Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Ngữ Pháp Đến Trái Tim


“Tôi đi học để nâng trình tiếng Anh. Ai ngờ lại muốn nâng trình... cưa thầy.”

.

Yang Jaewon nhìn chằm chằm vào lịch hẹn trên điện thoại với ánh mắt như đang nhìn án tử hình. 7 giờ tối. “Buổi học đầu tiên với thầy Baek Kanghyuk.” Chỉ là một dòng chữ thôi, mà cậu đã cảm thấy nhói tim rồi. Không phải vì sợ học. Mà là vì hình đại diện KakaoTalk của thầy quá sức... không đúng chuẩn giáo viên.

Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay xắn lên gọn gàng, đang bưng cốc cà phê, đứng nghiêng mặt cười nhẹ — kiểu cười “tôi biết mình quyến rũ nhưng tôi lịch sự không khoe”.

Chết mẹ. Sao mình lại đăng ký học thầy này ta?

Câu hỏi đó không có lời đáp. Và Jaewon cũng chẳng có thời gian để tìm lời biện hộ cho cái quyết định bồng bột của mình, vì chuông cửa vang lên đúng giờ như đồng hồ Thuỵ Sĩ.

Bình tĩnh. Đứng đắn. Không cợt nhả. Không nói bậy.

Jaewon tự dặn lòng khi mở cửa.

Và rồi...

“Xin chào. Tôi là Baek Kanghyuk, giáo viên tiếng Anh của cậu.”

Cái giọng gì vậy trời? Sao vừa trầm vừa ấm, vừa giống quảng cáo Google vừa giống đang thì thầm trong phim Netflix 18+ vậy?

“À, vâng... Em là Jaewon. Mời thầy vào.”

Kanghyuk bước vào với phong thái của một giáo viên thật sự: cặp tài liệu trong tay, sơ mi đóng thùng gọn gàng, tóc chải lọn nhẹ nhưng không mất đi vẻ nghiêm túc. Cái bàn học bé xíu trong phòng Jaewon giờ trông như bị “thăng cấp” chỉ nhờ sự xuất hiện của anh.

“Ta sẽ học trong 90 phút mỗi buổi. Tôi soạn giáo trình riêng theo trình độ của cậu.”

“Dạ...”

“Cậu làm bài kiểm tra đầu vào chưa?”

Jaewon gật đầu. Chết, cái hôm làm bài là lúc mình đang say rượu còn vừa xem show hẹn hò. Ngữ pháp như đấm vào mắt.

Kanghyuk mở tài liệu ra. “Cậu sai 12 cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Phát âm thì... ờm. Cần luyện nhiều.”

“Thầy nói vậy nghe buồn á... Nhưng mà thầy phát âm ‘deep’ đẹp ghê á. Nghe sexy lắm luôn.”

Kanghyuk dừng lại đúng một nhịp. Cái mặt nghiêm túc của anh hơi giật nhẹ, rồi... đỏ lên.

“Đọc lại. Không có bình luận cá nhân.”

“Dạaaaa~” Jaewon kéo dài giọng, cười khúc khích. “Thế ‘come’ thì sao thầy~?”

“Yang Jaewon.” Giọng Kanghyuk trầm hẳn xuống, đầy cảnh cáo. “Tôi là giáo viên. Cậu là học viên. Học nghiêm túc vào.”

Jaewon giả vờ ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trong đầu thì đang bật nhạc nền "Careless Whisper".

.

Buổi học tiếp theo, Kanghyuk yêu cầu Jaewon nộp bài tập viết lại đoạn văn sai ngữ pháp.

Jaewon đưa lên bàn... một tờ giấy A4 vẽ hình meme:

“This is Mr. Baek – when he sees my wrong grammar: 😑🔪”

Kanghyuk nhìn bức vẽ, im lặng 5 giây.

“Đây không phải bài tập.”

“Thầy nói là ‘express yourself in English’. Em đang thể hiện cảm xúc đó thầy!”

“Lần sau mà cậu nộp cái này, tôi sẽ bắt viết phạt 100 dòng.”

