Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu là lời nguyền


Jaewon thức dậy giữa đêm, tim đập loạn nhịp. Một giấc mơ nữa lại kéo cậu xuống vực sâu của những ký ức rối bời – những hình ảnh vụn vỡ mà không thể nắm bắt, những tiếng gọi tên vang lên trong bóng tối, rồi làn nước mắt không thể kìm nén tuôn trào trong sự tuyệt vọng.

Jaewon biết mình không nên mơ như thế, nhưng ký ức ấy như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tâm trí, không bao giờ tắt.

Lần này, trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một người đàn ông. Đôi mắt ấy... sao quá quen thuộc mà cũng quá xa lạ? Người ấy dường như đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng lời nói chỉ như tiếng vọng mơ hồ, chẳng thể chạm vào tai.

Jaewon cố mở miệng đáp lại, nhưng tiếng nói trong cậu đứt quãng, nghẹn ngào như bị khóa chặt.
“Anh…” – tiếng gọi như nghẹn ngào trong cổ họng, không thành lời.

Giấc mơ tan biến khi ánh sáng nhạt nhòa của bình minh lọt qua khe cửa sổ, kéo cậu trở lại hiện thực. Mồ hôi nhễ nhại, trái tim đập thình thịch, Jaewon ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, cố tìm một lời giải cho những dấu hỏi không lời đáp trong tâm hồn mình.

Cậu biết, đây không phải lần đầu. Những mảnh ký ức kia là từ một kiếp khác, một cuộc đời khác – cuộc đời mà cậu và người đàn ông ấy đã từng thuộc về nhau, nhưng lại bị số phận trớ trêu cắt đứt.

Một lời nguyền vô hình đeo bám hai người qua nhiều kiếp sống, khiến họ không thể cùng nhau vượt qua hạnh phúc trọn vẹn.

Đêm qua, ánh mắt của người ấy vẫn còn hiện trong tâm trí Jaewon – sâu thẳm, đầy nỗi đau mà lời nói không thể diễn tả. Và giờ đây, chính người đàn ông đó đang đứng ngay trước mặt cậy, trong thế giới này, nhưng dường như cũng là một người xa lạ.

Jaewon thở dài, cố rũ bỏ bóng ma ký ức, nhưng khi bước xuống phố, cậu không ngờ số phận đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ mà Jaewon biết sẽ thay đổi mọi thứ.

Trong quán cà phê nhỏ ven đường, Kanghyuk ngồi một mình, ánh mắt thăm thẳm như mang theo cả bầu trời u buồn. Anh không biết rằng Jaewon đã đến, nhìn thấy anh – người mang trong mình phần ký ức Jaewon không thể nào quên.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, một dòng điện lạ lùng chạy qua người Jaewon, làm tim cậu thắt lại. Mọi thứ xung quanh dường như im lặng, chỉ còn tiếng thở của họ hòa chung một nhịp.

Dù Jaewon cố gắng giấu đi cảm giác ấy, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết mình đang đứng trước lời nguyền không thể trốn thoát.

.

Sáng hôm sau, Jaewon ngồi bên cửa sổ văn phòng, nhìn ra thành phố ồn ào phía dưới, nhưng tâm trí cậu lại đang lạc trôi vào một thế giới khác – một thế giới đầy những mảnh ký ức vụn vỡ và cảm giác đau đớn không thể giải thích.

Jaewon nghĩ về người đàn ông trong quán cà phê hôm qua – Baek Kanghyuk. Dường như cậu đã từng biết anh ta, hoặc ít nhất, đã từng cảm nhận một kết nối mạnh mẽ không thể lý giải.

Nhưng điều khiến Jaewon bối rối hơn cả là những hình ảnh chập chờn cứ bám lấy tâm trí cậu: những cảnh tượng quen thuộc mà anh không thể đặt tên, những tiếng nói vọng vang trong đầu, những cơn đau lặng lẽ từ sâu thẳm tâm hồn.

Cả ngày hôm đó, những hiện tượng kỳ lạ cứ nối tiếp nhau. Jaewon thấy mình bỗng nhiên nhớ lại những địa điểm mà cậu chưa từng đến trong cuộc đời này, hay cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng khi nghe tiếng gọi tên quen thuộc vang lên trong gió.

Ngay cả Kanghyuk cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của lời nguyền đó. Trong những giấc mơ, anh mơ thấy hình ảnh Jaewon, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác đó lại như một vết thương mới, rỉ máu trong tâm hồn anh.

Tối đến, khi hai người vô tình gặp lại nhau trên con phố nhỏ vắng, bầu không khí giữa họ đầy nặng nề và những lời chưa nói.

“Kanghyuk...” Jaewon mở lời, giọng khàn đặc, như bị nghẹn trong cổ họng. “Anh có cảm thấy… có điều gì đó sai sai? Như thể chúng ta bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không thể thoát ra được?”

Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt Jaewon, ánh mắt anh mệt mỏi nhưng sâu thẳm: “Anh biết… Nhưng không biết làm sao để phá vỡ nó.”

