Trên văn bản là thư ký-dưới ánh đèn là người thương
Văn phòng của Giám đốc Yang Jaewon luôn đầy ắp những âm thanh của các cuộc điện thoại, các cuộc họp khẩn cấp và những cuộc trao đổi công việc.
Là một người trẻ tuổi, Jaewon đã chứng minh được khả năng của mình khi được giao cho vị trí điều hành công ty lớn chỉ sau ba năm gia nhập.
Cậu tự tin, lạnh lùng và luôn nghiêm túc trong công việc, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến các mối quan hệ cá nhân.
Mọi thứ vẫn cứ thế trôi qua cho đến khi Baek Kanghyuk, thư ký của Jaewon, bắt đầu thu hút sự chú ý của cậu.
Kanghyuk đã làm việc tại công ty từ lâu, và với tính cách điềm tĩnh, tận tâm, anh luôn là người đứng sau hỗ trợ Jaewon một cách chu đáo.
Là người 42 tuổi, Kanghyuk không chỉ giỏi giang mà còn rất chuyên nghiệp. Nét duyên dáng của anh không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn trong những lời nói và cách anh xử lý công việc.
Anh luôn là người đứng ngoài công việc của Jaewon, không can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng lại luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cậu cần. Jaewon không nghĩ nhiều về điều đó, ít nhất cho đến hôm nay.
"Anh cần báo cáo này trước buổi họp lúc 2 giờ chiều," Kanghyuk nhẹ nhàng đưa tài liệu cho Jaewon, ánh mắt anh chạm vào cậu một cách nhanh chóng trước khi quay đi.
Jaewon cúi xuống nhìn tài liệu mà Kanghyuk đưa, nhưng lúc này một điều kỳ lạ xảy ra. Cậu chợt nhận ra rằng mình không thể ngừng nghĩ về anh.
Đôi mắt Kanghyuk, cái cách anh luôn nhẹ nhàng nhìn vào cậu mỗi lần anh đưa tài liệu hoặc nhắc nhở cậu về một cuộc họp, luôn làm Jaewon cảm thấy như có một sự kết nối nào đó chưa được thừa nhận.
Kanghyuk nhìn vào bàn làm việc của cậu một chút trước khi rời đi, trong lòng cũng có một sự bối rối không thể giải thích.
Anh đã làm việc bên cạnh Jaewon lâu đến thế, nhưng gần đây, anh bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cậu.
Jaewon không còn lạnh lùng và xa cách như trước nữa. Thay vào đó, ánh mắt của cậu đôi khi dừng lại lâu hơn một chút, có một cái gì đó khác biệt.
Anh không thể không nghĩ rằng có thể đó chỉ là một sự thay đổi tạm thời. Nhưng rồi, anh cảm nhận được ánh mắt Jaewon hôm nay khác biệt lạ thường.
Jaewon đã nhìn anh lâu hơn mọi khi, như thể cậu đang đánh giá anh một cách tỉ mỉ. Anh không chắc mình có thể làm gì với cảm giác đó. Dù sao, anh cũng chỉ là thư ký của cậu mà thôi.
"Kanghyuk, anh có thể vào đây một chút không?" Jaewon đột ngột gọi anh vào phòng làm việc. Kanghyuk bước vào, chỉ thấy ánh mắt anh đang hướng về phía anh, lần đầu tiên không phải với vẻ nghiêm túc thường thấy.
"Anh có thể giúp tôi với một số tài liệu không?" Jaewon nói một cách ngắn gọn, nhưng không giống như những lần trước, hôm nay giọng cậu có gì đó nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
Kanghyuk gật đầu, đặt các tài liệu lên bàn, rồi cúi xuống như thể đang tìm một thứ gì đó. Nhưng ngay trong lúc ấy, tay anh chạm vào tay Jaewon.
Cảm giác như có một dòng điện chạy qua cơ thể anh. Đôi mắt anh nhìn Jaewon một cách vội vã, còn Jaewon thì bất ngờ ngừng thở trong một giây.
Jaewon nhìn vào mắt anh, rồi lại cúi xuống nhìn tay mình, nơi vẫn còn cảm nhận được cái chạm của anh. Cậu không thể phủ nhận được một cảm giác kỳ lạ.
Thư ký của cậu, người luôn là một phần trong công việc, giờ đây lại khiến Jaewon cảm thấy lạ lẫm và... khó chịu.