Jaewon lẩm bẩm: “Còn hơn thầy bắt em không được nhìn mông thầy.”

“CÁI GÌ CƠ?”

“Em nói là... không nhìn trộm tài liệu. Vâng. Đúng rồi.”

.

Tuần thứ ba. Trình độ tiếng Anh của Jaewon không tăng bao nhiêu, nhưng trình độ tán tỉnh lén lút thì đang ở cấp độ đai đen.

Mỗi buổi học đều có một chiêu trò.

Hôm thì cậu đem bánh kem hình trái tim có ghi: “Thank you for teaching me English & secretly teaching me how to fall in love with a hot uncle.”

Hôm thì cậu dán sticky note lên laptop: “Mr. Baek’s Voice = FREE ASMR.

Có hôm Kanghyuk bắt quả tang cậu đang hí hoáy vẽ... một bức fanart R18 với nhân vật chính là... chính anh.

Kanghyuk nhìn bức tranh với ánh mắt khó tả. “Cậu... đang vẽ tôi?”

“Dạ. Em đầu tư lắm. Em tra giải phẫu học cả tiếng để vẽ đúng cơ bắp của thầy.”

“Cậu muốn tôi gửi đơn cấm cửa hay báo cảnh sát?”

“Thầy nên cảm thấy tự hào vì có học viên có năng khiếu mỹ thuật đó!”

.

Một ngày nọ, Kanghyuk vừa bước vào phòng đã thấy Jaewon ngồi ngoan trên bàn, không giở trò, không nói câu nào tục tĩu.

Kỳ lạ.

“Có chuyện gì vậy?”

Jaewon quay qua, cười nhẹ. “Không có gì đâu... Em chỉ thấy học với thầy hoài, em bị crush luôn rồi á.”

Kanghyuk suýt làm rơi cặp tài liệu.

“...Đùa thôi.” Jaewon nháy mắt. “Nhưng nếu thầy không từ chối... thì em cũng không phản đối đâu.”

Kanghyuk quay mặt đi, nhưng Jaewon vẫn thấy gò má đỏ bừng.

Và thế là, trò mèo tiếp tục.
Nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời, anh chú Kanghyuk – người luôn nghiêm túc và cẩn thận – phải tra Google:
Cách đối phó với học sinh người lớn đang flirt mình mà không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.”

.

Baek Kanghyuk từng nghĩ mình là người miễn nhiễm với mấy chuyện "tim đập lung tung". 42 tuổi, kinh nghiệm đầy mình, từng giảng dạy cho CEO, luật sư, idol. Mấy đứa học viên nhỏ tuổi, nghịch ngợm? Không vấn đề. Anh xử lý gọn trong một ánh nhìn.

Nhưng mà... Yang Jaewon thì là cái giống gì vậy trời?

Mỗi lần nghĩ tới cái giọng cậu nhóc nhây nhây vang lên:

“Thầy Baek ơi, em thấy động từ bất quy tắc cũng không loạn bằng tim em khi nghe thầy đọc từ ‘do it’ đó.”

Là Kanghyuk lại ngồi thở dài, cầm ly cà phê mà run nhẹ tay.

Anh tự an ủi: “Chắc chỉ là cậu ta đùa dai.”
Nhưng cái cách Jaewon nhìn anh – vừa lém lỉnh, vừa ấm áp, vừa... chân thành – khiến anh không thể giả vờ mãi được.

.

Một buổi tối nọ, Jaewon đến trễ.

Kanghyuk ngồi một mình trong phòng, lướt qua bài tập học viên, nhưng mắt thì cứ liếc đồng hồ.

Trễ 10 phút rồi. Bình thường 5 phút là gọi rồi. Có khi nào bị tai nạn? Có nên nhắn không? Không! Mình là giáo viên, không phải bạn trai!

Ngay lúc chú chuẩn bị mở Kakao nhắn tin, cửa mở ra. Jaewon xuất hiện, thở dốc, tóc rối bù, áo khoác xộc xệch.

“Xin lỗi thầy. Em bị kẹt ở công ty... Có cuộc họp gấp.”

