Ánh Trăng Lạc Lối
Mưa lất phất rơi trên những con phố vắng của Làng Lá. Dưới ánh đèn mờ ảo, Menma đứng dựa lưng vào một bức tường đá, đôi mắt đỏ rực mang theo nét sắc lạnh nhưng sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó không thể nói ra. Anh nhìn về phía trước—ở đó, một bóng hình mảnh mai đang tiến lại gần.
Hinata.
Không phải Hinata của thế giới thực, mà là cô gái ở thế giới này—nơi mà số phận dường như đã xoay vần tất cả.
Cô ấy không còn là một thiếu nữ rụt rè, ngại ngùng. Mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sắc sảo không còn nét dịu dàng ngày nào. Trong thế giới này, cô là một con người khác—mạnh mẽ, lạnh lùng, và không còn đeo đuổi hình bóng của Naruto, mà thay vào đó, Menma là người cô quan tâm.
"Anh đứng đây làm gì?" Giọng cô vang lên, không chút cảm xúc.
Menma cười nhạt, ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt. "Chỉ là... đang nghĩ về một giấc mơ."
Hinata nhíu mày. Cô đã quen với những câu nói ẩn ý của anh, nhưng lần này, có điều gì đó khiến cô bận tâm.
"Giấc mơ gì?"
Menma im lặng một lúc lâu, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. "Về một thế giới khác... nơi mà anh không phải là Menma, và em không phải là người đang đứng trước mặt anh thế này."
Hinata khựng lại, trái tim cô bỗng đập mạnh một nhịp. Cô không rõ vì sao, nhưng khi nghe câu nói ấy, một cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc tràn ngập trong lòng.
"Nghe có vẻ thú vị đấy." Cô khoanh tay, cố giữ vẻ lạnh nhạt. "Vậy ở thế giới đó, em là ai?"
Menma mỉm cười, nhưng trong mắt anh là một nỗi buồn không nói thành lời.
"Em dịu dàng hơn. Em từng yêu một người khác... không phải anh."
Hinata chớp mắt. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, dù cô không hiểu vì sao.
"Vậy sao?" Cô khẽ cười, nhưng giọng nói có chút chua chát. "Có vẻ em của thế giới đó không mạnh mẽ như em bây giờ."
Menma gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng cũng vì thế mà em ấy được bảo vệ, được yêu thương. Còn em..." Anh ngừng lại, ánh mắt thoáng một tia đau thương. "Em không cần ai bảo vệ."
Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo hơi thở mỏng manh giữa hai người.
"Anh đang thương hại em sao?" Hinata hỏi, giọng điệu trở nên sắc bén.
Menma lắc đầu. "Không. Anh chỉ thấy... tiếc nuối."
Hinata cảm thấy tim mình siết chặt. Cô không biết vì sao những lời nói của anh lại khiến cô bận lòng đến thế. Cô luôn tin rằng mình không cần ai, rằng cô mạnh mẽ và đủ sức bảo vệ chính mình. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, cô cảm thấy như mình đang đánh mất điều gì đó quan trọng.
"Thế còn anh?" Cô hỏi, đôi mắt tím sâu thẳm. "Ở thế giới kia, anh có yêu ai không?"
Menma bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. Anh chậm rãi tiến lại gần, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở.
"Anh không tồn tại ở thế giới đó."
Hinata sững sờ.
"Vậy..." Cô khẽ nói. "Thế giới này... có phải là sai lầm không?"
Menma nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da mịn màng.
"Không." Anh nói khẽ. "Bởi vì nếu đây là một sai lầm... thì anh sẽ vẫn chọn sai lầm này, miễn là có em."
Hinata không đáp. Cô chỉ đứng đó, cảm nhận nhịp tim mình đang đập loạn, cảm nhận ánh mắt sâu thẳm của người con trai trước mặt.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng có lẽ, trong khoảnh khắc này, một thứ gì đó khác đã lặng lẽ nở rộ trong lòng họ—một thứ gì đó mơ hồ giữa thực tại và giấc mơ, giữa quá khứ và hiện tại, giữa một tình yêu không nên tồn tại... nhưng lại chẳng thể nào chối bỏ.
Mưa rơi nặng hạt hơn, những giọt nước lạnh buốt trượt dài trên mái tóc và làn da họ, nhưng không ai lùi bước.
Hinata vẫn đứng yên, cảm giác nơi Menma chạm vào gò má mình vẫn còn vương vấn. Trái tim cô gợn lên những cảm xúc lạ lẫm, như thể từ rất lâu rồi, cô đã chờ đợi khoảnh khắc này mà chính bản thân cũng không nhận ra.
"Menma..." Cô cất giọng, nhưng không biết nên nói gì tiếp theo.
Người con trai trước mặt cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu hình ảnh của cô. Dưới ánh đèn lờ mờ của con phố, anh trông thật cô độc, như một lữ khách lạc lối giữa dòng chảy của hai thế giới.
"Em có từng nghĩ..." Menma thì thầm, giọng anh lẫn vào tiếng mưa. "Nếu anh không phải là Menma của thế giới này, và em cũng không phải là Hinata của thế giới này... thì liệu chúng ta có còn đứng đây không?"
Hinata khẽ rùng mình.
Đây không phải là lần đầu cô nghe những lời khó hiểu từ anh. Menma luôn có những suy nghĩ kỳ lạ, như thể anh không thuộc về thế giới này, như thể anh đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy của định mệnh mà chính anh không thể thoát ra.
Nhưng lần này, cô không muốn né tránh.
Cô khẽ hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
"Menma."