"Xin lỗi, tôi..." Jaewon ngập ngừng, cảm giác ngượng ngùng bao trùm lấy cậu. Yang Jaewon là giám đốc, một người luôn tự tin trong công việc, nhưng giờ đây trước mặt Kanghyuk, cậu lại cảm thấy mình như một kẻ thiếu tự tin.
Kanghyuk chỉ cười nhẹ nhàng, cố gắng xua tan không khí căng thẳng. "Không sao đâu, tôi sẽ đi tìm tài liệu ngay." Anh mỉm cười, và rồi rời đi, để lại Jaewon đứng đó với một cảm giác không thể giải thích.
Đêm đó, khi Jaewon về nhà, cậu không thể ngừng nghĩ về anh. Những cái chạm tay, những ánh mắt lướt qua nhau… Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là Kanghyuk?
Nhưng điều kỳ lạ nhất là, anh không muốn những cảm xúc này biến mất. Cậu muốn tìm hiểu thêm về anh. Nhưng liệu có quá muộn để bắt đầu điều đó?
.
Sáng hôm sau, Jaewon đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu vốn là người nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ là kiểu đến trước cả hệ thống ánh sáng còn chưa được bật như hôm nay. Có gì đó trong cậu thôi thúc—không phải công việc, mà là cảm giác lạ lùng từ hôm qua còn chưa kịp gỡ rối.
Kanghyuk cũng đến sớm. Cà phê trong tay, sổ ghi chú dưới nách, gương mặt vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng ánh mắt dường như lóe lên một tia ngạc nhiên khi thấy giám đốc đã ngồi sẵn sau bàn làm việc.
"Anh đến sớm thế," Kanghyuk lên tiếng, đặt cốc americano xuống bàn cho Jaewon như thường lệ. "Tôi cứ tưởng hôm nay anh có hẹn sáng với đối tác?"
Jaewon ngẩng lên, đôi mắt vẫn dán vào màn hình nhưng giọng thì chậm lại:
"Hủy rồi. Tôi muốn xem lại dự án mới… và có lẽ, suy nghĩ vài chuyện."
Kanghyuk chỉ khẽ gật đầu, định xoay người rời đi thì Jaewon đột ngột lên tiếng:
"Anh nghĩ tôi là kiểu người thế nào?"
Câu hỏi khiến bước chân Kanghyuk khựng lại. Anh quay đầu, nhướng nhẹ mày.
"Lạnh lùng, kiệm lời, nhưng không phải người xấu. Khó chịu đôi lúc, nhưng công bằng."
Jaewon bật cười, nụ cười thoáng qua nhưng làm gương mặt cậu dịu lại nhiều phần.
"Vậy còn anh?"
Kanghyuk cười nhạt:
"Tôi không cần giám đốc đánh giá đâu."
"Không phải với tư cách giám đốc." Jaewon cắt lời, mắt nhìn thẳng vào anh. "Mà là… Yang Jaewon, 28 tuổi, đang khá rối trí về một người nào đó."
Câu nói ấy như thả một viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng.
.
Cả ngày hôm đó, không khí giữa hai người có gì đó khác đi. Không phải ngượng ngùng rõ rệt, nhưng ánh mắt thì hay lỡ chạm, lời nói thì lắm khi dừng nửa chừng rồi chuyển hướng.
Trong thang máy lúc chiều, chỉ còn hai người.
"Tôi đã nghĩ… nếu có người làm mình mất tập trung, thì nên né tránh," Jaewon bất chợt nói, mắt dán vào đèn tầng.
"Nhưng giờ tôi lại nghĩ, đôi khi mất kiểm soát một chút… cũng không tệ."
Kanghyuk không trả lời. Thang máy ding lên, nhưng anh vẫn đứng im.
"Anh đang thử gì sao, Jaewon-ssi?"
Giọng Kanghyuk hạ xuống một tông. Vẫn bình tĩnh, nhưng Jaewon có thể cảm nhận được cái ranh giới giữa cấp trên và thư ký đã bắt đầu lệch đi.
"Tôi không thử. Tôi chỉ… nghĩ nhiều về anh hơn mình nên làm."
Thang máy mở, Kanghyuk bước ra trước. Anh quay đầu, nói không nhanh không chậm:
"Vậy đừng chỉ nghĩ. Làm gì đó đi."