Kanghyuk định mắng, mà nhìn thấy mồ hôi đọng trên trán Jaewon thì lại nuốt lời vào trong.
Anh đưa chai nước, nói khẽ: “Không sao. Uống nước rồi học.”

Jaewon ngước lên, mắt long lanh. “Ủa... Thầy lo cho em hả?”

“...Tôi lo cho tiến độ học của cậu.”

“Thầy nói dối dở ghê...”

Trong giờ học hôm đó, Jaewon ngoan đến mức đáng nghi. Không giỡn, không chọc ghẹo. Viết bài tử tế. Phát âm chuẩn.

“Cậu bị gì vậy?” Kanghyuk nhíu mày.

Jaewon mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Em thấy thầy stress vì em. Em không muốn thầy ghét em...”

Tim Kanghyuk nảy lên một nhịp. Trời ơi, sao ánh mắt đó lại buồn thế...

Anh quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó. “Tôi không ghét cậu. Chỉ là... tôi phải giữ khoảng cách.”

“Vì em là học viên?”

“Ừ.”

“Vì em nhỏ tuổi hơn?”

“Cũng đúng.”

“Vì thầy sợ em... thích thầy thật à?”

Kanghyuk siết chặt cây bút. “Jaewon, đừng làm khó tôi.”

Jaewon cười buồn. “Em không cố tình đâu. Nhưng em đâu có ra bài tập khó. Là tim thầy tự rối thôi mà.”

Lúc buổi học kết thúc, Jaewon đứng dậy, cúi đầu rất đàng hoàng.

“Cảm ơn thầy đã dạy em hôm nay.”

“Không có gì.”

“Và cảm ơn thầy... vì đã quan tâm em – kể cả khi thầy không muốn thừa nhận.”

Cậu quay đi, để lại Kanghyuk ngồi lại với giáo trình mở giữa trang, mà đầu óc thì hoàn toàn không còn chữ nào lọt vào nữa.

.

Tối đó, Kanghyuk mở laptop, định soạn bài cho buổi học tiếp theo. Nhưng thay vì mở Word, chú lại lên Google.

“Học sinh trưởng thành tỏ tình với giáo viên thì có vi phạm đạo đức không?”

“Yêu người kém mình 17 tuổi là có vấn đề tâm lý không?”

“Tại sao mình cứ nghĩ tới ánh mắt ai đó suốt ngày?”

Anh tắt laptop, chửi thề nhỏ tiếng. “Mình già rồi, mà sao tim vẫn ngu thế này.”

.

Hai ngày sau, buổi học tiếp theo diễn ra. Kanghyuk bước vào phòng, thấy trên bàn là một hộp bánh kem nhỏ, gói cẩn thận.

Anh mở ra, thấy hàng chữ kem phủ trên mặt bánh:

“For the teacher who teaches me how to pronounce
and also how to fall.”

How to fall...

Jaewon bước ra từ trong bếp, tay cầm tách trà: “Em biết thầy thích trà xanh.”

“Jaewon…”

“Em không đòi thầy đáp lại gì đâu. Nhưng em thật sự thích thầy. Và em nghiêm túc học tiếng Anh – chỉ để có cớ gặp thầy nhiều hơn.”

Kanghyuk đứng đó, lòng dậy sóng. Cậu trai trước mặt anh không còn là đứa học sinh nhây nhây nữa. Là một người đàn ông thực sự, đang đứng trước anh, đặt tim mình lên bàn, như một món quà.

Kanghyuk muốn từ chối. Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Và rồi...

“Cậu có biết,” Kanghyuk nói khẽ, “làm người lớn mệt nhất ở chỗ nào không?”

Jaewon nghiêng đầu: “Ở chỗ nào ạ?”

“Là biết mình đang rung động. Nhưng vẫn phải giả vờ không rung.”

Nhưng từ hôm đó, Jaewon để ý: mỗi khi cậu nhìn thầy lâu một chút,
thầy không quay đi nữa.

.

“Tôi không cố tình rung động, nhưng em ấy cứ khiến tôi thấy mình còn sống.”

