Ám Dạ
Đêm khuya, thành phố ngập trong ánh đèn neon mờ ảo, phản chiếu lên mặt đường ướt đẫm sau cơn mưa. Trên tầng thượng một tòa cao ốc, cô gái đeo mặt nạ mèo đen ngạo nghễ đứng đó, nở một nụ cười bí ẩn khi nhìn xuống viên cảnh sát đang chĩa súng về phía mình.
"Em chạy đi đâu nữa đây, Black Cat?" Anh chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lớp mặt nạ của cô.
Cô nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái. "Anh lại đến muộn rồi, sĩ quan Leon. Tôi đã lấy thứ mình cần."
Leon siết chặt khẩu súng, ánh mắt lóe lên tia bất lực pha lẫn thích thú. Đây không phải lần đầu anh đối mặt với nữ siêu trộm khét tiếng này, và chắc chắn cũng không phải lần cuối.
"Trả lại nó. Hoặc tôi sẽ bắt em ngay tại đây." Giọng anh trầm thấp, mang theo một mệnh lệnh tuyệt đối.
Cô bật cười, đôi mắt hổ phách lóe lên tia nghịch ngợm sau lớp mặt nạ. "Bắt tôi à? Anh có chắc không?"
Chỉ trong nháy mắt, Black Cat xoay người, nhảy khỏi tòa nhà, để lại Leon chỉ có thể nghiến răng đuổi theo. Trò chơi giữa họ—một con mèo thông minh và một con chuột đầy kiêu hãnh—vẫn chưa kết thúc.
***
Gió đêm lạnh buốt quất vào da thịt khi Leon lao theo bóng dáng mảnh mai đang lướt đi giữa những mái nhà cao tầng. Black Cat nhanh nhẹn như một cơn gió, đôi chân uyển chuyển như một vũ công nhảy múa trên mép vực thẳm. Cô không hề sợ hãi, như thể mặt đất bên dưới không tồn tại, như thể trò chơi này không bao giờ có hồi kết.
Leon biết mình không thể để cô trốn thoát lần nữa. Với một cú nhảy mạnh mẽ, anh lao lên, tóm lấy cổ tay cô ngay khi cô vừa định phóng qua một khoảng trống giữa hai tòa nhà.
Bất ngờ bị kéo lại, Black Cat loạng choạng, mất thăng bằng. Cô không kịp phản ứng, cả hai lao xuống...
Bịch!
Họ ngã xuống một mái nhà thấp hơn, Leon đè lên người cô, hai cơ thể kề sát, hơi thở hòa lẫn vào nhau giữa đêm khuya. Cô mở mắt, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt hổ phách đầy ma mị.
"Anh nhanh hơn rồi đấy, Leon," cô thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời khiêu khích.
Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh khóa chặt vào cô, không chỉ vì nhiệm vụ mà còn vì một điều gì đó sâu hơn—một điều mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
"Em không thể cứ mãi chạy trốn như thế, Cat," anh nói, giọng khàn đi.
"Và anh không thể cứ mãi theo đuổi tôi như thế, đúng không?" Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó chông chênh.
Hơi thở anh phả nhẹ lên má cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử động của anh. Một khoảnh khắc chạm nhẹ—không phải của một sĩ quan cảnh sát bắt tội phạm, mà là của một người đàn ông chạm vào một người phụ nữ.
"Anh có từng nghĩ... nếu không phải ở hai bờ chiến tuyến, mọi chuyện sẽ ra sao không?" Cô hỏi, lần đầu tiên không còn vẻ đùa cợt.
Leon siết chặt bàn tay đang ghìm chặt cổ tay cô, nhưng rồi, chậm rãi, anh buông ra.
"Anh đã từng nghĩ," anh đáp, ánh mắt thoáng qua một nỗi niềm không tên. "Và chính vì vậy, anh không thể để em rơi vào con đường này mãi mãi."
Black Cat nhìn anh thật lâu, rồi bất ngờ, cô nghiêng người. Môi cô lướt nhẹ qua gò má anh—một nụ hôn như một lời hứa, hay một lời từ biệt.
Rồi như một cơn gió, cô bật dậy, lùi về phía sau, trước khi nhảy khỏi tòa nhà.
Leon chỉ đứng nhìn, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cô.
Anh đã bắt được cô. Nhưng rốt cuộc, ai mới là kẻ bị mắc kẹt trong trò chơi này?
***
Ba ngày sau cuộc rượt đuổi trên những mái nhà, Leon ngồi trong văn phòng, tay siết chặt tập hồ sơ vừa được đặt lên bàn.
Bên trong là những bức ảnh ghép từ camera an ninh: một nhóm người bịt mặt, một kho tiền bị phá hủy, và giữa đống hỗn loạn, một ký hiệu quen thuộc—một con mèo đen được vẽ nguệch ngoạc trên tường.
Leon nhíu mày. Không thể nào.
Black Cat chưa bao giờ để lại dấu vết lộ liễu như vậy. Cô ta có thể kiêu ngạo, có thể thích đùa cợt với anh, nhưng cô không bao giờ ngu ngốc đến mức tuyên bố sự hiện diện của mình một cách công khai.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Đội trưởng, có một người... muốn gặp anh," một cảnh sát viên nói, giọng đầy lưỡng lự.
Leon ngẩng lên, và ngay khi nhìn thấy vị khách đứng bên ngoài, trái tim anh khẽ hẫng một nhịp.
Black Cat.
Cô mặc một chiếc áo hoodie đen, mái tóc dài xõa tự nhiên, nhưng ánh mắt hổ phách vẫn giữ nguyên vẻ nghịch ngợm pha chút bí ẩn. Cô không còn khoác lên mình vẻ kẻ trộm ngạo nghễ như mọi khi, mà thay vào đó, có chút... nghiêm túc.
"Leon, chúng ta cần nói chuyện," cô cất giọng nhẹ nhàng.
Leon ra hiệu cho cấp dưới rời đi, rồi khóa cửa lại trước khi quay lại nhìn cô, cánh tay khoanh trước ngực.
"Em có biết em vừa tự nộp mình không?" Anh cất giọng, nhưng không có ý định thực sự bắt cô ngay lúc này.
Cô chỉ cười nhạt, rồi đẩy một tập tài liệu lên bàn.
"Trước khi anh quyết định còng tay tôi, hãy xem qua cái này."
Leon nhướng mày, lật tập tài liệu ra. Bên trong là những bản vẽ thiết kế, những dòng tin nhắn mã hóa và ảnh chụp những người đàn ông bí ẩn trong bóng tối. Nhưng điều khiến anh khựng lại là cái tên nằm trên góc tài liệu:
Hội Dạ Hành.
Leon ngước lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Em có liên quan đến bọn này sao?"
Black Cat lắc đầu. "Không phải tôi. Nhưng bọn chúng đang cố đổ tội cho tôi. Và nếu anh không muốn để tôi gánh tội thay, thì có lẽ chúng ta nên hợp tác."
Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây.
Hợp tác với một siêu trộm—điều đó đi ngược lại tất cả mọi nguyên tắc của anh. Nhưng Leon biết rõ Hội Dạ Hành—một tổ chức tội phạm ngầm, hoạt động tinh vi hơn bất cứ kẻ trộm nào. Nếu bọn chúng thực sự lợi dụng Black Cat, thì không chỉ cô gặp nguy hiểm mà chính anh cũng có thể trở thành con tốt thí trên bàn cờ này.
Anh thở dài, chậm rãi khép tập tài liệu lại, rồi nhìn cô.
"Được thôi," anh nói. "Nhưng em phải làm theo luật của tôi."
Cô nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười tinh quái. "Leon, chúng ta đều biết tôi không giỏi làm theo luật mà."
Anh chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ, lần này, trò chơi mèo vờn chuột của họ đã có một luật lệ mới.
***
Hai ngày sau, trong một con hẻm tối, Black Cat và Leon đứng sát nhau, lẩn khuất giữa bóng đêm.
"Để tôi nhắc lại lần nữa," Leon thì thầm, mắt không rời khỏi tòa nhà trước mặt. "Chúng ta sẽ vào bằng lối hầm, thu thập bằng chứng, rồi rời đi ngay lập tức. Không gây chú ý, không đụng độ, không trò chơi ngu ngốc."
Black Cat nhoẻn miệng cười, mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Anh đang cố bảo tôi đừng vui vẻ quá à? Leon, tôi là một kẻ trộm. Đột nhập là sở trường của tôi."
Anh liếc cô, ánh mắt đầy cảnh giác. Và dối trá cũng là sở trường của em.
Cô có thể nói gì đi nữa, nhưng Leon biết, tin tưởng một siêu trộm là sai lầm chết người.
Tuy vậy, họ không có lựa chọn nào khác.
Hội Dạ Hành đang che giấu một lượng lớn vũ khí và hồ sơ giao dịch phi pháp trong tòa nhà này. Nếu họ muốn lật đổ tổ chức này, Leon cần bằng chứng. Và Black Cat cần chứng minh cô không liên quan.