Tối hôm đó, Jaewon mở điện thoại, tay do dự trước khi bấm vào tin nhắn mới.
Yang Jaewon: Nếu mai không bận, tôi muốn mời anh ăn tối. Không phải vì công việc.
Baek Kanghyuk: Vậy thì anh đừng nói chuyện công việc suốt bữa.
.
Jaewon không biết lần cuối mình thấy hồi hộp vì một cuộc hẹn là khi nào. Không giống một buổi gặp đối tác, không giống một buổi kiểm tra số liệu—nó là cảm giác khác: mơ hồ, mỏi mệt, nhưng đồng thời lại khiến cậu thở không ra hơi vì mong đợi.
Jaewon đến sớm. Gần như không tin nổi điều đó.
Một nhà hàng Ý yên tĩnh trong ngõ nhỏ gần trung tâm thành phố. Không gian ấm, ánh đèn dịu. Nhân viên vừa kéo ghế cho cậu thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa:
"Tôi cứ nghĩ anh sẽ chọn steakhouse cao cấp cơ."
Baek Kanghyuk, vẫn là sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn nhẹ. Không cà vạt. Không áo vest. Không phải thư ký Baek mà cậu vẫn thấy mỗi sáng. Là Kanghyuk—đời thường, tự nhiên và có phần cuốn hút hơn Jaewon từng tưởng.
Jaewon mỉm cười:
"Tôi cũng bất ngờ vì mình chọn nơi này."
Buổi tối trôi qua bằng những câu chuyện nhỏ không liên quan đến KPI hay hợp đồng. Jaewon kể về lần đầu thất bại khi đi pitching, còn Kanghyuk thì nói về một giai đoạn làm trợ giảng tại đại học, thời anh vẫn đang ngây ngô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm công việc hành chính.
Càng nói chuyện, Jaewon càng nhận ra: Kanghyuk là người biết lắng nghe, nhưng cũng không ngại phản bác. Anh có lý lẽ, nhưng không cố tỏ ra sắc sảo. Và điều đó... có chút quyến rũ.
"Anh thường xuyên đi ăn tối với nhân viên à?"
Kanghyuk hỏi khi đã gần hết bữa. Câu hỏi được ném ra giữa lúc cả hai vừa cạn ly rượu.
"Không. Anh là ngoại lệ."
Kanghyuk ngẩng mắt nhìn. Jaewon không rút lại lời, không đùa cợt, cũng không né tránh ánh nhìn đó.
"Tôi nghĩ mình đã bị anh làm rối."
Jaewon nói thẳng, giọng trầm hơn thường lệ.
"Và tôi không ghét điều đó."
Hai người rời khỏi nhà hàng, đi bộ một đoạn ngắn dọc con phố nhỏ. Gió tối mát, tiếng xe xa xa, và hơi rượu còn vương lại trong máu làm không khí như mềm hơn.
"Tôi có thể hỏi một điều không?"
Jaewon đột ngột lên tiếng.
"Anh biết tôi đang để tâm đến anh, đúng không?"
Kanghyuk cười.
"Nếu anh mà không nói thẳng, chắc tôi vẫn giả vờ không biết."
"Vậy giờ tôi nói rồi."
Kanghyuk dừng lại, xoay người nhìn thẳng Jaewon. Đôi mắt anh không còn phòng bị nữa. Có gì đó rất lặng, rất thật trong ánh mắt ấy.
"Tôi không quen với việc để người khác chủ động."
Jaewon bước sát lại một chút.
"Tôi thì chưa từng thấy ai có thể khiến tôi mất vai trò điều khiển. Trừ anh."
Khoảng cách giờ đây chỉ còn là vài phân. Nhưng thay vì hôn hay làm điều gì bất chợt, cả hai chỉ đứng đó—như thể đang chờ nhau thừa nhận điều còn dang dở.
.
Trong xe, khi Jaewon dừng trước căn hộ của Kanghyuk, cậu định nói lời chúc ngủ ngon thì Kanghyuk quay sang:
"Nếu tôi mời anh lên, anh có giữ đúng lời hứa là không nói chuyện công việc không?"
Jaewon nén một hơi thở sâu.
"Tôi không nghĩ mình đủ tập trung để nói chuyện gì lúc này ngoài việc anh thật sự đang khiến tôi phát điên."
Kanghyuk cười khẽ, mở cửa xe.