.

“Today’s topic is: Daily routine,” Kanghyuk nói, giọng bình thường, nhưng tay thì đang run nhẹ vì đêm qua mất ngủ.

Anh đã cố không nghĩ đến Jaewon.

Không nghĩ đến ánh mắt đó, nụ cười đó, câu tỏ tình viết bằng kem bánh ngọt ngào đó.

Nhưng thật lạ, càng cố quên thì lại càng nhớ rõ. Giống như Jaewon đã mở cửa một cái ngăn cảm xúc bị khoá bụi từ lâu, và giờ nó đổ ào xuống như sóng tràn bờ.

“Thầy ơi, ‘I brush my teeth’ có thể thêm trạng từ không?”

“Có. Ví dụ: I brush my teeth carefully.”

“Vậy ‘I look at Mr. Baek lovingly’ được không?”

“...Không.”

“Sao không? Em dùng đúng ngữ pháp mà.”

“Cậu đang lạm dụng ví dụ cá nhân.”

“Không có nha. Em đang luyện nói. Em có thể nói thêm không? I look at Mr. Baek lovingly every Tuesday and Thursday at 7 PM sharp.”

Kanghyuk thở dài. “Cậu nói nữa là tôi thật sự viết giấy cảnh cáo đó.”

“Cảnh cáo vì phát âm tốt quá hả?”

“...”

Kanghyuk ngẩng lên, định dằn mặt – thì bắt gặp Jaewon đang nhìn mình. Không phải kiểu nhìn đùa giỡn, mà là kiểu nhìn khiến người ta muốn... bỏ cuộc chơi và buông trái tim.

Ánh mắt đó dịu dàng, thành thật, không áp lực – như đang nói: “Thầy cứ từ từ thích em. Em đợi được.”

.

Sau buổi học, trời bất ngờ đổ mưa. Kanghyuk không mang dù, và Jaewon thì nằng nặc:

“Thầy chờ em 2 phút nha. Em chạy lên lấy dù.”

“Không cần đâu. Tôi có thể tự...”

Nhưng Jaewon đã chạy vụt đi, để lại Kanghyuk đứng chờ dưới mái hiên nhà cậu.

Kanghyuk nhìn dòng mưa, lòng rối như dây cáp điện.

Thằng nhóc này… Sao cứ khiến mình thấy bản thân đáng tin cậy như một người yêu tiềm năng vậy chứ?

Hai phút sau, Jaewon chạy xuống, mặt ướt nước mưa, tay cầm dù, đưa cho Kanghyuk.

“Em đưa thầy về. Nhà thầy gần mà, đúng không?”

“Không cần. Tôi tự về được.”

“Không nha. Em học cả cái bài ‘polite offers’ hôm trước rồi. ‘May I walk you home, teacher?’”

“…”

“Thầy từ chối là sai bài nha.”

Kanghyuk nhìn trời mưa, nhìn cây dù nhỏ xíu, nhìn Jaewon đang cười – và rồi, anh gật đầu.

“...Chỉ lần này.”

Dưới cây dù bé tẹo chỉ vừa hai người sát rạt, Kanghyuk thấy tim mình đập gần tai.

Jaewon im lặng, không chọc ghẹo. Chỉ nhẹ nhàng bước bên cạnh, như thể không muốn phá đi khoảnh khắc yên bình này.

“Thầy lạnh không?” Jaewon hỏi.

“Không.”

“Vậy chắc thầy quen rồi.”

“Quen gì?”

“Quen cô đơn á.”

Kanghyuk quay sang, lần đầu tiên thấy Jaewon nói một câu không hề mang tông đùa.

“Em từng nghĩ thầy sống rất ổn một mình,” Jaewon nói, mắt nhìn mưa. “Nhưng càng học với thầy, em càng thấy thầy đang giấu cô đơn kỹ quá. Kiểu như... thầy sống đúng mực quá mức cần thiết.”

Kanghyuk im lặng.

Không phải vì tức.

Mà vì... đúng.

Sau hôm đó, không ai nhắc lại chuyện “dưới cây dù”.

