Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng trên tuyết

Cơn gió lạnh buốt lùa qua những tán cây, mang theo hơi thở của mùa đông rét mướt. Trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng, Hinata ôm chặt chiếc áo choàng, bước đi chậm rãi. Cô vừa từ một nhiệm vụ trở về, nhưng linh cảm mách bảo có điều gì đó khác lạ gần đây.

Rồi cô nhìn thấy nó.

Giữa lớp tuyết trắng xóa, một sinh vật kỳ lạ nằm bất động. Bộ lông vàng rực rỡ lấm lem máu, chín chiếc đuôi lớn xõa dài trên nền tuyết. Những dấu móng vuốt hằn sâu xuống mặt đất, chứng tỏ cuộc chiến vừa qua vô cùng khốc liệt.

Hinata thở hổn hển, mắt mở to.

"Một... thú nhân?"

Sinh vật trước mặt cô mang hình dạng nửa người, nửa hồ ly. Bộ móng vuốt sắc bén, đôi tai cáo vểnh lên, nhưng điều khiến cô sững sờ nhất chính là đôi mắt—một màu xanh biếc rực sáng dưới ánh trăng, sâu thẳm như bầu trời đêm.

Cơ thể to lớn ấy khẽ run rẩy, hơi thở đứt quãng.

Dù lý trí mách bảo rằng cô nên rời đi, nhưng trái tim lại không nỡ. Không hiểu sao, sinh vật này mang đến cảm giác quen thuộc lạ thường.

"Không thể bỏ mặc được..."

Hinata cẩn thận tiến lại gần, chạm nhẹ vào bàn tay lông xù ấy.

Bất chợt, cặp mắt xanh mở ra, xoáy sâu vào cô.

—"Ngươi... là ai?"—

Giọng nói trầm khàn vang lên trong tâm trí, không phải bằng lời mà bằng giao cảm. Hinata khẽ rùng mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Ta là Hinata. Ngươi bị thương nặng lắm, ta sẽ giúp ngươi."

Cặp mắt ấy dường như dao động một chút, rồi từ từ khép lại.

—"Tùy ngươi..."—

Hinata mỉm cười nhẹ, dù không rõ vì sao mình lại thấy yên lòng đến thế.

***

Suốt ba ngày sau đó, Hinata chăm sóc sinh vật kỳ lạ ấy trong một căn nhà nhỏ giữa rừng. Cô băng bó vết thương, tìm thảo dược và nấu cháo. Thú nhân Cửu Vĩ rất cảnh giác, nhưng dần dần, anh ta không còn gầm gừ khi cô đến gần nữa.

Một đêm nọ, khi ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, Hinata nhìn thấy sinh vật ấy ngồi lặng lẽ bên bếp lửa, đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng ấm áp.

"Ngươi tên gì?" cô hỏi khẽ.

Anh ta im lặng hồi lâu, rồi mới đáp:

"Ta là... Naruto."

Hinata khựng lại. Cái tên ấy... sao lại quen thuộc đến vậy?

Dường như nhận ra sự ngạc nhiên của cô, Naruto cười khẽ, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn.

"Ngươi sợ ta không?"

Hinata lắc đầu. "Không."

Naruto thoáng sững sờ, rồi bật cười. "Lạ thật... Trước giờ chưa ai nói vậy cả."

Hinata mỉm cười, đưa tay chạm vào bộ lông mềm ấm của anh. Naruto khẽ giật mình, nhưng không lùi lại.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy một thứ gì đó thật ấm áp.

***

Dần dần, Naruto bắt đầu hồi phục. Anh kể cho Hinata nghe rằng mình là một yêu hồ từng bị con người săn đuổi. Khi còn nhỏ, anh không hề biết vì sao mình khác biệt, chỉ biết rằng mình luôn bị cô lập.

"Ta từng tin rằng không ai có thể chấp nhận ta." Naruto thì thầm.

Hinata nhìn sâu vào đôi mắt xanh ấy, dịu dàng nói:

"Ta chấp nhận ngươi."