"Đi thôi," anh ra lệnh, và cả hai lặng lẽ hòa vào bóng tối.
Mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch.
Họ đột nhập được vào bên trong, nhưng không lâu sau đó, còi báo động vang lên chói tai.
"Anh bảo không gây chú ý cơ mà?" Black Cat hét lên khi cả hai lao xuống hành lang tối, tiếng bước chân truy đuổi phía sau.
"Tôi không phải là người khiến cảm biến nhiệt phát hiện đâu!" Leon gầm gừ, kéo cô rẽ vào một căn phòng nhỏ.
Không có đường ra.
Black Cat nghiến răng, nhìn quanh tìm cách thoát thân. "Không thể tin được. Tôi chưa bao giờ bị bắt trên chính sân chơi của mình."
Leon liếc nhìn cô, rồi bất ngờ đẩy cô vào tường, người anh áp sát vào cô, che kín tầm nhìn từ bên ngoài.
"Cái quái—"
"Im lặng!" Anh thì thầm ngay sát tai cô khi những tên lính canh lướt qua.
Hơi thở cả hai hòa vào nhau, ngực anh phập phồng khi cố kìm chế nhịp tim. Black Cat có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của anh, cả hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh.
Cô chưa từng bị ai ép sát đến mức này.
Và điều đáng nói hơn... là cô không ghét cảm giác này.
Anh mạnh mẽ. Nóng bỏng. Và nguy hiểm theo một cách rất khác.
Đôi mắt anh dán chặt vào cô, sâu thẳm, rực cháy. Cô bỗng nhận ra—trong trò chơi này, có lẽ anh không chỉ là kẻ săn đuổi cô. Có lẽ, từ lâu rồi, anh cũng đã bị mắc kẹt trong cái lưới cô giăng ra.
Cánh cửa phòng bật mở.
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Leon nắm lấy tay cô. "Chạy!"
Họ lao qua các dãy hành lang, né đạn, lách qua những bóng người đang truy đuổi.
Lối thoát duy nhất là qua một cửa sổ nhỏ dẫn ra mái nhà.
Leon nhảy lên trước, nhưng đúng lúc Black Cat sắp bám theo, một tiếng súng vang lên.
Cô khựng lại.
Đau.
Cô nhìn xuống, thấy máu loang dần trên cánh tay trái.
"Cat!" Leon hét lên.
Cô lảo đảo, nhưng trước khi ngã xuống, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào vòng tay ấm áp.
"Giữ chặt lấy tôi!" Anh ra lệnh, không chờ đợi.
Và rồi anh nhảy xuống từ tòa nhà, mang theo cả cô.
Cả hai rơi tự do trong tích tắc trước khi tiếp đất trên một mái nhà thấp hơn. Leon lăn người, ôm chặt cô để giảm lực va chạm. Khi dừng lại, anh nằm đè lên cô, thở gấp.
"Khốn kiếp, em bị thương," anh rít lên, xé một mảnh áo để băng vết thương cho cô.
Black Cat khẽ rùng mình, không chỉ vì cơn đau mà còn vì sự quan tâm quá mức từ anh.
"Anh đang lo cho tôi à, sĩ quan?" Cô cười nhẹ, giọng yếu đi.
Leon không trả lời ngay. Anh chỉ siết chặt băng vải, ánh mắt tối lại.
"Không phải. Tôi chỉ không muốn mất một kẻ trộm giỏi như em trước khi công lý được thực thi."
Lời nói có vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh lại nói khác.
Black Cat nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi, cô chạm vào má anh, ngón tay cô lướt nhẹ qua vết xước nhỏ trên gò má anh do lúc nãy va chạm.
"Leon..." Cô thì thầm.
Anh không rời mắt khỏi cô.
Giữa cuộc rượt đuổi, giữa những phát súng, giữa ranh giới mờ nhạt giữa đúng và sai... có lẽ họ đã lạc lối trong một thứ còn nguy hiểm hơn cả trò chơi của mình.
Một thứ không ai trong họ dám gọi tên.
***
1. Lựa chọn giữa nhiệm vụ và tình cảm – Khi viên đạn nhắm thẳng vào trái tim
Ba ngày sau vụ trốn thoát, Leon đứng trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang, gió đêm thổi mạnh cuốn theo những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh.
Bên dưới, Black Cat đang bị bao vây.
Lần này, không có cơ hội trốn thoát.
Cảnh sát đã giăng bẫy. Và anh—anh chính là người sắp đặt mọi thứ.
Những ngày qua, anh tự nhủ rằng mình chỉ đang lợi dụng cô để có được manh mối về Hội Dạ Hành. Nhưng từng khoảnh khắc ở bên cô, từng lần họ kề cận trong hơi thở gấp gáp, từng ánh mắt mà cô nhìn anh—Leon biết, anh đã đi quá xa.
Giờ đây, khi nhìn cô một mình đứng giữa vòng vây, tay nắm chặt con dao nhỏ, đôi mắt sắc bén nhưng sâu thẳm một nỗi gì đó gần như... tuyệt vọng, anh cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt.
Anh không nên cảm thấy như vậy.
"Black Cat, đầu hàng đi!" Một sĩ quan hét lên qua loa.
Cô vẫn đứng yên, cười nhạt. "Mấy người nghĩ tôi dễ bắt đến thế sao?"
Cô khẽ nghiêng đầu, và đúng khoảnh khắc đó, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh.
Leon cảm thấy như cả thế giới xung quanh biến mất.
Cô biết.
Cô biết anh là người đã đặt cái bẫy này.
Nhưng điều khiến anh nghẹn lại không phải là sự phản bội trong mắt cô—mà là nỗi buồn.
Nỗi buồn vì điều gì? Vì bị anh phản bội? Hay vì cô đã tin rằng giữa họ... đã có gì đó hơn thế?
Chết tiệt.
Cô chớp mắt, và trong khoảnh khắc tiếp theo, cô lao đi.
2. Bước ngoặt lớn – Khi trái tim chiến thắng lý trí
Black Cat không chạy trốn. Cô tấn công.
Chỉ trong vòng vài giây, cô đã hạ gục ba cảnh sát, đoạt lấy một khẩu súng. Nhưng ngay khi cô vừa xoay người, một viên đạn đã nổ ra.
Leon nhìn thấy nó trước khi nhận ra mình đã hành động.
Anh lao xuống từ sân thượng.
Tiếng gió gào thét bên tai, mọi thứ dường như chậm lại.
Và rồi—
BỐP!
Leon ôm chặt Black Cat, xoay người che chắn cho cô ngay khi viên đạn sượt qua lưng anh.
Cả hai ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Black Cat mở to mắt, kinh hoàng nhìn vết máu thấm trên lưng anh.
"Sao anh lại—"
"Chạy đi." Anh thì thầm, hơi thở gấp gáp.
Cô sững sờ.
Anh—người đã giăng bẫy cô, người lẽ ra phải bắt cô—lại đang bảo cô chạy?
Không.
Không thể nào.
"Leon, anh điên rồi," cô nghẹn giọng, đôi mắt hổ phách rực lên sự giằng xé.
Anh cười khẽ, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay cô. "Có lẽ tôi đã điên từ cái đêm đầu tiên đuổi theo em rồi."
Tiếng bước chân dồn dập đang đến gần.
Cô siết chặt tay anh. "Tôi sẽ không bỏ anh lại."
"Làm ơn." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, và lần đầu tiên, trong ánh mắt của kẻ săn đuổi luôn lạnh lùng đó... có một lời cầu xin.
Cô cắn môi, đôi mắt đỏ lên.
Cuối cùng, cô nắm lấy tay anh lần cuối—rồi bật dậy, lao vào màn đêm.
Ngay khi cô biến mất, các sĩ quan ập đến.
"Đội trưởng! Anh ổn chứ?"
Leon nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau rát trên lưng, nhưng điều duy nhất anh nghĩ đến...
Là đôi mắt của cô lúc rời đi.
***
Bảy tháng trôi qua.
Leon chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại cô theo cách này.
Anh đứng trong kho hàng cũ, ánh đèn vàng vọt phủ lên những thùng hàng chất cao. Bên ngoài, những kẻ buôn lậu vũ khí đang giao dịch, và anh—một cảnh sát chìm—đang ở giữa lòng bọn chúng.
Nhiệm vụ tối nay rất đơn giản: thâm nhập, thu thập bằng chứng, và ra hiệu cho đội tấn công.
Nhưng rồi—cô xuất hiện.
Trong bộ váy đỏ ôm sát người, Black Cat bước ra từ bóng tối như một cơn ác mộng ngọt ngào.
Leon cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một giây.
Cô vẫn vậy. Vẫn nguy hiểm. Vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở.
Nhưng điều khiến anh choáng váng hơn cả...
Cô đang đứng bên cạnh thủ lĩnh của tổ chức buôn lậu.
Làm quái gì mà cô lại ở đây?
Cô quay đầu, như cảm nhận được ánh nhìn của anh.
Và rồi—ánh mắt họ chạm nhau.
Không có lời nói nào. Không cần thiết.