Nhưng từ đó, Kanghyuk bắt đầu để ý:

• Mỗi khi Jaewon nói đúng, anh sẽ mỉm cười – nhẹ đến mức chính anh cũng không biết mình cười.

• Khi Jaewon nhăn mặt vì bài tập khó, anh sẽ rót trà cho cậu – tự nhiên như phản xạ.

• Và mỗi tối sau buổi học, anh về nhà, nhìn vào lịch và… đếm ngày tới buổi tiếp theo.

.

Một tối nọ, đang học thì đèn trong nhà Jaewon chập chờn, rồi bụp – tối thui.

“Mất điện hả?” Kanghyuk hỏi.

Jaewon mò mẫm: “Chắc cầu dao. Để em kiểm tra!”

Chưa kịp đứng dậy, Jaewon va vào Kanghyuk. Cả hai ngã dúi vào nhau – Kanghyuk ngồi xuống sàn, còn Jaewon thì... nằm đè trên người anh.

Cả thế giới yên lặng. Chỉ có hai người, hai nhịp tim, và cái mùi trà nhài thoang thoảng.

Jaewon không nói gì. Chỉ nhìn anh, rất gần. Rất gần.

“Em xin lỗi…” Cậu nói, nhưng không nhúc nhích. “Thầy có muốn em tránh ra không?”

Kanghyuk nên nói “có”.

Nhưng anh lại ngập ngừng.

Một giây. Hai giây.

Baek Kanghyuk lần đầu tiên trong đời nghĩ đến chuyện: Nếu tôi không giữ nguyên tắc… chuyện gì sẽ xảy ra?

Jaewon thì thầm: “Thầy biết không… Em chưa từng nghiêm túc với ai như với thầy.”

Kanghyuk đặt tay lên vai cậu, định đẩy ra, nhưng lực yếu đến nực cười.

Jaewon nhẹ nhàng áp trán lên trán chú.

“Thầy nói ‘stop’ thì em dừng.”

Một khoảng lặng.

Rồi... Kanghyuk nói khẽ, gần như là thì thầm:
“Jaewon… Tôi sợ…”

“Em không. Em chỉ sợ thầy không cho em cơ hội.”

Đúng lúc đó, điện sáng trở lại.

Hai người giật mình. Không ai nói gì. Jaewon từ từ ngồi dậy, lùi lại, như một con mèo bị phát hiện đang nằm lên laptop.

Kanghyuk chỉnh lại áo, thở sâu.

“Chúng ta… nên tiếp tục học.”

“Dạ,” Jaewon cười nhẹ, “em chỉ hy vọng thầy nhớ rằng... em có dừng lại. Nhưng không có nghĩa là em từ bỏ.”

Và đêm hôm đó, Kanghyuk nằm trằn trọc.Trong đầu không phải là bài giảng, mà là cảm giác khi trán ai đó áp vào trán mình.Lần đầu tiên sau 42 năm sống như sách giáo khoa, chú bắt đầu ước rằng…

.

"Dù tôi chưa cho phép em bước vào trái tim tôi, nhưng không có nghĩa tôi cho người khác bước vào trước em."

.

Tháng này, Jaewon vừa được chọn làm đại diện đi công tác ở Singapore – đúng lý do khiến cậu học tiếng Anh ngay từ đầu. Công ty tổ chức một buổi networking dinner với các đối tác nước ngoài, và... cậu lén gửi một tin nhắn:

[Yang Jaewon]:
Thầy Baek có rảnh thứ Sáu không?
Em có 1 event, cần “thầy hỗ trợ ngôn ngữ” 👀

.

Thứ Sáu, 7PM
Kanghyuk bước vào khách sạn, mặc vest đen lịch sự, cầm theo tài liệu học… dù chỉ là cái cớ.

Anh nghĩ mình đến đây để “giúp học viên thực hành tiếng Anh” — nhưng khi nhìn thấy Jaewon bước ra từ bàn tiệc, vest ôm body, tóc chải gọn, cười tỏa nắng...