Naruto sững sờ, rồi cười nhẹ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã lỡ nhịp.

Cô gái này, sao lại dịu dàng đến vậy?

Những ngày sau đó, họ cùng nhau đi dạo trong rừng, chia sẻ những câu chuyện, và dần dần, khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn bao giờ hết.

Cho đến một đêm, khi tuyết rơi lặng lẽ ngoài hiên, Naruto đột nhiên nắm lấy tay Hinata.

"Hinata... nếu ta mãi mãi là yêu hồ, ngươi vẫn sẽ ở bên ta chứ?"

Hinata khẽ siết chặt tay anh, ánh mắt kiên định.

"Dù ngươi là ai, ta vẫn sẽ yêu ngươi."

Ánh trăng dịu dàng bao phủ hai người, và trong khoảnh khắc ấy, Naruto biết rằng...

Anh đã tìm thấy nhà của mình.

***

Tuyết vẫn rơi nhẹ bên ngoài hiên nhà, phủ lên những tán cây một màu trắng tinh khiết. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Naruto ngồi bên bếp lửa, đôi tai cáo khẽ động khi nghe tiếng Hinata bước đến gần. Cô đặt xuống một chén trà nóng, mỉm cười dịu dàng như mọi khi.

"Ngươi có vẻ khỏe hơn rồi."

Naruto gật đầu, ánh mắt xanh biếc phản chiếu ánh lửa ấm áp. Mấy ngày qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của Hinata, vết thương của anh đã lành lại rất nhiều.

Nhưng hôm nay... có điều gì đó khác lạ trong cơ thể anh.

Một luồng khí nóng chảy dọc theo sống lưng, khiến Naruto khẽ nhíu mày. Cửu Vĩ trong anh khuấy động, như thể có một thứ gì đó sắp thay đổi.

Hinata lo lắng nhìn anh. "Naruto, ngươi ổn chứ?"

Trước khi anh kịp trả lời, một cơn đau dữ dội tràn đến.

Naruto gầm lên, ôm lấy cơ thể mình. Lửa chakra bùng lên quanh anh, mạnh đến mức khiến Hinata phải lùi lại. Bộ lông vàng rực dần dần rút lại, những chiếc đuôi biến mất trong làn khói đỏ. Hơi thở anh dồn dập, cơ thể co rút lại...

Và rồi, khi ánh sáng tan đi, người con trai với mái tóc vàng rối bời ngã quỵ trên sàn.

Hinata mở to mắt, tim đập rộn ràng. Không còn dấu vết của một yêu hồ nữa—trước mặt cô là một chàng trai, thân hình cường tráng, đôi mắt xanh biển sâu thẳm, và những dấu vết móng vuốt mờ nhạt trên làn da.

Naruto thở dốc, bàn tay run rẩy chống xuống sàn gỗ. Cảm giác này... đã bao lâu rồi anh chưa trở lại hình dạng con người?

Hinata quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt anh.

"Là... ngươi sao?" Giọng cô nhẹ như gió thoảng.

Naruto nhìn cô thật lâu. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

Không còn là thú nhân nữa, không còn lông, không còn đuôi—chỉ còn anh, chỉ còn cô.

Bàn tay Naruto run rẩy vươn lên, chạm vào má Hinata.

"Hinata... ta vẫn là ta."

Cô cười khẽ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Dù ngươi có là ai... ta vẫn sẽ ở bên ngươi."

Naruto nhìn cô, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh trăng, rồi từ từ kéo cô vào lòng.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân thực sự thuộc về một nơi nào đó.

Là bên cô.

Là bên Hinata.

***

Tuyết vẫn rơi dày đặc, gió rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh cắt da. Trong căn nhà nhỏ giữa rừng, Naruto vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi biến trở lại hình người. Hinata ngồi bên cạnh, bàn tay dịu dàng đặt lên trán anh, cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh dưới lớp chăn mỏng.

Cô nghĩ rằng họ sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Nhưng nguy hiểm chưa bao giờ bỏ qua họ.

ẦM!

