công ngồi sau lớp lụa mờ như tranh thủy mặc.
Ánh đèn lồng đổ nghiêng, sân trước có người ngồi nghe – đa phần là các quan lại, tiểu thư nhà danh gia vọng tộc.
Giọng hát của Baek Kanghyuk cất lên, trong trẻo mà dìu dặt, như gót son đặt trên mặt nước. Lời ca nói về chiến chinh, về trung nghĩa, về cái đạo không cúi đầu. Từng chữ, từng cung ngân, đều khiến người nghe như lạc giữa cõi mộng.
Phía sau bức màn sa, Kanghyuk khép hàng mi dài, tay lướt nhẹ trên đàn tam huyền, ánh mắt không gợi về ai. Đã 42 tuổi đời, hơn hai mươi năm sống trong giáo phường, anh đã hát qua bao nhiêu tiệc rượu, gặp qua bao nhiêu hạng người.
Ấy vậy mà, đêm nay, ánh nhìn từ góc xa kia lại khiến tim Kanghyuk khẽ lệch một nhịp.
Dưới chân đèn lồng, người nam ấy không mặc triều phục, cũng chẳng khoe vàng ngọc, chỉ khoác một tấm y lam sẫm màu, cổ áo cài kín, thân thế đoan trang, tạo nên một vẻ thanh khiết như ánh trăng cuối thu.
Kanghyuk biết hắn ta. Hắn tên là Yang Jaewon.
Lần đầu gặp Jaewon là ba năm trước, khi người ta vẫn gọi hắn là “tiểu quan nho của phủ Tả tướng”. Nào ngờ, tiểu quan ấy lại chính là người lặng lẽ trốn trong bóng tối, ngày ngày nghe anh hát suốt ba năm liền.
Kanghyuk không rõ Jaewon muốn gì. Hắn chưa từng lại gần, chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên sân khấu. Ánh mắt ấy, dù cách một lớp lụa mờ nhưng vẫn khiến Kanghyuk có cảm giác như mình bị nhìn thấu.
Giọng ca vừa dứt, yến tiệc rải rác tan, Kanghyuk lui vào hậu đài. Vừa thay xong ngoại bào, có một tấm thiếp được đưa vào.
“Tiên sinh Yang từ phủ Tả tướng gửi đến Thiên tự phòng.”
Một chiếc đồng tễ nhỏ được gói trong tờ giấy lụa màu tím sẫm.
Kanghyuk nhận lấy, chậm rãi mở ra. Bên trong là bốn câu thơ viết tay:
“Khúc bạc tang thương vẳng nửa đêm,
Phong trần dằng dặc mộng chưa yên.
Thanh cầm thoảng lại hồn nhân ảnh,
Nguyệt giới dường như bóng cố triền"
Kanghyuk ngồi bên ánh đèn lồng dịu, lặng lẽ đọc đi đọc lại. Góc môi còn chưa kịp cong lên, ánh mắt đã chùng xuống. Anh gấp tờ thơ lại, nhét vào tay áo, giữ sát bên ngực trái.
“Thế gian này… lại có người dám gửi thơ cho kẻ xướng ca vô loài như ta sao?”
Giọng anh khẽ khàng, tưởng như chỉ là tiếng thở, mà sao nghe ra cả một nỗi buồn câm lặng.
.
Mùa hè năm ấy, phủ Tả tướng rộ lời đồn: vị thiếu gia độc nhất của họ Yang thuê một biệt viện nhỏ ở ngoại thành để "tránh nóng và thưởng trăng". Tin ấy chẳng mấy ai để tâm, bởi lẽ các công tử giàu có vốn vẫn ưa những cuộc chơi giữa núi rừng, thi phú với bằng hữu, yến tử dưới trăng thanh.
Chỉ có một người trong giáo phường Vân Hoa nhận được thiếp mời riêng.
Baek Kanghyuk ngồi trong phòng, nhìn phong thư màu lam nhạt, nét chữ tề chỉnh mà quen thuộc hiện trên đó:
"Đêm rằm tháng sáu, biệt viện Thanh Sơn. Thỉnh tiên sinh ghé qua thưởng nguyệt, trò chuyện vài câu. Không dám cầu nhiều – chỉ mong một lần gặp dưới trăng."