Họ đứng đó, giữa thành phố rộng lớn, như hai kẻ bị định mệnh trói buộc, không biết phải bước đi đâu. Lời nguyền ấy không chỉ là một sự trừng phạt, mà còn là một gánh nặng vô hình, kéo họ vào những con đường đau đớn nhất mà không thể lùi bước.

Jaewon cảm thấy tim mình đau nhói – không chỉ vì lời nguyền, mà còn vì cậu không muốn mất anh lần nữa. Nhưng số phận có vẻ đã sắp đặt khác, khiến cả hai phải chuẩn bị cho một cuộc chiến không hồi kết với chính trái tim mình.

.

Đêm xuống, thành phố chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo. Jaewon bước một mình trên con đường quen thuộc, tâm trí anh tràn ngập những suy nghĩ nặng nề về lời nguyền mà họ đang mang trên vai.

Jaewon nhớ lại từng kiếp trước – những lần họ đến bên nhau, rồi lại bị xé tan bởi bi kịch không thể tránh khỏi. Cậu không thể tưởng tượng nổi rằng tình yêu lại có thể trở thành một lời nguyền đau đớn đến vậy.

Trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất, Jaewon cảm nhận được sự tồn tại của một bóng tối vô hình, vây quanh họ, đè nặng trên mỗi bước đi. Mỗi khi họ cố gắng gần nhau, lời nguyền lại trỗi dậy dữ dội hơn, kéo họ vào vòng xoáy của đau thương và mất mát.

Một ngày, Kanghyuk gọi điện cho Jaewon – giọng anh run rẩy và nặng trĩu nỗi đau.
“Jaewon... anh cảm thấy sức khỏe của mình ngày một yếu đi. Có lẽ… lời nguyền không chỉ là một câu chuyện cổ tích nữa.”

Jaewon nghe mà tim như bị bóp nghẹt. Jaewon muốn lao đến bên Kanghyuk, muốn dùng mọi sức mạnh để cứu anh khỏi cái số phận nghiệt ngã này, nhưng cậu cũng biết rằng, đôi khi, sức mạnh lại là thứ vô dụng nhất trước định mệnh.

Họ gặp nhau, ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ, nơi không gian như bị bóp nghẹt bởi nỗi u uất.

“Em sẽ không để điều này kết thúc như vậy,” Jaewon nói, mắt lóe lên quyết tâm cháy bỏng. “Dù phải trả giá thế nào, em cũng sẽ tìm cách phá vỡ lời nguyền.”

Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn còn tia hy vọng mong manh.

“Anh cũng muốn… nhưng lời nguyền này không chỉ là của chúng ta. Nó ăn sâu vào từng hơi thở, từng tế bào. Em biết không? Có thể lần này sẽ là cuối cùng.”

Cả hai biết rõ, mỗi phút giây bên nhau đều có thể là phút giây cuối cùng. Nhưng họ vẫn chọn tiếp tục – dù đau đớn, dù tuyệt vọng, tình yêu vẫn là ngọn lửa cháy âm ỉ không bao giờ tắt.

.

Đêm buông xuống như tấm màn nhung đen thẳm, ôm trọn lấy thành phố lạnh lẽo và đôi trái tim đang rỉ máu của Jaewon và Kanghyuk.

Trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn mờ, Jaewon ngồi bệt xuống sàn, đôi tay siết chặt lấy đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Nỗi đau trong cậu như một con dao xoáy sâu, từng nhát một, không ngừng nghỉ.

Kanghyuk nằm trên giường bệnh viện, gầy guộc và yếu ớt hơn từng ngày. Anh cố gắng mỉm cười khi Jaewon bước vào, nhưng ánh mắt anh không thể giấu đi nỗi tuyệt vọng đang lan rộng.

“Jaewon… anh sợ mình sẽ không thể cùng em vượt qua lần này,” giọng Kanghyuk nhẹ như gió thoảng, nhưng với Jaewon, nó như một bản án.

Lời nguyền không chỉ là một câu chuyện hư cấu nữa mà đã trở thành một thực tại tàn nhẫn mà cả hai phải đối mặt mỗi ngày. Jaewon đau đớn không chỉ vì sự bất lực, mà còn vì chính lời nguyền đã lấy đi của anh những khoảnh khắc quý giá bên người mình yêu.

Những cuộc tranh cãi nảy lửa, những giọt nước mắt âm thầm rơi, những cái ôm siết chặt như muốn níu giữ mọi thứ – tất cả như một vòng xoáy không lối thoát.

Jaewon biết, mỗi lần cậu cố níu giữ Kanghyuk, lời nguyền lại siết chặt hơn, làm cả hai càng gần đến vực thẳm.

Một đêm, khi Kanghyuk tỉnh giấc giữa cơn sốt, anh gọi Jaewon lại bên giường, tay run run nắm lấy tay cậu.

“Anh xin lỗi… vì đã kéo em vào lời nguyền này.”