Chết mẹ, mình đến sai vai rồi.

“Thầy đến thiệt hả!” Jaewon chạy lại, gương mặt sáng rỡ. “Em cứ tưởng thầy bận từ chối cho bớt rung động~”

“Cậu nhắn là cần người phiên dịch. Tôi có trách nhiệm.”

“Vậy hôm nay em sẽ nói sai nhiều để được thầy dịch riêng cho em nha.”

“...”

Buổi tiệc khá sang trọng. Jaewon hoạt bát, nói chuyện tự tin bằng tiếng Anh — chỉ vấp nhẹ ở chỗ phát âm “focus” mà thôi, vì thầy Baek đứng gần quá.

Mọi chuyện suôn sẻ… cho đến khi một anh nhân viên đối tác người Hàn – trẻ, đẹp trai, cao ráo – bắt chuyện với Jaewon.

“Cậu giỏi tiếng Anh ghê. Là học chuyên ngành à?”

“Dạ không. Em học design game.”

“Ồ, game designer à? Hấp dẫn đó. Tối nay có định đi tiếp không?”

Jaewon cười nhẹ, định né, thì Kanghyuk từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, đặt tay lên vai cậu như vô tình.

“Cậu ấy còn buổi học tiếng Anh vào sáng mai. Lịch khá dày. Xin lỗi nhé.”

Người kia hơi sững người rồi cười, “À, vâng. Vậy không làm phiền nữa.”

Sau khi anh ta đi, Jaewon nghiêng đầu nhìn thầy.

“Thầy vừa... ghen à?”

“Không. Tôi chỉ không muốn cậu bỏ bê việc học.”

“Hay là thầy không muốn người khác dạy em cách phát âm từ ‘date’?”

“Jaewon.”

“Hay thầy sợ em hẹn hò rồi... không còn nhìn thầy bằng ánh mắt ‘lovingly every Tuesday and Thursday’ nữa?”

“Jaewon.”

“Dạ?”

“...Cậu không được hẹn hò lung tung.”

“Ủa, có luật đó trong giáo trình hả thầy?”

“Không. Nhưng tôi không thích.”

.

Sau tiệc, Jaewon kéo Kanghyuk ra ban công hóng gió. Cả hai đứng im một lúc, gió thổi nhẹ, đèn thành phố phía xa lấp lánh.

“Thầy biết không,” Jaewon lên tiếng, “ban đầu em flirt thầy chỉ vì thấy thầy đẹp trai.”

“Ừ.”

“Nhưng giờ em biết em thích thầy... vì mỗi lần em nói chuyện nghiêm túc, thầy đều lắng nghe.”

Kanghyuk quay sang. Jaewon không đùa giỡn, không tếu táo. Chỉ là một người đàn ông, nhìn một người đàn ông khác, bằng sự chân thành đến nghẹn.

“Em không cần thầy đáp lại gì hết,” Jaewon nói tiếp, “em chỉ cần biết là thầy không ghét em. Chỉ vậy thôi, cũng đủ cho em cố gắng rồi.”

Kanghyuk nhìn cậu, lồng ngực thắt lại.

Baek Kanghyuk đã từng sợ, rằng nếu mình mở lòng, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng giờ anh lại sợ… nếu không mở lòng, sẽ mất luôn một điều có thể đẹp nhất đời mình.

.

Đêm đó, sau khi đưa Kanghyuk về, Jaewon nhắn tin:

[Yang Jaewon]:
Thầy về tới chưa?

[Baek Kanghyuk]:
Rồi. Cảm ơn đã mời tôi.

[Yang Jaewon]:
Em không mời thầy với tư cách giáo viên.
Em chỉ muốn đi cùng người mà em tin tưởng nhất.

...

Tin nhắn không được trả lời ngay.

Nhưng 10 phút sau, Jaewon nhận được ảnh chụp một trang sách trong giáo trình:

Trang: "Ways to express affection without words."
Dòng được khoanh tròn:
Be there when they need you.”

.