"Tốt. Vậy tối nay chúng ta im lặng cũng được."
Cửa đóng lại. Nhưng cả hai đều biết—im lặng không có nghĩa là không có gì sẽ xảy ra.
.
Căn hộ của Kanghyuk gọn gàng, tối giản đến mức gần như cứng nhắc—giống hệt phong cách làm việc của anh. Mọi thứ đều có vị trí riêng. Ngay cả đôi dép đi trong nhà cũng được đặt song song một cách hoàn hảo bên cạnh tủ giày.
"Anh sống như trong showroom nội thất vậy," Jaewon lẩm bẩm khi bước vào, mắt vẫn không rời chiếc giá treo áo khoác được sắp xếp theo sắc độ.
"Ít nhất không bừa bộn như bàn làm việc của em" Kanghyuk đáp, tay rót hai ly nước lọc như thể đang tiếp khách đến ký hợp đồng chứ không phải... một cuộc hẹn tối mờ ám thế này.
Cả hai ngồi xuống ghế sofa, cách nhau đúng một cái gối—thứ duy nhất ngăn cách họ. Nhưng không khí thì chẳng còn xa cách nữa.
Jaewon nhìn quanh.
"Anh không bật TV sao? Hay nhạc gì đó? Yên tĩnh kiểu này... khó tập trung."
"Anh tưởng em giỏi kiểm soát tình huống?"
Kanghyuk nhướng mày, giọng đều đều.
"Hay em chỉ kiểm soát được khi người đối diện không phải anh?"
Câu nói ấy như một cú đấm vào cái tôi của Jaewon—ngọt ngào, nhưng trúng đích.
Jaewon bật cười, đặt ly nước xuống bàn và xoay người hẳn sang phía Kanghyuk.
"Em có thể thừa nhận điều này," cậu nói, giọng trầm lại. "Em thường là người chủ động. Nhưng không hiểu sao, với anh, em luôn thấy mình như đang bị dắt mũi."
Kanghyuk nhún vai.
"Thì em trẻ hơn. Thiếu kinh nghiệm hơn. Kể cả ngoài công việc."
"Anh đang thách thức em?"
"Tôi chỉ nói sự thật."
Không cần thêm lời nào nữa.
Jaewon nghiêng người, rút cái gối ngăn cách giữa họ ra và ném nó xuống sàn. Ánh mắt cậu dán vào ánh mắt Kanghyuk. Không còn giọng điệu phòng bị, cũng chẳng còn vai diễn CEO - thư ký nữa.
"Em có vẻ nghĩ mình vẫn kiểm soát được anh?"
"Anh biết mình đang thử lửa. Nhưng anh không sợ bị bỏng."
Khoảnh khắc ấy—im lặng, nhưng dữ dội. Khi Jaewon nghiêng người gần hơn, đến mức có thể cảm nhận hơi thở đối phương, Kanghyuk vẫn không lùi lại.
"Em sẽ không trách anh nếu anh muốn dừng."
Giọng Jaewon khàn khàn, gần như một lời cảnh báo.
"Còn nếu anh không muốn thì sao?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có môi kề môi, rồi môi tan vào nhau.
Thân mật. Không vội vã. Không có sự lấn át, chỉ có sự hòa hợp.
Kanghyuk cứ nghĩ mình sẽ là người dẫn dắt. Nhưng hóa ra, Jaewon lại khiến mọi chuyển động chệch khỏi kế hoạch ban đầu.
Ánh mắt cậu—sắc sảo, nhưng đầy cuốn hút. Tay cậu đặt lên vai Kanghyuk không ép buộc, nhưng khiến anh không thể chống lại.
"Em định... làm anh mất hết hình tượng sao?" Kanghyuk thở gấp, môi vẫn chưa rời hẳn nhau.
"Tôi nghĩ hình tượng của anh tự sụp rồi." Jaewon thì thầm, giọng trầm và đầy thỏa mãn.
.
Khi mọi thứ lắng lại, Kanghyuk nằm nghiêng trên sofa, hơi thở vẫn còn nhanh. Jaewon ngồi ở mép ghế, áo sơ mi mở hai nút, tay xoay ly nước chưa uống.
"Em không nghĩ buổi tối này lại kết thúc thế này," Jaewon nói, nửa đùa nửa thật.
"Anh thì nghĩ, nó mới chỉ bắt đầu."
.