Cánh cửa gỗ bất ngờ vỡ tung. Một nhóm ninja mặc áo choàng đen lao vào, ánh mắt sắc lạnh. Hinata nhanh chóng đứng bật dậy, kéo Naruto ra phía sau theo bản năng.

Người dẫn đầu bước lên, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ta biết ngay là ngươi vẫn còn sống, Cửu Vĩ."

Naruto cắn răng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ nguy hiểm. "Các ngươi là ai?"

Gã đàn ông nhếch môi cười lạnh. "Thợ săn yêu hồ."

Hinata siết chặt nắm đấm. Họ không phải những ninja bình thường—họ là những kẻ chuyên săn lùng yêu quái, với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt những sinh vật như Naruto.

"Tránh ra, cô gái. Đây không phải chuyện của ngươi."

Ánh mắt Hinata lóe lên sự kiên định. "Không."

Gã thợ săn nheo mắt, rồi phất tay. "Giết cô ta trước."

Vụt!

Một nhát kiếm xé gió lao đến, nhưng Hinata đã kịp nghiêng người tránh né. Cô xoay người, tung một đòn Juuken vào kẻ tấn công. Hắn ta bị đánh bật về sau, nhưng đồng đội hắn nhanh chóng bao vây.

"Naruto! Chạy đi!" Hinata hét lên.

Naruto nghiến răng. "Không đời nào."

Dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng sức mạnh của Cửu Vĩ vẫn chảy trong huyết quản anh. Naruto lao tới, nắm đấm bốc cháy với chakra rực rỡ. Một cú đấm thôi cũng đủ hất văng ba tên thợ săn.

Nhưng rồi...

Một lưỡi kiếm lóe lên từ phía sau, nhắm thẳng vào Naruto.

"HINATA!"

Không kịp suy nghĩ, Hinata lao đến, đẩy Naruto ra.

Xoẹt!

Cơn đau nhói lên khi lưỡi kiếm cắt ngang vai cô. Máu nhỏ xuống tuyết.

"Naruto..." Hinata lảo đảo, đầu óc quay cuồng.

Mọi thứ như chậm lại.

Nhìn thấy Hinata đổ gục, một cơn giận dữ nguyên thủy trỗi dậy trong Naruto. Cơ thể anh run lên, móng vuốt dần xuất hiện trở lại, đôi mắt xanh chuyển thành đỏ rực.

"Hãy biến mất khỏi mắt ta..."

Chỉ trong chớp mắt, một luồng chakra chói lòa bùng nổ, thổi bay toàn bộ bọn thợ săn. Những kẻ còn lại hoảng sợ tháo chạy, không dám ngoảnh đầu lại.

Khi mọi thứ kết thúc, Naruto quỳ xuống bên Hinata, bàn tay run rẩy đặt lên vết thương của cô.

"Hinata! Hãy mở mắt ra!"

Cô mỉm cười yếu ớt. "Ngươi... vẫn ổn chứ?"

Naruto cắn chặt răng, nước mắt rơi xuống má cô.

"Ngươi ngốc lắm, sao lại đỡ đòn thay ta?"

Hinata khẽ đưa tay chạm vào gương mặt anh. "Vì ta... yêu ngươi."

Naruto sững sờ. Trái tim anh run lên trước những lời ấy.

Anh ôm chặt lấy cô, thề rằng sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, giữa tuyết trắng và vệt máu đỏ thẫm...

Họ biết rằng, từ giây phút này, định mệnh của họ đã gắn chặt với nhau mãi mãi.

***

Tuyết vẫn rơi, dịu dàng như những mảnh lụa trắng vương trên mái hiên. Bên trong căn nhà gỗ, ánh lửa bập bùng, chiếu sáng gương mặt lo lắng của Naruto khi anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Hinata.

Cô ngồi tựa vào tấm nệm, đôi mắt tím biếc nhìn anh đầy dịu dàng. Dù đau, nhưng cô không hề hối hận.

Naruto siết chặt bàn tay, giọng khàn đi vì tức giận:

"Hinata, ngươi không được làm thế một lần nào nữa."

Cô cười nhẹ. "Nếu lại có nguy hiểm, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi."