Tất cả những ký ức vỡ vụn giữa họ, những đêm rượt đuổi, những lần chạm khẽ, hơi thở gấp gáp, và cả khoảnh khắc anh đẩy cô đi để bảo vệ cô—tất cả đều quay trở lại.
Chỉ có điều... giờ đây, họ không đứng về cùng một phía nữa.
***
"Chuyện gì đây?" Một gã đàn em của thủ lĩnh nhíu mày. "Cô biết hắn à?"
Black Cat mỉm cười, một nụ cười sắc lạnh. "Ồ, phải. Tôi biết anh ta rất rõ."
Leon siết chặt nắm tay.
Cô đang làm gì? Đang giả vờ không quen anh? Hay thực sự... cô đã phản bội?
Thủ lĩnh cười khẽ. "Vậy thì cô nên là người kết thúc hắn đi. Tôi không muốn có kẻ lạ mặt trong địa bàn của mình."
Leon rút súng. Đồng thời, Black Cat cũng nâng khẩu súng bạc của mình lên.
Họ chĩa súng vào nhau.
Ánh mắt cô không hề dao động. Không chút do dự.
Leon cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng.
Cô thực sự đã đổi phe rồi sao?
Một giây. Hai giây. Không ai nhúc nhích.
Rồi—
Black Cat siết cò súng.
ĐOÀNG!
Leon chớp mắt.
Không phải anh.
Viên đạn không bắn vào anh. Nó xuyên qua đầu một trong những kẻ đứng cạnh thủ lĩnh.
Tất cả như vỡ vụn.
"Phản bội! Cô dám phản bội tao?!" Thủ lĩnh gầm lên, rút dao lao đến.
Black Cat nhảy lên, dùng chân đá văng hắn ra xa. Trong cùng khoảnh khắc, Leon xoay người bắn hạ hai tên đàn em.
Cả nhà kho bùng nổ trong tiếng súng.
Leon lao về phía cô, kéo cô núp sau thùng hàng.
"Chuyện quái gì đang xảy ra?" Anh gầm lên.
Cô cười nhẹ, thở hổn hển. "Tôi không có phản bội anh, nhưng tôi có vài việc cần làm trước khi gặp lại."
Anh trừng mắt. "Em chơi tôi suốt bảy tháng qua chỉ để tung hỏa mù?"
"Không hoàn toàn là thế." Cô chớp mắt. "Có lẽ... tôi muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào khi thấy tôi ở phe đối lập."
Leon nghiến răng. "Em có biết tôi đã—"
"Leon!" Cô đột ngột đẩy anh xuống ngay khi một viên đạn sượt qua.
Anh xoay người, bắn hạ kẻ vừa nhắm vào họ.
Hơi thở gấp gáp, hai người nhìn nhau.
Tất cả cảm xúc bùng lên như lửa cháy trong lòng ngực.
"Chúng ta còn cơ hội không?" Cô thì thầm.
Leon siết chặt súng, rồi đột ngột kéo cô sát vào mình.
"Mẹ kiếp, em nghĩ tôi có thể quên em à?"
Cô mở to mắt, nhưng trước khi kịp nói gì, Leon đã nghiêng người, áp môi mình lên môi cô.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh biến mất.
Không còn tiếng súng. Không còn kẻ thù.
Chỉ có họ, nụ hôn cuồng nhiệt như cơn bão cuốn trôi tất cả những giằng xé suốt bảy tháng qua.
Rồi—
"Bám chặt lấy tôi," Leon thì thầm bên môi cô, và trước khi kẻ địch kịp phản ứng, anh kéo cô chạy về phía cửa thoát.
Black Cat bật cười, một nụ cười vừa ngông cuồng vừa hạnh phúc.
Trò chơi lại bắt đầu.
***
Cuộc rượt đuổi kết thúc trong một căn nhà hoang ven thành phố.
Leon đóng sập cánh cửa phía sau, tiếng thở của anh và Black Cat hòa vào không gian tĩnh mịch. Bên ngoài, còi báo động của cảnh sát và tiếng bước chân rầm rập vang lên.
Họ chỉ còn ít phút trước khi bị phát hiện.
Black Cat dựa vào tường, vết cắt trên vai đang chảy máu, nhưng cô không để tâm. Ánh mắt cô chỉ nhìn thẳng vào Leon—người đàn ông đang siết chặt khẩu súng, đôi mắt tối sầm vì những cảm xúc hỗn loạn.
"Em đã lừa tôi." Giọng anh khàn đặc.
Cô im lặng.
Leon ném một tấm ảnh xuống sàn.
Cô nhìn xuống.
Một bức ảnh cũ, đã ngả màu theo thời gian.
Trong đó là một cô gái tuổi thiếu niên, mái tóc đen dài, đôi mắt hổ phách rực sáng giữa ánh hoàng hôn.
Cô gái ấy... là cô.
Không phải Black Cat, không phải một kẻ trộm khét tiếng.
Mà là Isabella Moreau—tình đầu của Leon.
Cô gái đã biến mất khỏi cuộc đời anh mười năm trước.
Cô gái mà anh tưởng đã chết.
Black Cat cười khẽ, một nụ cười cay đắng. "Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao?"
Leon lắc đầu, giọng anh nghẹn lại. "Tại sao? Tại sao em lại trở thành như thế này?"
Cô bước đến gần anh, đôi mắt đầy những cơn bão chưa bao giờ nguôi. "Bởi vì thế giới này đã giết chết con người cũ của tôi, Leon. Tôi không còn là Isabella nữa. Cũng giống như anh không còn là chàng trai năm đó."
Anh siết chặt nắm đấm. "Vậy thì em đã từng nghĩ đến chuyện nói cho tôi biết không? Hay em định để tôi mãi mãi săn đuổi em như một tên ngốc?"
Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Anh có buông tha tôi không nếu tôi nói sớm hơn?"
Leon cứng người.
Không. Anh sẽ không buông.
Bởi vì cô là tất cả những gì anh tìm kiếm suốt những năm qua.
Nhưng giờ đây... họ đứng ở hai phía đối lập.
Một kẻ trộm. Một cảnh sát.
Quá khứ không thể thay đổi.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Leon xoay người ngay lập tức, giương súng lên.
Từ bóng tối, một người đàn ông bước ra.
Hắn mặc vest đen, đôi mắt xanh lạnh như băng. Khuôn mặt hắn không xa lạ với bất kỳ ai trong thế giới ngầm.
Victor Laurent.
Trùm buôn vũ khí khét tiếng.
Kẻ mà Leon đã săn đuổi suốt hai năm.
Và kẻ đã thuê Black Cat trong suốt thời gian qua.
"Cảnh sát Leon, lâu rồi không gặp." Victor nhếch môi, ánh mắt lướt qua Leon rồi dừng lại ở Black Cat. "Và Isabella... hay ta nên gọi em là Black Cat? Xem ra vở kịch của em đã đi đến hồi kết rồi."
Black Cat nheo mắt, tay siết chặt khẩu súng. "Victor, tôi chưa bao giờ làm việc cho ông. Đừng vơ tôi vào cùng lũ chó săn của ông."
Victor bật cười, nhưng ánh mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm. "Vậy sao? Vậy còn vụ giao dịch tối nay? Nếu em không làm việc cho ta, tại sao lại có mặt ở đó?"
Black Cat không nói gì.
Leon liếc nhìn cô.
Cô đang giấu điều gì đó.
"Chậc." Victor giả vờ thất vọng. "Dù sao thì, thật thú vị khi chứng kiến hai người đứng cùng một phía ngay lúc này. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu đâu."
Hắn nhìn thẳng vào Leon.
"Bởi vì chỉ một trong hai người có thể sống sót."
Leon nghiến răng. "Mày muốn gì?"
Victor nhếch môi. "Ta muốn chơi một trò chơi. Một cuộc đấu giá đơn giản. Mạng sống của cô ta—và mạng sống của anh."
Hắn giơ tay lên, và từ bốn phía, hàng chục tên lính đánh thuê xuất hiện, súng nhắm thẳng vào họ.
Leon lập tức kéo Black Cat núp sau mình.
Victor cười khẽ. "Bây giờ, cảnh sát Leon, anh sẽ chọn gì? Đầu hàng và để ta lấy mạng cô ấy? Hay chiến đấu đến cùng và để cả hai chết chung?"
Black Cat nghiêng đầu, khẽ thì thầm: "Leon, nếu anh chết ở đây, tôi thề sẽ nguyền rủa anh suốt kiếp."
Anh cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi Victor. "Vậy thì em nên chuẩn bị đi, vì anh không có ý định chết hôm nay đâu."
Rồi, trong một khoảnh khắc nhanh như chớp—
Leon bóp cò.
Trận chiến thực sự bắt đầu.
Tiếng súng vang lên.
Leon lao đến, đẩy Black Cat xuống đất ngay khi đạn xé gió bay qua. Bụi mù cuộn lên, hòa với ánh đèn đỏ rực từ những chiếc xe bỏ hoang trong nhà kho.