“Sếp dạo này trông... lạ nhỉ.”
Nhân viên lễ tân vừa nói vừa thì thầm với đồng nghiệp, mắt vẫn không rời khỏi cửa thang máy nơi Jaewon vừa bước ra.
Không phải vì bộ vest được ủi phẳng phiu như mọi ngày. Cũng chẳng phải kiểu tóc chỉn chu vốn đã thành thương hiệu. Mà là ánh mắt.
Jaewon cười.
Cười.
Ngay cả Cheon Jangmi – cô nhân viên dạn dày nhất phòng điều hành – cũng phải nghiêng đầu nghi hoặc.
Trong văn phòng, Kanghyuk vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh nhiều lần bắt gặp ánh nhìn của Jaewon qua vách kính.
Chỉ khác là... Jaewon không quay đi.
Thay vào đó, cậu mỉm cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp trên bàn như thể đang ngầm nói:
“Tối qua là thật. Và em không định giả vờ quên.”
Trong buổi họp nội bộ, khi Kanghyuk đang trình bày báo cáo, Jaewon không có vẻ gì là đang chú ý đến số liệu. Mắt cậu dán chặt vào người đàn ông đang đứng cạnh màn hình chiếu.
Sơ mi xanh, tay áo xắn gọn, giọng nói chắc chắn, ánh mắt đôi lúc lướt qua phía bàn giám đốc.
Một giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để đôi mắt họ bắt được nhau. Và trong giây đó, Kanghyuk cắn nhẹ môi dưới—chỉ một phản xạ nhỏ thôi, nhưng Jaewon ngồi phía dưới như thể vừa bị đốt.
.
Sau buổi họp, Park Gyeongwon – phó giám đốc và cũng là bạn lâu năm của Jaewon – đi ngang qua, gõ nhẹ vai cậu:
"Ê, Jaewon-ssi. Anh bị gì dạo này mà nhìn thư ký Baek như muốn nuốt sống vậy?"
Jaewon suýt sặc nước.
"Tôi nhìn ai cũng vậy mà."
"Anh nhìn tôi như vậy tôi kiện đấy."
"...Biến đi."
Nhưng ánh mắt Gyeongwon thì không rời khỏi cậu. Một nụ cười nửa miệng hiện lên rõ ràng:
"Tôi đoán là, chuyện này... không đơn giản."
.
Chiều muộn, trong thang máy chỉ còn hai người.
Kanghyuk đưa một tập tài liệu cho Jaewon, nhưng ngón tay anh vô tình chạm vào tay giám đốc.
Không ai rút tay lại.
"Họ bắt đầu để ý rồi đấy," Kanghyuk khẽ nói, mắt không nhìn Jaewon.
"Vì em không còn muốn che giấu."
"Em nên cẩn thận. Hình ảnh lãnh đạo mà..."
"Em quan tâm đến anh hơn hình ảnh đó."
Thang máy vẫn đi xuống chậm rãi, và Jaewon thì ghé sát, đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của người đối diện.
"Tối nay... tiếp tục không nói chuyện công việc chứ?"
.
Lúc rời khỏi công ty, trời bất ngờ đổ mưa. Kanghyuk đứng dưới mái hiên, chưa kịp gọi xe thì Jaewon phanh chiếc SUV đen bóng ngay trước mặt anh, hạ kính xuống:
"Lên xe. Em ghét thấy anh ướt."
"Anh có thể tự gọi xe mà."
"Em biết. Nhưng ưm muốn anh lên xe của em."
Vì em nhớ anh. Kể cả khi mới chỉ xa nhau 8 tiếng.
Kanghyuk thở ra một hơi, rồi mở cửa bước vào, ướt một bên vai.
Jaewon liếc sang, nhíu mày:
"Áo anh ướt rồi. Cởi ra đi, em có áo sơ mi dự phòng."
"Em nghĩ anh dễ dụ thế sao?"
"Em đâu nói đùa."
.
Căn hộ lại sáng đèn. Chiếc áo Kanghyuk phơi trên ghế. Cà vạt của Jaewon bị ném đại lên bàn.
Ánh đèn vàng hắt lên sống lưng trần ai đó.
Cả hai đều biết:
Đây không còn là giai đoạn thử thách.
.
Tuần mới bắt đầu bằng một cuộc họp ban giám đốc nội bộ. Lần đầu tiên, thư ký Baekđi trễ.
