Biển Gọi
Trong ánh trăng lặng lẽ đổ bóng xuống mặt biển, nàng—một chiến binh mệt mỏi—gục đầu lên mạn thuyền, mắt khép hờ như đang chìm vào một giấc mơ xa vời. Làn da nàng nhợt nhạt, cánh tay bọc trong lớp giáp ánh bạc, còn mái tóc hồng mềm mại đổ dài xuống như một dòng suối nhẹ.
Dưới nước, bốn nàng tiên cá vây quanh, những đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng kỳ lạ. Họ thì thầm với nhau, giọng nói như tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát.
"Chị ấy mơ màng rồi..." nàng tiên cá tóc đen khẽ đưa tay lên, những ngón tay mảnh mai gần như chạm vào gương mặt người con gái kia.
"Chúng ta có thể đưa chị ấy xuống không?" một giọng khác vang lên, mang theo niềm háo hức và khát khao.
"Không được," tiên cá tóc vàng cất lời, "con người không thuộc về biển cả."
"Nhưng chị ấy cô đơn..."
Họ im lặng. Đúng vậy, cô gái ấy trông thật cô đơn. Đôi bàn tay nắm hờ trên thành thuyền như đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất từ lâu. Có lẽ nàng đã đánh rơi hy vọng, hoặc đã để trái tim mình trôi đi cùng con sóng.
"Chị ấy sẽ nghe tiếng gọi của biển chứ?" tiên cá tóc xoăn hỏi.
"Chỉ khi chị ấy muốn..."
Họ tiếp tục vây quanh nàng, hát một bài ca dịu dàng, như lời ru của đại dương. Nàng khẽ mở mắt, nhìn xuống làn nước sâu thẳm, nơi những đôi mắt ngọc lấp lánh như những vì sao.
Và rồi, nàng đưa tay ra, như thể muốn nắm lấy một điều gì đó vô hình.
Biển gọi nàng.
Nàng sẽ trả lời chứ?
"Nếu chị ở lại, chị sẽ tiếp tục lang thang mãi mãi."
"Nếu chị đi cùng chúng tôi, chị sẽ tìm thấy bình yên."
Bình yên... Một thứ xa xỉ nàng chưa bao giờ có được.
Gió thổi mạnh hơn, những con sóng vươn cao như muốn kéo nàng xuống. Chiến thuyền rung lên, như đang phản đối sự lựa chọn này.
Nhưng nàng biết, con đường của nàng đã chấm dứt từ lâu rồi.
Nàng buông tay.
Trong khoảnh khắc rơi xuống, nàng cảm thấy mình nhẹ bẫng—không còn gánh nặng, không còn nỗi đau. Nước biển ôm lấy nàng, kéo nàng về phía những bàn tay đang chờ đợi.
Lần cuối cùng, nàng mở mắt, thấy ánh trăng tan vỡ trên mặt biển.
Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com