Victor đứng đó, vẫn bình thản như thể hắn biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Black Cat rít lên: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"
Nhưng Leon không động đậy.
Anh không thể.
Bởi vì những lời vừa rồi của Victor đã ghim chặt anh xuống như một lời nguyền.
"Cậu vẫn chưa hiểu sao, cảnh sát Leon? Cô ấy không chỉ là tình đầu của cậu. Mà còn là..."
Victor mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"...con gái của kẻ đã giết cả gia đình cậu."
Không khí như đông cứng lại.
Black Cat sững người.
Leon cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tao đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi." Victor cười khẩy. "Một kẻ dành cả đời săn lùng tội phạm, lại yêu chính con gái của kẻ thù mình. Bi kịch thật đấy."
Black Cat lắc đầu, giọng cô vỡ vụn: "Hắn nói dối đấy, Leon!"
Nhưng Leon không thể thở được.
Những mảnh ký ức mà anh chôn giấu suốt bao năm ùa về như một cơn sóng dữ.
Người đàn ông đã giết gia đình anh năm đó...
Một gã trùm khét tiếng trong thế giới ngầm...
Gabriel Moreau.
Cha của Isabella.
Cha của người con gái anh yêu.
"Leon!" Giọng của Black Cat kéo anh trở lại.
Anh nhìn cô.
Người con gái đã cùng anh lớn lên, cùng anh chia sẻ những tháng ngày đẹp nhất.
Người con gái mà anh dành cả trái tim để yêu.
Nhưng cũng là người mang dòng máu của kẻ đã cướp đi tất cả của anh.
Black Cat nuốt xuống nỗi đau trong ánh mắt anh. Cô vươn tay chạm vào gương mặt anh, nhưng anh lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa họ... chưa bao giờ xa đến thế.
Victor bật cười. "Giờ thì sao? Cậu sẽ bắt cô ấy chứ? Sẽ săn đuổi cô ấy như cậu đã làm suốt thời gian qua?"
Leon siết chặt khẩu súng. Anh nhìn Black Cat—không, Isabella—và trái tim anh gào thét.
Cô không phải cha cô.
Cô không phải kẻ thù của anh.
Nhưng luật pháp thì không có chỗ cho sự thương hại.
Và Leon là cảnh sát.
Anh thở dài. Câu nói tiếp theo của anh như một nhát dao đâm vào chính tim mình.
"Từ bây giờ, Black Cat... em chính thức là kẻ tôi săn đuổi."
Black Cat cười nhạt. Nụ cười ấy chất chứa hàng ngàn mảnh vỡ.
"Vậy sao, Leon? Vậy thì hãy bắt tôi đi, nếu anh có thể."
Rồi cô quay người, chạy vào bóng tối.
Leon giương súng. Ngón tay anh siết chặt cò.
Nhưng anh không thể bắn.
Bởi vì anh biết—một khi viên đạn đó rời khỏi nòng súng, họ sẽ thực sự không còn đường quay lại.
Victor nhìn theo bóng lưng Black Cat biến mất, rồi nhếch môi.
"Và trò chơi mèo vờn chuột thực sự bắt đầu từ đây."
***
Venice – Một đêm mưa lạnh
Chiếc du thuyền sang trọng lướt chậm trên mặt nước, ánh đèn lấp lánh phản chiếu xuống dòng kênh yên tĩnh. Trong đại sảnh dát vàng, những vị khách quyền quý nâng ly champagne, trao nhau những cái nhìn ẩn ý sau lớp mặt nạ.
Ở góc tối nhất của con tàu, một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua, lẩn khuất giữa những bức màn lụa mỏng.
Black Cat.
Cô đã trốn chạy được bốn tháng, không để lại dấu vết.
Nhưng đêm nay, cô không đến để trốn.
Cô đến để đánh cắp.
Mục tiêu: Chiếc vương miện Hoàng Hậu Venice, món bảo vật được đấu giá tối nay.
Cô len lỏi qua hành lang, né tránh camera, đôi mắt sắc sảo quét nhanh xung quanh. Lối vào két sắt nằm ngay sau cánh cửa phía đông—nhưng cô chỉ vừa đặt tay lên khóa điện tử, một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng.
"Nếu tôi là em, tôi sẽ không làm điều đó."
Cả cơ thể cô cứng đờ.
Giọng nói này...
Cô xoay người.
Leon đứng đó, dựa vào bức tường gỗ khắc hoa văn tinh xảo. Bộ vest đen ôm trọn bờ vai rắn chắc, huy hiệu cảnh sát lấp ló bên dưới lớp áo. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm.
Bốn tháng không gặp.
Anh vẫn là anh.
Nhưng ánh mắt ấy đã thay đổi.
Không còn là ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô.
Mà là ánh mắt của một kẻ săn đuổi thực sự.
Cô mỉm cười, nhưng là nụ cười của một con mèo hoang bị dồn vào góc.
"Nhanh vậy sao, cảnh sát Leon?" Cô nghiêng đầu. "Chẳng phải tôi đã dạy anh cách chơi trò này rồi à?"
Leon thở dài, như thể anh cũng chán ghét cái trò chơi này. Nhưng vẫn cứ phải tiếp tục.
"Trò chơi kết thúc rồi, Isabella."
Cái tên ấy.
Đã lâu rồi anh không gọi cô như vậy.
Một khoảnh khắc lặng im bao trùm.
Black Cat chớp mắt, rồi bất ngờ rút con dao găm từ tay áo, lao đến.
Leon nhanh hơn.
Anh vặn ngược cổ tay cô, kéo mạnh, đẩy cô áp sát vào bức tường phía sau. Cánh tay anh khóa chặt lấy cô, hơi thở cả hai hòa vào nhau trong khoảng cách nguy hiểm.
"Chạy đi." Giọng anh trầm thấp.
Cô cười nhạt. "Nếu anh muốn bắt tôi, thì cứ thử đi."
Nhưng họ không có thời gian.
Cửa sổ kính trên trần nhà bỗng vỡ tan, những bóng đen từ trên cao lao xuống.
Sát thủ.
Victor cũng đến rồi.
Những kẻ bịt mặt bao vây, súng giảm thanh lóe lên ánh chết chóc.
Black Cat và Leon thoáng nhìn nhau.
Họ vẫn đang đứng ở hai chiến tuyến.
Nhưng đêm nay, họ phải chiến đấu bên nhau.
Leon lao tới, tước súng từ một tên sát thủ, ra đòn chính xác hạ gục hắn.
Black Cat lộn người qua bàn tiệc, chộp lấy một con dao và ném thẳng vào cổ một tên khác.
Bên ngoài, tiếng còi tàu vang lên.
Victor đang rời đi—cùng với chiếc vương miện!
Black Cat nghiến răng. "Tôi sẽ không để hắn thoát!"
Cô lao đi, nhưng Leon túm lấy cổ tay cô.
"Chúng ta cùng đi."
Cô sững người.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi sự thật phơi bày, anh nói "chúng ta".
Nhưng không còn thời gian để ngập ngừng nữa.
Họ cùng nhau lao vào màn đêm.
Lần này, không còn là mèo vờn chuột.
Mà là một con báo đen và một con sói cùng săn đuổi kẻ thù chung.
***
Biển đen thẫm như mực. Những con sóng dữ đập vào thân tàu, gió gào thét giữa trời giông bão. Xa xa, ánh đèn từ du thuyền của Victor chỉ còn là một chấm sáng nhỏ, lẩn khuất trong màn mưa.
Leon siết chặt tay lái chiếc mô-tô nước, cơ bắp căng lên dưới làn áo ướt sũng. Phía sau, Black Cat vòng tay ôm lấy eo anh, đôi mắt sắc lạnh bám chặt vào mục tiêu phía trước.
Gió quất vào mặt cô như những lưỡi dao bén ngót.
"Tăng tốc đi, Leon! Nếu chậm hơn, chúng ta sẽ mất dấu hắn!"
Leon nghiến răng, vặn ga hết cỡ.
Chiếc mô-tô nước lao đi như một viên đạn, xé toạc màn đêm.
Victor đã đoán trước rằng họ sẽ đuổi theo. Hai chiếc ca nô hộ tống của hắn ngay lập tức đổi hướng, chắn trước mặt họ.
Từ trên boong, những tay súng mặc đồ đen nâng súng trường lên.
"Chết tiệt!" Leon bẻ gấp tay lái, né viên đạn vừa sượt qua vai anh.
Black Cat nhanh chóng rút khẩu Glock từ đùi, nhắm thẳng vào một trong những tay súng trên ca nô.
Đoàng!
Tên lính đánh thuê ngã xuống biển.
Leon lách qua giữa hai chiếc ca nô, tận dụng sóng lớn để nhấc bổng mô-tô nước lên không trung.
Cả hai như một cơn lốc xoáy, lao về phía du thuyền của Victor.
Họ nhảy lên boong tàu ngay khi mô-tô nước đập mạnh vào lan can, vỡ thành từng mảnh.
Victor đã đứng đợi sẵn.
