Bông Hồng Không Dành Cho Em
Chiều nay, con phố nhỏ ngập trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Em bước chầm chậm giữa dòng người tấp nập, lòng nặng trĩu những suy nghĩ không tên. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa nhè nhẹ từ tiệm hoa quen thuộc trên góc phố. Em ngẩng đầu, và rồi ánh mắt vô thức dừng lại nơi đó—nơi anh đang đứng, tay cầm một bông hồng đỏ thắm.
Khoảnh khắc ấy, tim em khẽ run lên.
Anh đứng đó, bình thản mà dịu dàng, như thể cả thế giới này chẳng có gì vội vã. Ngón tay anh mân mê từng cánh hoa, ánh mắt lặng lẽ nhìn nó với một vẻ nâng niu đầy trìu mến. Em muốn tin rằng, dù chỉ trong khoảnh khắc, có thể anh đã nhớ về em. Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, hiện thực phũ phàng đã đánh thức em khỏi giấc mộng đẹp đẽ ấy.
Bông hồng ấy, không dành cho em.
Em biết điều đó. Em luôn biết.
Tình yêu của chúng ta, nếu có thể gọi là tình yêu, chỉ là một điều gì đó mong manh như những cánh hoa sớm mai—đẹp đẽ, nhưng dễ dàng tan biến dưới ánh mặt trời. Em đã từng nghĩ rằng nếu em đủ kiên nhẫn, nếu em đủ dịu dàng, nếu em đủ yêu anh, thì một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn em, sẽ đặt vào tay em một bông hồng đỏ thắm như hôm nay. Nhưng em đã sai.
Bông hồng ấy chưa từng thuộc về em. Và anh cũng vậy.
Em nhớ về những ngày chúng ta bên nhau—những buổi chiều lặng lẽ đi dạo dưới tán cây, những cốc cà phê còn dang dở, những lần anh cười nhẹ khi em vụng về kể một câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Những kỷ niệm đó, em đã cất giữ cẩn thận trong tim, tự dặn lòng rằng chúng là thật, rằng dù chỉ trong một khoảnh khắc, em đã từng quan trọng với anh. Nhưng cuối cùng, chúng chỉ là những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh mà anh chưa bao giờ vẽ xong.
Anh từng nói rằng em là một cô gái tốt. Rằng anh trân trọng em. Nhưng chưa một lần anh nói rằng anh yêu em.
Vậy mà em vẫn ngốc nghếch bám víu vào những lời dịu dàng ấy, tự lừa dối mình rằng "trân trọng" và "yêu" đôi khi có thể là một.
Hôm nay, khi nhìn thấy anh trao bông hồng ấy cho một người con gái khác, em mới hiểu rằng mình chỉ là một kẻ đứng bên lề câu chuyện của anh. Người con gái ấy mỉm cười khi nhận lấy bông hoa từ tay anh, đôi mắt cô ấy ánh lên niềm hạnh phúc mà em chưa bao giờ có. Và anh cũng cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim em đau nhói.
Em lặng lẽ quay đi, để gió xóa nhòa những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Bông hồng ấy – mãi mãi không dành cho em. Và anh – cũng chưa bao giờ thuộc về em.
Nhưng dù vậy, em vẫn sẽ nhớ về anh. Nhớ như một vết thương đẹp đẽ mà em chẳng nỡ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com