Kanghyuk đọc đi đọc lại mấy lượt. Sau cùng, anh gấp thư lại, cài bên trâm áo. Đêm ấy, anh lặng lẽ rời giáo phường khi trăng chưa kịp lên đỉnh.
Biệt viện Thanh Sơn nằm nép dưới chân núi, quanh sân trồng đầy hoa quỳnh. Jaewon đã chờ sẵn nơi hành lang sau vườn, tay áo thắt gọn, mái tóc cột cao bằng dải lụa đào.
“Ta cứ tưởng tiên sinh sẽ không tới.” Hắn nói nhỏ, nhưng ánh mắt thì sáng lên rõ rệt.
Kanghyuk khẽ gật đầu. “Chỉ là một lần. Chúng ta uống một chung dưới trăng, rồi ta sẽ về.”
Jaewon không đáp, chỉ nghiêng người rót rượu. Trăng lên cao, gió mát nhẹ nhàng vờn cỏ non, tiếng dế kêu vọng lại từ cánh đồng xa. Không ai nói gì nhiều, chỉ chậm rãi uống chung rượu, nghe tiếng đêm trôi.
Đến khi chỉ còn nửa bình, Kanghyuk đứng dậy định cáo từ.
Bỗng một bàn tay giữ nhẹ lấy cổ tay anh.
“Ta không cầu tiên sinh có chút tình ý với ta. Chỉ cầu một lần...cho ta được ôm lấy người, trong đêm nay thôi.”
Kanghyuk khựng lại. Hơi thở ngắt quãng, tim đập không theo nhịp. Nhưng rồi, rất chậm, anh ngồi xuống lại.
Không nói gì.
Chỉ là, lần đầu tiên – anh không từ chối.
.
Đêm đó, trăng tròn trên mái ngói. Ánh sáng rọi nghiêng qua song cửa, phủ lên hai bóng người chạm vào nhau trong lặng im.
Cái ôm đầu tiên không vội vàng, bàn tay Jaewon vuốt tóc Kanghyuk như chạm vào điều thiêng liêng nhất.
Chăn đệm xô lệch. Làn da chạm vào nhau không mang dục vọng gấp gáp, mà là một thứ cảm giác khẩn thiết, dịu dàng — như thể cả hai đều biết, đây là lần đầu tiên và nó cũng có thể là lần cuối cùng.
Khi tất cả lắng xuống, Jaewon vẫn không ngủ. Hắn nằm nghiêng, nhìn Kanghyuk say giấc, tay vẫn ôm lấy vai anh như sợ buông ra sẽ tan thành mộng.
Và lần đầu tiên, hắn khẽ thì thầm:
“Người không phải vô loài. Người là cả vầng trăng trong mắt ta.”
.
Sau đêm trăng ấy, Kanghyuk không trở lại biệt viện. Anh cũng không hát suốt một tuần liền.
Ca phường xôn xao bàn tán, người nói anh bệnh, người nói anh trốn đi theo khách làng chơi mới. Nhưng Kanghyuk không nói gì. Anh chỉ ngồi trong phòng, nhìn ánh trăng ngoài khung cửa mỗi đêm mà không hát lấy một lời.
Không phải anh không muốn gặp Jaewon. Chỉ là, càng nghĩ, anh càng thấy bản thân mình chẳng nên bước thêm một bước nào nữa.
“Người như ta… chỉ có thể là một khúc ca qua tay khách. Không thể là vầng trăng trong mắt thiếu gia như hắn.”
Kanghyuk cười khẽ, nhưng mắt không hề có nụ cười.
Jaewon thì khác. Sau đêm ấy, ngày nào hắn cũng sai người mang đồ đến giáo phường. Khi là trà quý, khi là tranh thủy mặc, có hôm chỉ là một nhánh mai vừa chớm nụ. Nhưng Kanghyuk không nhận lấy món nào. Tất cả đều bị trả lại.
Đến ngày thứ tám, Jaewon đích thân đến.