Dưới ánh đèn xanh mờ ảo, hắn nâng ly rượu vang, điềm nhiên như thể tất cả đã nằm trong kế hoạch.
"Thật ấn tượng." Hắn nhấp một ngụm rượu, mắt lướt qua Leon rồi dừng lại trên gương mặt Black Cat. "Ta đã nghĩ cưng sẽ chạy trốn, nhưng không ngờ lại quay về chỗ ta."
Black Cat bước lên một bước. "Tao không chạy trốn. Tao chỉ đang chọn thời điểm thích hợp để kết thúc mày."
Victor bật cười, vỗ tay chậm rãi. "Một lời tuyên bố mạnh mẽ. Nhưng Isabella à... em nghĩ có thể giết ta mà không trả giá sao?"
Hắn ra hiệu.
Từ sau lưng, một bóng đen bị kéo ra—bị trói chặt, đầu gục xuống.
Black Cat đông cứng.
Người đàn ông ấy...
Là Gabriel Moreau.
Cha cô.
Victor nghiêng đầu, giọng đầy châm chọc. "Định mệnh thật trớ trêu, nhỉ? Nếu em muốn giết ta, thì có lẽ nên suy nghĩ lại... vì một viên đạn của em có thể khiến cha em chết trước đấy."
Black Cat siết chặt nắm tay.
Leon nhìn sang cô.
Anh thấy trong mắt cô không chỉ là hận thù... mà còn là sự giằng xé.
Leon cất giọng, trầm nhưng sắc bén.
"Victor, mày nghĩ có thể dùng một kẻ như Gabriel để thao túng cô ấy sao? Nếu hắn quan trọng với cô ấy đến thế, thì cô ấy đã không trở thành Black Cat."
Victor nhún vai. "Có thể. Nhưng cậu quên mất một điều, cảnh sát Leon..."
Hắn rút súng, chĩa thẳng vào đầu Gabriel.
"Nếu em không chọn, ta sẽ giúp em đưa ra quyết định, Isabella."
Black Cat lặng người.
Cô không hề yêu quý Gabriel.
Nhưng cô không thể để Victor điều khiển số phận của mình nữa.
Hơi thở cô trở nên chậm rãi, mắt cô lóe lên sự tàn nhẫn mà Leon chưa từng thấy trước đây.
Chỉ trong một giây—
Cô rút dao từ bắp chân, xoay người ném thẳng vào Victor.
Xoẹt!
Con dao sượt qua má hắn, để lại một vết cắt mảnh.
Leon lập tức rút súng.
"Cảnh sát đây! Bỏ súng xuống, Victor!"
Victor lùi lại, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
Rồi hắn búng ngón tay.
BOOM!
Tiếng nổ xé tan không gian.
Con tàu rung chuyển dữ dội.
Một quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt.
Victor cười khẩy. "Ta không cần vương miện, cũng không cần mạng sống của ai cả. Nhưng ta muốn chơi một trò chơi nhỏ trước khi rời đi."
Hắn lùi về phía trực thăng đang chờ sẵn.
Leon lập tức giương súng—nhưng Black Cat giữ tay anh lại.
"Không kịp đâu! Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi con tàu nổ tung!"
Leon nghiến răng.
Victor đã thắng lần này.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc.
Họ chạy dọc theo hành lang đang đổ sập, hơi nóng từ vụ nổ lan ra khắp nơi.
Ngay khi đến mép boong tàu, Leon bất ngờ dừng lại.
Anh quay người, nắm lấy tay Black Cat, kéo cô lại gần.
Trong tiếng lửa cháy rừng rực, ánh mắt anh xoáy sâu vào cô.
"Chúng ta sẽ còn tiếp tục trò chơi này nữa không?"
Black Cat nhếch môi, đôi mắt vàng rực lên như một ngọn lửa.
"Anh nghĩ sao?"
Rồi cả hai cùng nhảy xuống biển, biến mất vào màn đêm.
***
Biển đêm lạnh lẽo như những mảnh gương vỡ.
Leon và Black Cat trồi lên mặt nước giữa những mảnh vỡ từ con tàu đang chìm dần. Trực thăng của Victor đã biến mất vào bầu trời đen đặc.
Black Cat gạt nước khỏi mặt, hơi thở dốc vì lạnh. "Lại một lần nữa hắn trốn thoát."
Leon không trả lời ngay.
Anh nhìn cô thật lâu—cả hai đều biết, ngay lúc này, họ không còn chỉ là cảnh sát và kẻ trộm. Không còn là mèo vờn chuột.
Mà là hai kẻ đang mắc kẹt trong một trò chơi lớn hơn chính họ.
Một ánh đèn sáng lên từ xa. Một chiếc xuồng máy đang tiến lại gần.
"Cứu hộ của cảnh sát." Leon nói ngắn gọn.
Black Cat lùi lại một chút, ánh mắt hoài nghi.
Leon biết cô đang nghĩ gì.
Cô không thể để bị bắt.
Cô luôn có đường lui.
Leon bất giác siết tay thành nắm đấm.
Nếu anh muốn, anh có thể giữ chặt cô ngay bây giờ, không để cô chạy thoát.
Nhưng... anh không làm thế.
Vì một phần trong anh không muốn kết thúc trò chơi này.
"Biến đi trước khi họ đến." Giọng anh trầm khàn, khẽ lẫn vào tiếng sóng.
Black Cat sững sờ.
Leon—người đã tuyên bố sẽ săn đuổi cô—vừa chủ động để cô chạy.
Một khoảnh khắc chậm rãi trôi qua.
Rồi cô cười nhẹ, một nụ cười phức tạp.
"Anh sẽ phải hối hận vì điều này đấy, Leon."
Cô lùi dần vào bóng tối, rồi biến mất dưới làn nước sâu.
Khi chiếc xuồng máy cập đến, Leon chỉ đứng lặng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác của một điều gì đó không thể đảo ngược.
***
Ba ngày sau – Paris
Victor đứng trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng, ly rượu vang xoay chậm trong tay.
Dưới ánh đèn thành phố, hắn trông như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, nhưng đôi mắt lại chứa đựng một bóng tối vô tận.
"Tôi đã mong đợi tin tốt hơn từ anh, Victor."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Victor quay lại, đôi mắt nheo lại khi thấy người đàn ông bước ra từ bóng tối.
Một bộ vest đen tinh tế, gương mặt sắc sảo như lưỡi dao, nhưng điều đáng sợ nhất là nụ cười thờ ơ trên môi hắn.
Cái tên của kẻ này chỉ được thì thầm trong thế giới ngầm—
Adrien Laurent.
Ông trùm thực sự.
Người mà ngay cả Victor cũng không muốn đối đầu trực diện.
"Ngài Laurent..." Victor đặt ly rượu xuống, che giấu sự căng thẳng. "Ngài đến Paris mà không báo trước. Tôi nên cảm thấy vinh hạnh chứ?"
Adrien cười nhạt, rót cho mình một ly rượu.
"Hai lần thất bại trước Black Cat và Leon. Tôi đang bắt đầu tự hỏi... Victor, có phải cậu đang đánh mất vị thế của mình không?"
Victor nghiến răng, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
"Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát."
Adrien nhướng mày. "Vậy sao? Vậy thì hãy chứng minh đi."
Hắn nghiêng người, đặt xuống bàn một bức ảnh.
Bức ảnh chụp Black Cat và Leon cùng nhau nhảy khỏi du thuyền.
"Mèo vờn chuột, hay chuột đang cắn lại mèo đây?" Adrien cười nhạt. "Tôi không quan tâm hai người họ có quá khứ gì. Nhưng nếu Leon còn tiếp tục ngáng đường, tôi muốn cậu xử lý hắn."
Victor im lặng một lúc lâu.
Rồi hắn nhấc ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly của Adrien.
"Được thôi. Tôi sẽ cho cậu ta thấy cái giá của việc bước vào lãnh địa này."
Nhưng trong đôi mắt hắn, ánh lên một điều gì đó...
Không chỉ là cơn thịnh nộ.
Mà còn là một âm mưu sâu xa hơn.
***
Một tuần sau – Berlin
Leon bước vào căn hộ của mình, cảm giác có gì đó không ổn ngay từ khi mở cửa.
Bản năng cảnh sát khiến anh rút súng ngay lập tức.
Nhưng khi quay người lại—
Black Cat đã đứng đó.
Trong bóng tối, đôi mắt vàng của cô sáng rực lên như một viên hổ phách.
Cô không mặc bộ đồ đen bó sát thường ngày. Chỉ là một chiếc áo sơ mi rộng và quần jeans đơn giản.
Không có vẻ gì là một tên trộm.
Không có vẻ gì là kẻ bị truy đuổi.
Chỉ là Isabella.
Hơi thở Leon trở nên chậm rãi.
"Em làm gì ở đây?"
Black Cat không trả lời ngay.
Cô nhìn anh, như thể đang đấu tranh điều gì đó rất lớn.
Rồi cuối cùng, cô nói khẽ:
"Hắn sẽ giết anh, Leon."
Leon sững sờ.
Anh biết cô đang nói về ai.
Victor.