Sáng hôm sau, Jaewon đến buổi học. Mở giáo trình ra, thấy một tờ giấy kẹp bên trong. Là nét chữ của Kanghyuk, viết tay rất gọn:

“Học trò không được tán thầy. Nhưng nếu thầy bắt đầu không từ chối nữa...thì cậu vẫn muốn tiếp tục chứ?”

Jaewon đọc xong, nở nụ cười rạng rỡ như mới trúng vé số.

Ngẩng lên, thấy Kanghyuk đang đứng bên bàn, mặt bình thản, nhưng tai thì đỏ như quả cà chua.

“Thầy Baek,” Jaewon nói, “nếu thầy lỡ cho em hy vọng... thì thầy phải chịu trách nhiệm nha.”

“Vậy cậu làm bài đi. Để tôi thấy hy vọng đó xứng đáng.”

Và trong căn phòng nhỏ hôm ấy, lần đầu tiên tiếng Anh không còn là ngôn ngữ xa lạ. Mỗi từ vựng, mỗi cấu trúc, đều trở thành những viên gạch lót đường – cho một mối quan hệ không cần nói quá nhiều, nhưng cảm được hết lòng nhau.

.

“Ai bảo học tiếng Anh khó? Khi có người khiến bạn muốn học suốt đời, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.”

Buổi học cuối cùng đã đến.

Jaewon ngồi đối diện Kanghyuk, cầm cuốn sách giáo trình đã gấp lại rất nhiều lần. Trong lòng có một cảm giác vừa vui vừa buồn.

“Thầy Baek,” Jaewon bắt đầu, “em biết khoá học kết thúc rồi, nhưng… em không muốn hết học với thầy.”

Kanghyuk nhíu mày, giả vờ nghiêm nghị, “Cậu muốn tôi dạy thêm phần ‘hẹn hò’ à?”

“Ừm, phần đó khó quá, em cần thầy làm ‘giáo viên’ kiêm ‘huấn luyện viên tình cảm’ luôn.”

Anh chú cười nhẹ, lần đầu tiên không còn giữ khoảng cách nghiêm túc nữa.

.

Sau giờ học, Kanghyuk dẫn Jaewon ra quán cà phê gần đó – nơi họ từng có những buổi học đầu tiên.

“Em đã tiến bộ rất nhiều,” anh nói, “không chỉ tiếng Anh, mà cả cách cậu đối mặt với cảm xúc.”

Jaewon cười, “Thầy cũng vậy. Em nghĩ thầy đã ‘fall’ từ lâu rồi, chỉ là chưa chịu nhận thôi.”

“Cậu không đúng,” Kanghyuk trả lời, “tôi chỉ đang chờ em nói trước.”

Jaewon trợn mắt, “Anh đang đùa phải không?”

“Không.”

Trong ánh đèn vàng ấm áp, Kanghyuk chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy tay Jaewon.

“Cậu làm tôi nhớ lại một câu trong sách giáo trình: ‘Sometimes, the hardest lesson is to open your heart.’ Tôi đã học được điều đó nhờ cậu.”

Jaewon nghẹn ngào, không nói nên lời.

Kanghyuk nghiêm khắc giờ đây không còn là người dạy từng lỗi sai ngữ pháp nữa, mà là người đồng hành, người muốn cùng cậu bước tiếp.

“Anh Kanghyuk” Jaewon nói, “em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng em biết một điều…”

“Gì?”

“Anh muốn học cách yêu em, trọn đời.”

Kanghyuk cười, ánh mắt đượm tình, “Vậy thì, chúng ta hãy học cùng nhau nhé.”

Và cuối cùng, dưới ánh đèn ấm cúng của quán cà phê nhỏ, một nụ hôn nhẹ nhàng khép lại hành trình từ những bài học tiếng Anh bỡ ngỡ đến tình yêu ngọt ngào không cần lời dịch.

_End_







































Ehehe theo như tui biết cái con app này chỉ cho đến 200 chương thôi, mà trên 100 là bắt đầu nó lag á, nên tui tính tầm 100 tui thôi hoặc tạo 1 bộ khác cũng viết đoản ngắn giống vậy, mn thấy sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com