Hắn không mang kiệu, chỉ đi ngựa, áo bào sẫm màu, tóc buộc gọn. Người trong giáo phường thấy hắn thì né tránh, bởi ai cũng biết – vị thiếu gia này không phải hạng dễ trêu.
Kanghyuk đang ngồi bên đàn thì nghe tiếng bước chân dừng trước cửa.
“Tiên sinh Baek.”
Giọng Jaewon vang lên sau tấm bình phong, bình lặng, nhưng mang theo một tia gì đó nhẫn nại.
Kanghyuk không đáp.
“Ta đến gặp người. Mong một lời.”
Vẫn im lặng.
Một hồi lâu, Jaewon cất giọng, nhẹ hơn:
“Hay là… người nghĩ ta chỉ xem đêm ấy như một thú vui?”
Tiếng đàn vang lên, nhưng lạc nốt.
Jaewon đứng yên.
“Ta không phải thiếu gia nhà nào rỗi hơi dạo chơi giáo phường. Ta là người giữ lời. Một lần chạm vào người, thì một đời ta sẽ giữ lấy.”
Kanghyuk vẫn không bước ra. Nhưng trong lòng, từng câu nói ấy như cào lên tường chắn tự ti của anh bấy lâu nay.
“Ta chỉ sợ… một ngày người thấy chán, sẽ rời đi.” Giọng Kanghyuk vang lên khẽ khàng. “Xướng ca như ta, ai rồi chẳng chán?”
Jaewon bật cười, nhưng không giễu.
“Người từng thấy trăng trên trời ai chán chưa?”
Đêm đó, Jaewon không ép. Hắn chỉ đứng ngoài phòng, đợi đến canh tư mới rời đi.
Kanghyuk ngồi sau màn, nghe tiếng bước chân xa dần, cuối cùng bật thở ra một hơi.
Tay khẽ siết chiếc trâm ngọc vẫn còn cài nơi áo.
“Có lẽ… ta nên thử tin thêm một lần nữa.”
.
Sáng hôm sau, Kanghyuk tự mình đến biệt viện Thanh Sơn.
Jaewon đang viết thư trong thư phòng. Nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng lên. Nhìn thấy Kanghyuk đứng đó, áo dài màu lam nhạt, tóc buộc cao cài đúng chiếc trâm hôm nào — hắn không nói gì, chỉ rảo bước đến, siết chặt lấy anh trong lòng.
“Ta chờ ngươi rất lâu rồi.”
Kanghyuk đặt tay lên vai hắn, lần đầu tiên nở nụ cười thật sự.
“Vậy thì… đừng buông ra nữa.”
.
Đêm ấy, không có trăng. Nhưng đèn trong phòng sáng mãi đến tận canh năm. Chăn đệm rối, môi chạm môi, hơi thở quyện lấy nhau như chưa từng cách lòng. Lần này, không còn nửa bước ngập ngừng.
Lần này, Kanghyuk chủ động đưa tay nắm lấy tay hắn. Và Jaewon, thì thầm bên tai người mình yêu:
“Ta chưa từng muốn buông tay ngươi. Dù có là kiếp sau, ta cũng sẽ tìm ngươi giữa giáo phường mà nhận về.”
Giáo phường Vân Hoa không thiếu người tặng thơ, càng không thiếu kẻ mang lòng ái mộ. Nhưng thơ từ kẻ khác gửi, Kanghyuk chưa bao giờ mở.
Chỉ có mảnh giấy của người họ Yang kia, anh lại cẩn thận gấp mấy lớp, đặt bên ngực áo trong, thi thoảng đêm yên mới lôi ra ngắm lại.
Jaewon vẫn tới nghe hát. Mỗi đêm đến, hắn ngồi y một chỗ, ngay bên cột đèn đá dưới hàng đèn lồng. Không gọi rượu, không trò chuyện, không liếc nhìn ai – cả buổi chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía sân khấu.
“Thật là kỳ lạ,” một ca công trẻ tuổi thì thầm bên tai Kanghyuk, “ba năm trước, hắn đã ngồi y đó. Nay cũng thế.”