Khi anh bước vào, Jaewon đã ngồi sẵn, bình tĩnh ghi chú, không biểu cảm gì quá mức. Nhưng ánh mắt họ vẫn bắt lấy nhau trong khoảnh khắc.
Cheon Jangmi, như mọi khi, vẫn là người bắt nhịp tin đồn nhanh nhất. Cô khẽ thì thầm với phó giám đốc Park khi Kanghyuk ngồi xuống:
“Thấy chưa, em nói mà. Bữa nào giám đốc Yang còn lỡ miệng gọi thư ký Baek là ‘vợ yêu’ ngay giữa phòng in tài liệu.”
“Thì giờ chắc thành vợ chồng hợp pháp luôn rồi…”
Park Gyeongwon thì thào, tay vẫn không ngừng bấm bảng báo cáo.
.
Sau buổi họp, Kanghyuk đứng cạnh thang máy, định rút điện thoại thì Jaewon bước tới.
"Anh đang né em?"
"Anh đang để em tập trung. Sáng nay có 3 cuộc họp mà em chỉ nghe anh nói chưa đầy 5 câu đã mất tập trung rồi."
Jaewon nhếch môi.
"Em bị phân tâm là tại vì anh để cúc cổ mở một nút nhiều hơn thường ngày."
"Em thật sự đang dùng lý do đó để ngụy biện hả?"
"Không. Em chỉ muốn nói: nếu đã bị phân tâm thì...em muốn công khai."
Kanghyuk ngẩn người. “Công khai?”
"Em mệt với việc giả vờ không biết mình muốn gì."
Jaewon nói thẳng.
"Em có một công ty cần điều hành, nhưng em cũng có một người e, muốn giữ bên cạnh. Và em không muốn chọn giữa hai thứ đó."
“Sẽ có người dị nghị.” Kanghyuk thấp giọng.
“Họ sẽ dị nghị dù em có nói hay không. Nên ít nhất… để em được cầm tay anh trước mặt họ.”
Câu trả lời của Jaewon khiến Kanghyuk thoáng cười.
Anh quay sang, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy tay Jaewon.
"Được. Nhưng nếu anh bị đồn là người ‘cưa đổ sếp trẻ’ thì em phải chịu trách nhiệm.”
“Em đã ‘lăn đổ’ anh ngay từ đêm đầu tiên rồi. Có ai tin anh là người cưa đâu?”
.
Một tuần sau, trong tiệc tổng kết quý của công ty, Jaewon xuất hiện cùng Kanghyuk – sát bên nhau, không xa cách một bước.
Lúc phát biểu, thay vì đọc bài viết sẵn, Jaewon nhìn về phía Kanghyuk, mắt không rời:
"Có những người giỏi việc vì họ thông minh. Có những người giỏi vì họ nỗ lực. Và có một người… khiến tôi vừa thông minh hơn, vừa chăm chỉ hơn—chỉ vì tôi muốn xứng đáng với ánh mắt của anh ấy mỗi sáng."
Cả khán phòng ồ lên.
Kanghyuk… vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh, chỉ nhấc ly rượu chạm nhẹ vào mép. Nhưng tai thì đỏ ửng.
.
Cuối ngày, trong căn hộ ấm ánh vàng quen thuộc, Jaewon đang nằm gối đầu lên đùi Kanghyuk, mắt nhắm, tay quơ quàng tìm điều khiển TV mà không mở mắt nổi.
"Anh vẫn chưa quen với việc công khai." Jaewon lẩm bẩm.
"Em quen nhanh lắm, tin anh đi. Tuần sau mà không thấy anh post story cả hai ở Jeju là anh tự đi luôn."
Jaewon bật cười.
"Còn không thì... ta đi honeymoon luôn khỏi cần cớ gì nữa."
Kanghyuk cười khẽ, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Jaewon.
"Chồng hợp pháp của tôi đúng là dẻo miệng thật."
Jaewon mở mắt nhìn lên, nắm lấy tay anh.
"Chồng thôi hả? Em nhớ tối qua anh gọi em là 'daddy' mà."
"...Ngủ đi, Jaewon."
.
Không còn ánh mắt lén nhìn. Không còn những cái chạm giấu sau bàn họp.
Chỉ còn một người nắm tay một người khác—giữa ban ngày, dưới ánh đèn, và không cần trốn tránh.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com