Hoặc tệ hơn—Adrien Laurent.
Black Cat bước đến gần, giọng cô trầm xuống.
"Anh phải rời khỏi vụ này. Nếu không, anh sẽ chết."
Leon nhìn cô thật lâu.
Rồi anh cười nhẹ, lắc đầu.
"Em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc sao, Isabella?"
Black Cat siết chặt tay.
Cô đã biết anh sẽ nói vậy.
Cô biết Leon không phải người sẽ lùi bước.
Cô biết ngay cả khi đây là một cái bẫy, anh vẫn sẽ bước vào.
Và đó là điều khiến cô ghét anh nhất.
Cô không muốn anh chết.
Nhưng cô cũng không thể thay đổi con đường anh đã chọn.
Không thể thay đổi số phận của cả hai.
Leon thấy được sự giằng xé trong mắt cô.
Và lần đầu tiên, sau tất cả, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt cô.
"Chúng ta đều đã bước vào trò chơi này rồi, Isabella." Giọng anh trầm thấp. "Chẳng ai có thể rút lui nữa."
Black Cat nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.
Một phần trong cô muốn tin rằng họ có thể thoát ra khỏi tất cả.
Nhưng thực tế thì—
Họ đã đi quá xa.
Mèo và chuột.
Thợ săn và con mồi.
Hay có lẽ...
Cả hai đều đã trở thành những kẻ bị săn đuổi.
***
Black Cat đứng lặng giữa căn hộ tối, hơi thở của cô lẫn vào không khí trầm mặc giữa họ.
Cô không muốn thấy Leon chết.
Không muốn anh bị cuốn vào vòng xoáy của những kẻ như Victor hay Adrien Laurent.
Nhưng...
Leon không phải kiểu người chịu rút lui.
Và cô—cũng chưa bao giờ là một kẻ biết cách từ bỏ.
"Anh có biết mình đang đối đầu với ai không, Leon?" Cô khẽ hỏi, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.
Leon tựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.
"Adrien Laurent. Ông trùm thực sự của thế giới ngầm. Và Victor—kẻ bây giờ chỉ là một con tốt trong tay hắn."
Black Cat nhếch môi. "Không tệ. Nhưng biết là một chuyện, sống sót lại là chuyện khác."
Leon cười khẽ, cái kiểu cười khiến cô bực mình nhất—bình thản, bất chấp, như thể anh không bao giờ biết sợ hãi.
"Vậy em sẽ giúp anh sống sót chứ, Isabella?"
Lồng ngực cô khẽ thắt lại khi anh gọi tên cô như vậy.
Giọng anh trầm thấp, nhưng không có vẻ gì là trêu chọc.
Mà là một lời đề nghị thật sự.
Hợp tác.
Cùng nhau.
Cô xoay người, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn lập lòe trong đêm.
"Anh muốn gì, Leon?"
"Anh muốn chấm dứt tất cả."
"Và anh nghĩ có thể làm được?"
Leon im lặng một lúc lâu.
Rồi anh nói, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Nếu có em."
Black Cat quay lại.
Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc dài vô tận.
Cô không biết điều gì khiến mình đồng ý.
Có thể là vì ánh mắt kiên định của anh.
Hoặc có thể, sâu thẳm trong tâm hồn, cô cũng muốn kết thúc trò chơi này.
"Có một cách," cô nói khẽ. "Nhưng sẽ không dễ dàng."
Leon mỉm cười. "Chẳng có gì giữa chúng ta là dễ dàng cả."
Black Cat bật cười nhẹ. "Anh nói đúng."
Và thế là, lần đầu tiên, kẻ trộm và cảnh sát đã thực sự đứng về cùng một phía.
***
Paris – Một tuần sau
Victor bước vào căn phòng VIP của một nhà hàng cao cấp, nơi Adrien Laurent đã ngồi chờ sẵn.
"Tin tốt chứ?" Adrien hỏi, tay khuấy nhẹ ly rượu vang đỏ.
Victor ngồi xuống đối diện hắn, cười nhạt. "Leon sẽ không thoát được. Chúng ta đã giăng sẵn lưới, chỉ còn đợi hắn mắc câu."
Adrien gật gù, nhưng đôi mắt lạnh như băng.
"Và Black Cat?"
Victor mím môi.
Hắn không ngu ngốc.
Hắn biết Adrien không chỉ muốn loại bỏ Leon.
Hắn muốn xóa sổ cả Black Cat.
"Tôi sẽ lo chuyện đó," Victor nói chậm rãi.
Adrien cười khẽ, một nụ cười không có chút ấm áp.
"Ta hy vọng vậy, Victor. Bởi vì nếu cậu thất bại một lần nữa..."
Hắn không nói hết câu, nhưng Victor hiểu rõ.
Hắn không thể thất bại.
Không thể để Adrien Laurent xem hắn như một quân cờ vô dụng.
Không thể để Black Cat và Leon thắng.
Nhưng điều mà Victor không ngờ tới là—
Hắn mới chính là con mồi đang bị săn đuổi.
***
Hai ngày sau – Biệt thự của Victor
Victor đang đứng trên ban công, nhìn xuống hồ nước yên tĩnh phía dưới.
Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân.
"Tưởng mày sẽ cẩn thận hơn, Black Cat."
Hắn quay lại—và thấy cô đang đứng đó, trong chiếc váy đen dài, ánh đèn phản chiếu trên mái tóc mượt mà của cô.
Cô cười nhẹ. "Và mày sẽ thông minh hơn, Victor."
Hắn nhíu mày.
Và đó là lúc hắn nhận ra—
Hệ thống an ninh của hắn đã bị vô hiệu hóa.
Hắn rút súng ngay lập tức—
Đoàng!
Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, một viên đạn đã xuyên qua kính cửa sổ, sượt qua vai hắn.
Victor lảo đảo, cắn răng quay lại.
Ở phía xa, trên một mái nhà đối diện—
Leon đang nhắm thẳng vào hắn qua ống ngắm.
Hắn đông cứng.
Leon.
Và Black Cat.
Chúng đã gài bẫy hắn.
Black Cat bước đến gần, giọng nhẹ như gió.
"Hết trò rồi, Victor."
Victor nghiến răng, ánh mắt đầy hận thù.
Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng—
Một loạt đèn pha bật sáng.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi.
"Victor Moreau! Anh đã bị bao vây! Hạ vũ khí ngay lập tức!"
Victor cứng người.
Hắn đã bị chơi một vố quá đẹp.
Và người đứng sau tất cả—
Chính là Black Cat.
Hắn bật cười, một tràng cười cay đắng.
"Vậy ra cuối cùng mày cũng phản bội tao."
Black Cat nhìn hắn, đôi mắt cô không hề lung lay.
"Không. Tao chỉ trả lại món nợ thôi."
Victor nhìn sâu vào mắt cô, rồi khẽ lắc đầu.
Hắn đã thua.
Nhưng khi hắn bị cảnh sát trói tay và kéo đi, hắn không hề tỏ ra tuyệt vọng.
Mà là một nụ cười đầy ẩn ý.
Như thể hắn biết một bí mật mà Black Cat và Leon chưa hề hay.
Như thể...
Trò chơi này vẫn chưa thực sự kết thúc.
Black Cat và Leon đứng trên mái nhà, nhìn cảnh sát đưa Victor đi.
Mọi chuyện đáng lẽ đã kết thúc.
Nhưng trong lòng cô, vẫn còn một cảm giác bất an.
Leon lên tiếng trước. "Chúng ta làm được rồi."
Cô không trả lời ngay.
Vì cô biết—Adrien Laurent vẫn còn ngoài kia.
Và Victor...
Hắn không phải kiểu người chấp nhận thất bại.
Cô quay sang Leon, mắt cô ánh lên một tia nghi hoặc.
"Anh có nghĩ mọi chuyện quá dễ dàng không?"
Leon khẽ nhíu mày. "Ý em là gì?"
Black Cat mím môi.
Cô không biết chắc...
Nhưng linh cảm của cô chưa bao giờ sai.
Và nếu nó đúng lần này—
Thì ván cờ thật sự vẫn chưa kết thúc.
Mà chỉ mới bắt đầu.
***
Bầu trời Paris đêm nay vẫn đẹp như mọi khi.
Nhưng Black Cat không có tâm trạng để thưởng thức nó.
Cô đứng trên sân thượng, nhìn xuống con phố bên dưới, nơi xe cảnh sát đang rời đi, mang theo Victor.
Leon đứng bên cạnh cô, ánh mắt cũng nặng trĩu.
Anh có cảm giác giống cô—mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng.
Victor chưa bao giờ là kẻ đơn giản.
Hắn sẽ không để bị bắt một cách ngoan ngoãn như vậy.
"Có gì đó không đúng," Black Cat thì thầm.
Leon gật đầu. "Anh cũng nghĩ vậy."
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.
Bỗng...
Điện thoại của Leon rung lên.
Anh nhìn xuống màn hình.
Một số không xác định.
Một linh cảm xấu chạy dọc sống lưng anh.
Anh nhấn nghe. "Ai đó?"