Kanghyuk không đáp, chỉ khẽ cụp mắt. Dẫu không nói ra, anh vẫn nhận ra từ lâu – ánh mắt Jaewon nhìn anh, không giống bất kỳ ánh mắt nào của người từng ghé qua giáo phường này. Không có khinh rẻ, không có thèm khát, chỉ là tĩnh lặng, dịu dàng – và rất đỗi kiên trì.
.
Đêm nọ, khi Kanghyuk vừa lui vào hậu đài, một người hầu áo lam đã đứng sẵn ngoài cửa. Hắn cúi người, hai tay dâng khay sơn mài đen. Trên khay là một chiếc hộp gỗ mun nhỏ, chạm trổ tinh xảo.
"Tiên sinh Yang thỉnh người nhận lễ vật.”
Kanghyuk mở hộp. Bên trong là một chiếc trâm cài bằng ngọc trắng, hình đoá hoa mai khắc tỉ mỉ, phần chuôi còn đính sợi chỉ đỏ — tục tặng trâm của người xưa để gửi tình.
Kanghyuk thoáng sững lại.
"Tiểu nhân chỉ là người đưa đồ, nhưng công tử có dặn, nếu tiên sinh không muốn nhận, xin cứ để lại tại phòng ngoài.”
Người hầu cáo từ, không hỏi thêm lời nào.
.
Đêm đó, trâm không bị trả lại.
Mấy hôm sau, trời đổ mưa rả rích. Kanghyuk được mời hát riêng cho một phủ quan lớn ở phía Nam thành. Trên đường về, vừa đến cổng giáo phường, y phục anh đã ướt sũng.
Có người cầm ô đứng đợi sẵn.
Chiếc ô giấy dầu vàng nhạt che kín một bóng người. Dưới ánh đèn lồng lập loè, gương mặt Jaewon hiện ra như tranh thuỷ mặc vừa chấm nét mực đầu tiên.
“Trời mưa nặng hạt, ta đợi từ canh một.” Jaewon nói, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.
Kanghyuk sững người.
Hắn không ép đi chung. Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, nghiêng ô về phía Kanghyuk, dù mưa lớn đến mức gió tạt ướt cả vạt áo hắn. Bước chân đều, không nhanh không chậm, chỉ có ánh mắt vẫn dịu như đêm thu.
Kanghyuk quay đi, không dám đối diện, nhưng nơi lòng ngực — chỗ cài mảnh giấy thơ năm trước — khẽ loạn lên.
.
Tối đó, Kanghyuk không ngủ được.
Trời đã tạnh mưa, nhưng đầu ngón tay anh vẫn ấm. Anh lật qua lật lại chiếc trâm ngọc. Sợi chỉ đỏ vẫn còn nguyên.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thầm nghĩ:
"Nếu như...chỉ một lần thôi, để bản thân bước đến gần người ấy...thì liệu có sai không?"
.
Tin tức từ phủ Tả tướng lan ra nhanh như cơn gió đầu thu: quan lớn trong triều muốn kết thông gia với nhà họ Yang. Tiểu thư nhà Tể tướng vừa tròn mười tám, dung mạo đoan trang, học thức hơn người — là lựa chọn hoàn hảo cho một thiếu gia quyền quý như Yang Jaewon.
Người trong kinh thành ai nấy đều xem đó là chuyện sớm muộn. Chỉ có Kanghyuk là không biết.
Anh chỉ biết, kể từ hôm đó, Jaewon không đến giáo phường nữa. Không một lời nhắn, không một người đưa tin.
Kanghyuk chờ ba ngày. Đến ngày thứ tư, anh lặng lẽ rời phòng, đi về phía biệt viện Thanh Sơn.
Cửa đóng. Người hầu nói: “Công tử không ở đây. Tối qua đã trở về phủ.”
Chỉ một câu, mà lòng Kanghyuk lạnh đến tận đầu ngón tay.
Anh quay đi, bước chậm rãi giữa nắng gắt trưa hè. Một lần nữa, anh lại nhớ đến thân phận của mình.
"Xướng ca vô loài. Làm sao sánh nổi với khuê nữ danh môn?"
.
Tối đó, anh dọn hành lý. Không ai biết anh đi đâu, chỉ thấy Kanghyuk rời khỏi giáo phường lúc trời vừa sập tối, bóng dáng nhỏ bé giữa phố dài vô tận.