Naruto cau mày, ánh mắt đầy bất lực.

"Ta là người phải bảo vệ ngươi." Anh thở dài, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên vai cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và day dứt. "Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha thứ cho bản thân."

Hinata chạm vào tay anh, đôi tay nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng.

"Nhưng ta muốn ở bên cạnh ngươi, dù có chuyện gì xảy ra."

Tim Naruto đập mạnh trong lồng ngực. Anh chưa bao giờ gặp ai giống như cô—một người sẵn sàng ở bên anh, không sợ hãi, không rời bỏ.

Anh cúi đầu, trán kề trán cô.

"Ngươi ngốc lắm." Anh thì thầm. "Nhưng... ta yêu ngươi."

Hinata mở to mắt, trái tim lỡ mất một nhịp.

Cô chưa kịp phản ứng, Naruto đã khẽ nghiêng người, đôi môi ấm nóng đặt lên môi cô.

Cái chạm nhẹ như tuyết đầu mùa, nhưng ẩn chứa trong đó là tất cả những gì anh muốn nói.

Cô nhắm mắt, đáp lại nụ hôn ấy, cảm nhận hơi ấm lan tỏa vào tận tim.

Khi tách ra, Naruto đặt tay lên má cô, đôi mắt xanh dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ta thề... sẽ không để ai làm tổn thương ngươi nữa."

Hinata mỉm cười, dụi vào lòng anh. "Vậy chúng ta hãy luôn bên nhau."

Naruto siết chặt cô trong vòng tay, lắng nghe nhịp tim hai người hòa vào nhau giữa đêm tuyết.

Dù có chuyện gì xảy ra, anh biết rằng... anh sẽ bảo vệ cô, và cô sẽ bảo vệ anh.

Mãi mãi.

***

Mùa đông dần trôi qua, nhường chỗ cho những tia nắng đầu xuân dịu nhẹ. Trong khu rừng vắng, tuyết bắt đầu tan, để lộ những mầm xanh non nớt vươn lên khỏi mặt đất.

Naruto đứng trước căn nhà gỗ, tay áo xắn cao, chăm chú sửa lại hàng rào đã bị gió bão mùa đông làm hư hại. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống như thế này—không còn những trận chiến tàn khốc, không còn sự truy đuổi không ngừng. Chỉ có một ngôi nhà nhỏ, những ngày tháng bình yên... và Hinata bên cạnh.

Anh quay đầu lại, ánh mắt xanh biếc dừng trên người con gái đang quét dọn trước hiên nhà. Mái tóc tím dài nhẹ bay theo gió, đôi mắt cô long lanh phản chiếu ánh mặt trời.

"Hinata, đừng làm việc nhiều quá, ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

Cô ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng. "Nhưng ta muốn giúp một tay mà."

Naruto lắc đầu, bước đến gần và nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô. "Nếu ngươi muốn giúp, vậy thì ở yên đây và nhìn ta làm việc là được rồi."

Hinata bật cười khẽ. "Vậy thì ta sẽ làm bữa trưa. Ngươi có muốn ăn món gì đặc biệt không?"

"Ừm..." Naruto chợt cười tinh nghịch, ánh mắt sáng lên. "Ta muốn ăn món mì ngươi nấu."

Hinata đỏ mặt. "Ta không nấu mì ngon như ở Ichiraku đâu..."

Naruto cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô. "Nhưng chỉ cần là ngươi nấu, ta sẽ ăn hết."

Hinata cảm nhận trái tim mình loạn nhịp. Cô mỉm cười, khẽ tựa vào Naruto một chút trước khi quay vào bếp.

Naruto nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Anh chưa từng nghĩ một con yêu hồ như mình có thể có được một gia đình, một mái ấm thực sự. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa cánh rừng yên bình này, khi có Hinata kề bên, anh biết rằng...

Anh đã tìm thấy nơi thuộc về mình.

Nơi đó chính là bên cô.

Và họ sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống giản dị, nhưng hạnh phúc—từng ngày, từng khoảnh khắc, mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com