Jaewon lặng im, nghẹn ngào. Cậu biết rằng, tình yêu của họ giờ đây là một con dao hai lưỡi, vừa cứu rỗi vừa giết chết tâm hồn.

Dẫu vậy, Jaewon không thể rời bỏ Kanghyuk. Mỗi vết thương, mỗi giọt máu, mỗi nỗi đau là một lời nhắc nhở rằng tình yêu này là sự thật, dù có bị nguyền rủa đi chăng nữa.

.

Jaewon ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt mơ màng nhìn ra phố phường nhộn nhịp bên ngoài, nơi những cuộc sống vẫn trôi qua bình yên mà không biết đến nỗi đau đang chất chứa trong lòng cậu.

Những lời hứa mà Jaewon và Kanghyuk từng trao nhau – về tương lai, về sự kiên trì cùng nhau vượt qua mọi khó khăn – giờ đây chỉ còn là những câu nói trống rỗng, bị nuốt chửng bởi sự tàn nhẫn của định mệnh.

Kanghyuk nằm đó, gầy guộc và lạnh lẽo, cơ thể ngày một yếu đi, như một ngọn nến sắp tắt. Anh mở mắt nhìn Jaewon, giọng nói khàn đặc và mệt mỏi:

“Anh xin lỗi… Anh đã không thể giữ lời hứa với em.”

Jaewon cố nén tiếng thở dài, nước mắt trào ra không kiểm soát:

“Đừng nói vậy… Em không cần anh giữ lời hứa. Em chỉ cần anh ở đây, bên em…”

Nhưng thời gian không đứng yên, và lời nguyền không chờ đợi ai. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Jaewon chứng kiến Kanghyuk dần biến mất, như cát bụi bị gió cuốn đi không dấu vết.

Jaewon biết, cuối cùng, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật đau lòng nhất: mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Kanghyuk gọi Jaewon đến bên giường, đôi mắt mở rộng trong ánh đèn bệnh viện nhòe mờ.

“Em… đừng quên anh,” anh nói, giọng run rẩy, “Dù thế giới có quay lưng, dù anh không còn ở đây… tình yêu này sẽ là lời nguyền, cũng là lời nhắn nhủ duy nhất.”

Jaewon ngồi đó, tim như bị bóp nghẹt, biết rằng mình sắp mất đi tất cả. Nhưng cậu không thể rời đi, không thể buông tay.

Lời nguyền đã biến tình yêu của họ thành một thứ quá đỗi đau đớn – không phải vì không thể bên nhau, mà vì sự mất mát vĩnh viễn và những lời hứa thành hư vô.

.

Không gian bệnh viện im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng máy thở đều đều và nhịp đập yếu ớt của một trái tim đang gần như dừng lại.

Jaewon ngồi bên giường Kanghyuk, tay nắm chặt tay người mình yêu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn đầy kiên định, dù trong lòng là cơn bão cảm xúc không thể thốt thành lời.

“Anh yêu em,” Kanghyuk thì thầm, giọng yếu ớt như sắp bị gió cuốn mất, “Dù lời nguyền có giết chết anh, em hãy giữ lấy tình yêu này… cho đến khi không còn gì nữa.”

Jaewon gật đầu, không thể nói nên lời. Cậu chỉ biết ôm lấy Kanghyuk, như muốn níu kéo mọi khoảnh khắc cuối cùng.

Lời nguyền đã làm tan biến bao mơ ước, biến những khoảnh khắc ngọt ngào thành vết thương không thể lành. Nhưng dù có đau đớn đến đâu, tình yêu ấy vẫn cháy rực, như một ngọn lửa âm ỉ giữa màn đêm lạnh giá.

Kanghyuk nhẹ nhàng khép mắt, hơi thở cuối cùng phả ra trong vòng tay Jaewon. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Lời nguyền đã trọn vẹn và Jaewon một mình trong khoảng không vô tận của sự mất mát.

Yang Jaewon biết, đây là kết thúc – không phải một sự khởi đầu mới, mà là một bi kịch không hồi kết, một vết thương hằn sâu trong tâm hồn. Tình yêu của họ là lời nguyền cuối cùng, một định mệnh mà không ai có thể thoát khỏi.

Jaewon đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi lặng lẽ trên thành phố, như những giọt nước mắt của bầu trời chia lìa.

Cậu biết, dù có sống thêm bao nhiêu kiếp nữa, lời nguyền ấy vẫn sẽ đeo đuổi họ – tình yêu sẽ mãi là ngọn lửa thiêu đốt, đồng thời là xiềng xích không thể phá vỡ.

Và trong trái tim đau đớn của Jaewon, chỉ còn lại một lời nguyện cầu thầm lặng: “Hãy để anh yêu em – dù chỉ là trong những khoảnh khắc vụt tắt ngắn ngủi nhất.”

_End_


























Tui viết lúc đang nghe review nên có gì nó bị đớ thì mọi người thông cảm nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com