Một giọng nói vang lên qua đầu dây, trầm thấp và quen thuộc đến đáng sợ—
Victor.
"Tao đã bảo rồi, Leon. Mày nghĩ tao sẽ thua dễ vậy sao?"
Leon siết chặt điện thoại. "Mày đang ở đâu?"
Victor bật cười. "Ngay đây thôi. Và tao có một món quà dành cho mày và Black Cat."
Rồi đường dây ngắt.
Leon ngay lập tức nhìn sang Black Cat.
Nhưng cô cũng không kịp phản ứng—
Bởi vì ngay lúc đó, một vụ nổ lớn rung chuyển cả thành phố.
Ánh lửa bùng lên từ phía xa, nuốt chửng một tòa nhà cách họ không xa.
Black Cat nín thở.
Đó là trụ sở của cảnh sát Paris.
Leon chửi thề, nhanh chóng bấm số gọi về đơn vị.
Nhưng tất cả những gì anh nhận được—
Là tín hiệu nhiễu.
***
Trong một căn phòng tối, Victor ném chiếc điện thoại xuống bàn, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
Hắn đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.
Nhưng ngay lúc hắn đang tận hưởng chiến thắng—
Cánh cửa phía sau mở ra.
Bước vào là một người đàn ông trong bộ vest đen hoàn hảo.
Adrien Laurent.
Victor ngay lập tức đứng dậy, nhưng Adrien chỉ cười nhẹ.
"Cậu làm tốt lắm, Victor," hắn nói, giọng đều đều nhưng lạnh như băng. "Nhưng có vẻ cậu quên mất một điều..."
Victor nheo mắt. "Là gì?"
Adrien nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ trong tay.
"Ván cờ này không phải do cậu làm chủ."
Victor cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Trước khi hắn kịp phản ứng, Adrien đã giơ tay lên—
Và ngay lập tức, hai tên vệ sĩ bước vào, chĩa súng thẳng vào hắn.
Victor đông cứng. "Cái quái gì—?"
Adrien đặt ly rượu xuống, nụ cười trên môi hắn biến mất.
"Ta không cần một con tốt đã mất giá trị."
"Khoan đã—!"
Đoàng!
Một viên đạn xuyên qua vai Victor, khiến hắn lảo đảo.
Máu chảy xuống nền gạch trắng.
Hắn thở hổn hển, tay siết chặt vết thương, trừng mắt nhìn Adrien.
"Cái... đồ khốn..."
Adrien chỉ nhún vai.
"Chúc may mắn, Victor. Nếu cậu có thể sống sót khỏi đêm nay."
Hắn ra hiệu, và hai tên vệ sĩ kéo Victor ra ngoài, ném hắn xuống một con hẻm tối.
Victor rên lên vì đau, nhưng hắn biết—
Mình không thể chết ở đây.
Không thể.
Nếu Adrien nghĩ hắn đã hết giá trị...
Thì hắn sẽ chứng minh điều ngược lại.
Và để làm được điều đó—
Hắn phải tìm một người.
Black Cat.
***
Black Cat và Leon đứng giữa căn hộ của cô, không khí căng thẳng bao trùm.
Họ vừa trốn thoát khỏi cảnh hỗn loạn do vụ nổ gây ra, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Leon đang lục tìm thông tin trên máy tính. "Hệ thống của cảnh sát bị tấn công. Tất cả các hồ sơ liên quan đến vụ án của Victor đã bị xóa sạch."
Black Cat nhíu mày. "Adrien Laurent."
Leon gật đầu. "Chắc chắn là hắn."
Cô khoanh tay, suy nghĩ nhanh. "Hắn muốn gì?"
Leon im lặng một lúc.
"Quyền lực. Kiểm soát. Và xóa sổ bất cứ ai có thể đe dọa hắn."
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Black Cat và Leon đồng loạt rút súng.
Ai đó đã tìm được họ.
Black Cat ra hiệu cho Leon, rồi lặng lẽ tiến lại gần, mở khóa cửa.
Cánh cửa bật mở—
Và trước mặt họ là Victor.
Đẫm máu.
Thở dốc.
Sống sót.
Black Cat sững sờ.
Leon lập tức chĩa súng vào hắn. "Mày làm cái quái gì ở đây?"
Victor khẽ cười, nhưng giọng hắn đầy đau đớn.
"Chúng ta có... một kẻ thù chung."
Black Cat nheo mắt.
Victor ngước nhìn cô, rồi nhìn sang Leon.
"Adrien Laurent đã phản bội tao. Hắn muốn giết tao. Và tin tao đi—hắn sẽ không dừng lại ở đây."
Leon vẫn không hạ súng.
Nhưng Black Cat thì khác.
Cô nhìn vào mắt Victor—và cô biết hắn đang nói thật.
Kẻ thù của kẻ thù... có thể là đồng minh.
Leon thở dài, hạ súng xuống một chút. "Mày muốn gì, Victor?"
Victor nghiến răng.
"Tao muốn sống sót. Và nếu tụi mày cũng muốn như vậy..."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Black Cat.
"Thì tao có một kế hoạch."
***
Bên trong văn phòng sang trọng, Adrien Laurent cầm ly rượu, nhìn xuống Paris rực rỡ dưới chân mình.
Một trong những vệ sĩ bước vào, thì thầm vào tai hắn.
Adrien nhếch môi, đặt ly rượu xuống.
"Vậy là Victor vẫn còn sống."
Hắn bật cười nhẹ.
"Thú vị đấy. Để xem hắn có thể đi được bao xa."
Hắn quay lại, ánh mắt sắc lạnh.
"Chuẩn bị người đi. Săn lũ chuột nào."
***
Paris, 2 giờ sáng.
Cơn mưa nhẹ rơi trên những mái nhà cổ kính, hòa lẫn với ánh đèn vàng hắt xuống lòng đường ướt sũng. Trong con hẻm nhỏ phía sau một nhà kho bỏ hoang, ba bóng người đứng đối diện nhau.
Leon siết chặt khẩu súng trong tay, mắt không rời khỏi Victor, kẻ đang dựa vào tường với một bên vai đầy máu.
Black Cat đứng giữa hai người, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút dao động.
"Có chắc không?" cô hỏi.
Victor cười nhạt, nhổ ra một ngụm máu. "Tin tao đi, Adrien sẽ không xuất hiện trừ khi hắn nghĩ hắn đã thắng."
Leon liếc nhìn Black Cat. "Và Lucius thì sao?"
Cái tên đó khiến không khí như đóng băng.
Lucius Laurent.
Cánh tay phải của Adrien.
Kẻ luôn đứng trong bóng tối, thao túng mọi thứ.
Và quan trọng hơn—
Kẻ đã giúp Adrien thoát khỏi lưới pháp luật suốt bao năm qua.
Black Cat gật đầu. "Hắn sẽ đến. Hắn không thể bỏ mặc Adrien."
Ngay lúc đó, từ phía xa, một đoàn xe đen lặng lẽ tiến vào khu vực.
Trò chơi cuối cùng sắp bắt đầu.
***
Adrien Laurent bước ra khỏi xe, dáng vẻ ung dung như thể hắn đang đến dự một bữa tiệc.
Lucius theo sau hắn, mặc một bộ vest tối màu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Black Cat nheo mắt.
Lucius—kẻ mà suốt bao năm nay, cảnh sát không thể tìm ra bằng chứng buộc tội.
Leon chĩa súng thẳng vào Adrien. "Trò chơi kết thúc rồi."
Adrien bật cười, ung dung nhấc ly rượu hắn mang theo lên nhấp một ngụm. "Ồ? Vậy sao?"
Hắn ra hiệu, và ngay lập tức, hàng chục tên tay sai rút súng, bao vây cả Black Cat, Leon và Victor.
Victor nghiến răng, lẩm bẩm. "Khốn thật..."
Nhưng Black Cat chỉ cười nhẹ.
Cô nhìn thẳng vào Adrien. "Mày quá tự tin rồi, Laurent."
Adrien nhướn mày. "Ồ? Sao vậy?"
Ngay lúc đó—
"BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!"
Hàng chục tia đèn pin rọi thẳng vào đám tay sai của Adrien.
Từ mọi góc, lực lượng cảnh sát bất ngờ xuất hiện, súng đã lên nòng.
Black Cat quay sang Leon, nhếch môi. "Anh nghĩ em chỉ biết trộm đồ thôi sao?"
Leon bật cười. "Được lắm, mèo hoang."
Adrien chửi thề, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh.
Hắn quay sang Lucius. "Mày có kế hoạch thoát đúng không?"
Nhưng Lucius không trả lời.
Bởi vì ngay lúc đó, cảnh sát đã bao vây cả hai.
Leon tiến lên, chĩa súng vào Lucius.
"Cuối cùng cũng tóm được mày."
Lucius chỉ im lặng, nhưng ánh mắt hắn tối lại.
Adrien siết chặt ly rượu, cười nhạt. "Được thôi. Tao thua."
Hắn giơ tay lên, ra hiệu đầu hàng.