Anh nhìn xuống, có vẻ ngạc nhiên vì sự chủ động của cô.
"Em không quan tâm anh là ai, hay đến từ đâu," cô nói, giọng điệu không còn lạnh lùng như trước. "Chỉ cần bây giờ, anh đang ở đây."
Menma mở lớn mắt. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt anh, nhưng rồi, đôi mắt ấy dịu lại. Anh cười khẽ, nụ cười mang theo chút gì đó buông xuôi, nhưng cũng có cả sự chấp nhận.
"Ngốc thật." Anh thì thầm, siết chặt tay cô. "Em không sợ sao? Không sợ một ngày nào đó, khi em tỉnh dậy, tất cả những gì em biết có thể sẽ biến mất?"
Hinata im lặng một lúc lâu.
Cô không biết Menma đang ám chỉ điều gì. Nhưng cô hiểu một điều—từ khoảnh khắc cô gặp anh, từ ánh nhìn đầu tiên khi cô thấy đôi mắt đỏ như máu ấy, cô đã không thể quay đầu lại.
Dù đây là một giấc mơ...
Dù đây là một sai lầm...
Dù thế giới này có sụp đổ...
Cô cũng không muốn từ bỏ.
"Vậy thì, nếu điều đó xảy ra," cô siết tay anh chặt hơn. "Chúng ta hãy cứ mơ tiếp đi."
Menma ngỡ ngàng. Nhưng rồi, anh bật cười—một nụ cười thật sự.
Lần đầu tiên, anh không cảm thấy lạc lõng trong thế giới này.
Dưới màn mưa lạnh lẽo, họ đứng đó, tay trong tay, như hai kẻ đi lạc giữa những giao điểm của thực tại và mộng tưởng.
Và dù ngày mai có ra sao...
Dù quá khứ có thay đổi thế nào...
Thì ít nhất, khoảnh khắc này, họ đã chọn sai lầm này cùng nhau.
Mưa vẫn rơi, nhưng hơi ấm từ bàn tay Menma làm Hinata quên đi cái lạnh. Họ đứng đó, dưới ánh đèn lờ mờ, giữa một con phố tĩnh lặng, như thể thế giới xung quanh đã ngừng chuyển động.
Menma nhìn xuống cô, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng. "Em thật sự không sợ sao?"
Hinata khẽ lắc đầu. "Không."
Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo tay cô, dẫn cô bước về phía trước. Họ không vội vàng, cứ chầm chậm đi trong cơn mưa như hai kẻ lang thang không điểm đến.
"Anh đang đưa em đi đâu vậy?" Hinata hỏi, nhưng cô cũng không rút tay lại.
Menma cười khẽ. "Một nơi đặc biệt."
Họ đi qua những con phố vắng, băng qua khu rừng nhỏ phía sau làng. Mưa dần ngớt, chỉ còn những giọt nước lấp lánh đọng trên lá. Menma dẫn cô đến một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy cả ngôi làng chìm trong ánh đèn lấp lánh.
Hinata hơi ngạc nhiên. "Đẹp quá..."
Cô chưa bao giờ đến đây trước đây, dù làng Lá là nhà của cô.
Menma buông tay cô, bước lên phía trước, giang hai tay ra như muốn ôm trọn cả thế giới. "Mỗi khi cảm thấy lạc lõng, anh thường đến đây."
Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt đỏ sẫm như ánh trăng phản chiếu trong đêm. "Anh không chắc mình thuộc về thế giới này. Nhưng nếu có một nơi anh muốn ở lại... thì có lẽ, đó là nơi có em."
Hinata cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cô không quen với những lời đường mật. Menma không phải kiểu người ngọt ngào, nhưng những lời này, khi cất lên từ anh, lại mang theo một cảm xúc chân thật đến mức khiến cô rung động.
"Menma..." Cô gọi tên anh, giọng nói khẽ như một hơi thở.
Anh bước đến gần, chậm rãi vươn tay vén nhẹ những sợi tóc ướt khỏi gò má cô. "Lạnh không?"
Hinata khẽ lắc đầu, nhưng Menma vẫn cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
"Thế này thì sẽ không bị cảm." Anh nói, giọng điệu mang chút dịu dàng hiếm thấy.
Hinata cúi mặt, môi khẽ cong lên. "Anh cũng biết quan tâm người khác sao?"
Menma bật cười. "Chỉ với em thôi."
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, cô không còn thấy bầu trời âm u hay những giọt nước lạnh buốt trên tóc.
Chỉ có anh.
Hơi thở của anh.
Nhịp tim của anh.
"Em có tin vào định mệnh không?" Menma hỏi, giọng trầm ấm.
Hinata suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đáp. "Trước đây thì không. Nhưng bây giờ..."
Cô mỉm cười.
"Chắc là có."
Menma khẽ cười, rồi đột nhiên cúi xuống.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Hơi thở ấm áp của anh quẩn quanh, khiến tim cô đập nhanh đến mức như muốn vỡ òa.
Cô không tránh đi.
Và Menma cũng không dừng lại.
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên trán cô. Nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng để lại một dư vị dịu dàng và sâu lắng đến không ngờ.
Hinata khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi anh, từ hơi thở anh.
"Ngủ ngon, Hinata."
Menma thì thầm bên tai cô, như một lời hứa hẹn.
Và dưới ánh trăng lặng lẽ, trong một đêm mà quá khứ và hiện tại hòa làm một, hai con người lạc lõng cuối cùng cũng tìm thấy một mảnh ghép dành riêng cho mình.
Một giấc mơ ngọt ngào.
Một sai lầm đẹp đẽ.
Và một tình yêu không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com