Cùng lúc ấy, tại phủ Tả tướng, một cuộc tranh cãi nổ ra.
“Ngươi là đích tử, là kỳ vọng của cả nhà họ Yang, sao có thể vì một kẻ dưới đáy mà từ hôn nhà Tể tướng?”
Giọng Tả tướng gắt gao, nhưng Jaewon chỉ đứng yên, nét mặt không đổi:
“Ta không muốn cưới người ta không yêu.”
“Thế còn cái danh gia tộc? Ngươi định làm gì?”
“Bỏ. Chức tước, tiền tài, gia nghiệp — ta đều không cần.”
.
Một đêm đó, Jaewon gói đồ, rời khỏi phủ. Hắn đến giáo phường – thì nghe tin Kanghyuk đã đi.
Suốt một tháng sau, hắn lùng sục khắp Hanyang. Từ ngõ nhỏ đến trà lâu, từ chợ sách đến bến đò.
Cuối cùng, tại một làng chài ven sông Han, hắn thấy một bóng người quen quen ngồi trước hiên nhỏ, đang tưới nước cho gốc quỳnh vừa nở.
“Baek Kanghyuk.”
Tiếng gọi khiến Kanghyuk khựng lại. Anh quay đầu — ánh mắt ngỡ ngàng, còn chưa kịp chạm vào hiện thực.
Jaewon bước tới, ôm anh vào lòng.
“Ta nói rồi, một lần chạm vào người, thì cả đời không buông.”
Kanghyuk siết lấy vạt áo hắn. Lần đầu tiên anh bật khóc — nhưng là khóc trong nụ cười.
.
Ba năm sau.
Ven sông Han có một trà phường nhỏ tên Nguyệt Cầm. Trà phường không treo biển, không rao đón khách, nhưng người tới thì chưa bao giờ vắng.
Ai cũng nói, chủ phường là một vị tiên sinh ôn hòa, mỗi tối sẽ đàn một khúc, giọng hát ấm mà đầy thâm tình. Bên cạnh là một người trẻ tuổi hơn, thường pha trà và châm đèn, ánh mắt dõi theo tiên sinh như giữ trọn cả vầng trăng trong lòng.
Người ta đồn, hai người họ từng là kẻ không môn đăng hộ đối, một người là xướng ca, một người là thiếu gia. Nhưng rồi bỏ tất cả, chỉ để được sống bên nhau đến hết đời.
.
Một đêm nọ, trăng rọi sáng trên sông Han, Kanghyuk đang thu đàn thì Jaewon tới gần, nhẹ nhàng phủ áo choàng lên vai anh.
“Trăng hôm nay đẹp.”
“Đúng, rất đẹp.”
Kanghyuk ngẩng đầu, ngắm trăng, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
“Nhưng người còn đẹp hơn.”
Họ nhìn nhau, nở một nụ cười thật nhẹ.
Không cần lời hứa, không cần chứng cứ.
Chỉ cần mỗi đêm được ngồi cạnh nhau, nghe tiếng gió lướt qua mái ngói, nhìn trăng treo lặng lẽ giữa trời.
Vậy là quá đủ.
_End_
*Thiên tự phòng : hay cách gọi khác là phòng chữ Thiên là phòng danh giá nhất/đứng đầu trong giáo phường.
*Đồng tễ nhỏ: là 1 vật nhỏ bằng đồng, được chế tác hoặc đúc tinh xảo như đồng tiền cổ, con ấn, mảnh kim bài,.....
*Khúc bạc: khúc nhạc buồn (bạc mệnh, tang thương)
Phong trần: kiếp trôi nổi
Thanh cầm: tiếng đàn (hoặc bóng dáng người xưa)
Nguyệt giới: thế giới trăng → ẩn dụ cho cõi mộng, quá khứ, mối duyên cũ
*Canh tư: từ 1h đến 3h sáng, canh năm: từ 3h đến 5h sáng, canh một: từ 7h đến 9h tối
Tui sợ mn không hiểu nên ghi chú ở đây cho mn hiểu rõ hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com