Lucius liếc nhìn hắn, rồi cũng lặng lẽ giơ tay.
Cảnh sát lao vào, còng tay cả hai.
Black Cat nhìn theo, ánh mắt phức tạp.
Khi Leon bước đến bên cô, cô khẽ hỏi.
"Vậy là kết thúc thật rồi?"
Leon nhìn cô, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
"Chắc là vậy."
***
Một tuần sau.
Black Cat đứng trên sân thượng, nhìn xuống Paris rực rỡ.
Leon bước đến bên cạnh cô, hai tay đút túi quần. "Em định đi đâu?"
Cô không trả lời ngay.
Chỉ nhìn về phía chân trời xa xăm.
"Paris không còn gì để em ở lại nữa."
Leon im lặng một lúc lâu.
Rồi anh khẽ nói. "Anh có thể tìm em chứ?"
Black Cat bật cười nhẹ.
"Anh sẽ không cần tìm đâu, Leon."
Cô bước tới, chạm nhẹ lên ngực anh.
Một nụ hôn phớt lướt qua môi anh, nhanh đến mức anh gần như không kịp cảm nhận.
Rồi cô lùi lại.
"Bởi vì em sẽ quay lại."
Leon nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu.
Và thế là, Black Cat biến mất vào màn đêm.
Còn Leon—
Anh chỉ đứng đó, nhìn theo.
Và chờ đợi.
Bởi vì anh biết, một ngày nào đó—
Trò chơi giữa họ sẽ lại bắt đầu.
-Hết-
***
Khi Màn Đêm Khép Lại: Sự Sụp Đổ Của Gabriel Moreau
Gabriel Moreau luôn là một cái bóng.
Hắn không xuất hiện trên các mặt báo.
Không có dấu vết trong hồ sơ tội phạm.
Không ai biết hắn đã thao túng bao nhiêu vụ giao dịch phi pháp, giật dây bao nhiêu quan chức, xóa sổ bao nhiêu nhân chứng.
Hắn là một con quỷ đội lốt doanh nhân thành đạt, một kẻ đứng sau màn chỉ đạo mọi thứ.
Và tối nay—
Hắn biết mình đã sai lầm.
Sai lầm khi đánh giá thấp Leon.
Sai lầm khi đánh giá thấp Black Cat.
Sai lầm khi nghĩ mình sẽ không bao giờ bị bắt.
Gabriel ngồi trên chiếc limousine đen bóng, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.
Hắn không đến hiện trường vụ vây bắt Adrien Laurent.
Bởi vì hắn không cần.
Adrien chỉ là một quân cờ.
Nếu Adrien bị bắt, Gabriel đã có sẵn kế hoạch trốn thoát.
Hắn chỉnh lại chiếc cúc áo vest, ung dung nhìn ra cửa sổ.
Mọi thứ vẫn theo đúng dự tính.
Cho đến khi—
Chiếc xe dừng lại.
Gabriel nhíu mày. "Chuyện gì vậy?"
Tài xế không trả lời.
Và rồi—
Cánh cửa xe bật mở.
Ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào trong xe.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Gabriel Moreau, ông bị bắt."
Gabriel chớp mắt, nhưng hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Hắn ngả người ra sau, nhếch môi. "Cảnh sát Paris sao? Các người có bằng chứng gì chống lại tôi?"
Leon xuất hiện, đứng ngay trước cửa xe.
Mắt anh lạnh như băng.
"Chúng tôi không cần bằng chứng."
Anh nghiêng đầu—và ngay lúc đó, một bóng người khác xuất hiện.
Black Cat.
Cô bước lên, giơ một thiết bị ghi âm nhỏ trong tay.
Giọng nói trầm thấp của Gabriel vang lên từ trong đó.
"Hãy dọn dẹp mọi dấu vết. Tôi không muốn bất cứ ai biết về vụ giao dịch này. Và nếu Adrien thất bại, hãy xóa sổ hắn."
Gabriel sững sờ.
Hắn nhận ra giọng của chính mình.
Leon cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ông nghĩ mình là con quỷ không thể chạm tới sao, Moreau?"
Anh nhếch môi.
"Nhưng quỷ cũng có ngày bị thiêu rụi."
Gabriel bị kéo ra khỏi xe, còng tay siết chặt quanh cổ tay hắn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn mất đi sự kiểm soát.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra—
Mình đã thua.
Không còn quyền lực.
Không còn thế lực bảo vệ.
Chỉ còn lại sự sụp đổ.
Hắn nhìn quanh, tìm kiếm một ai đó có thể cứu hắn.
Nhưng Adrien đã bị bắt.
Victor thì mất hút.
Và Black Cat chỉ đứng đó, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn cười nhạt. "Cô thắng rồi, mèo hoang."
Black Cat nhún vai. "Tôi chỉ chơi theo luật thôi, Moreau."
Leon ra hiệu, cảnh sát kéo Gabriel đi.
Đèn xe cảnh sát rọi sáng cả con phố.
Khi Gabriel bị tống vào xe, hắn không vùng vẫy.
Hắn chỉ ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ.
Lần đầu tiên, Paris khiến hắn thấy lạnh lẽo đến vậy.
***
Phiên Ngoại: Khi Mèo Hoang Trở Thành Bóng Ma
Venice, Ý.
Black Cat đứng trên ban công của một căn hộ nhỏ, nhìn xuống dòng kênh lặng lẽ phản chiếu ánh đèn đường. Cô không còn khoác lên mình bộ đồ bó sát của một siêu trộm. Không còn những phi vụ táo bạo. Không còn những màn rượt đuổi giữa cô và Leon.
Bởi vì giờ đây—
Cô không còn là Black Cat nữa.
Tên cô có trên danh sách tử của những kẻ đã bị cô phản bội—tất cả những ông trùm ngầm mà cô từng chơi đùa và qua mặt. Paris không còn là sân khấu của cô.
Nhưng dù vậy, cô không chọn trốn chạy.
Cô chọn chiến đấu.
Leon bước vào căn hộ, đặt một tập hồ sơ xuống bàn. "Tổ chức muốn có câu trả lời."
Black Cat quay lại, khoanh tay. "Và anh nghĩ em sẽ nói gì?"
Leon nhìn cô thật lâu. "Rằng em sẽ đồng ý."
Cô bật cười khẽ.
"CIA, MI6, INTERPOL... Ai cũng muốn có em, nhưng em lại chọn làm việc với anh. Anh không thấy kỳ lạ sao?"
Leon nhún vai, đôi mắt ánh lên nét tinh quái. "Anh nghĩ em chỉ muốn ở gần anh thôi."
Black Cat bước đến, ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo sơ mi của Leon. "Đừng tự mãn quá, cảnh sát."
Anh nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt.
"Không còn là cảnh sát nữa."
Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng.
Từ bao giờ, khoảng cách giữa họ lại gần đến thế?
Leon có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô phả lên da mình, mùi hương quen thuộc—sự quyến rũ nguy hiểm luôn khiến anh mất kiểm soát.
Black Cat nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang thách thức.
"Anh sẽ làm gì nếu em vẫn muốn chơi trò mèo vờn chuột?"
Leon không đáp.
Anh chỉ siết lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn nữa.
Black Cat không né tránh, cũng không phản kháng.
Cô chạm nhẹ lên gò má anh, thì thầm.
"Leon."
Anh không chờ thêm.
Nụ hôn của họ đến như một lẽ tự nhiên—không vội vàng, nhưng cũng chẳng có sự dè dặt nào.
Bởi vì họ đã đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Bởi vì họ biết, lần này, họ không còn là kẻ truy đuổi nhau nữa.
Họ đứng về cùng một phía.
"Được rồi." Black Cat thở dài. "Kể cho em nghe về nhiệm vụ."
Leon mỉm cười. "Chào mừng đến với thế giới tình báo, mèo hoang."
Phi vụ đầu tiên
Dubai, UAE.
Black Cat đứng trong một dạ tiệc xa hoa, bộ váy đen ôm sát tôn lên đường cong chết người của cô. Không ai nhận ra cô từng là một siêu trộm khét tiếng.
Cô lướt qua các vị khách, mắt hướng về một người đàn ông đứng giữa phòng—mục tiêu của họ tối nay.
Leon đứng ở quầy bar, mặc bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt luôn theo sát cô.
"Mục tiêu đang di chuyển về phía phòng VIP. Em có thấy không?"
Giọng Leon vang lên qua tai nghe nhỏ.
Black Cat chậm rãi nâng ly rượu lên, khẽ cười.
"Em còn thấy rõ cả số nút trên áo sơ mi của hắn."
Leon bật cười nhẹ. "Vậy thì, mèo hoang, đã đến lúc ra tay rồi."
Black Cat đặt ly xuống, khẽ lướt tay qua chiếc vòng cổ nhỏ—bên trong là một thiết bị nghe lén tinh vi.
Cô bước tới, lả lướt như một con mèo giữa cuộc chơi.
Nhưng lần này—
Cô không còn là kẻ trộm nữa.
Cô là một điệp viên.
Và màn trình diễn chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com