Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng thơ

Nàng gặp anh vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, khi mặt trời nhuộm đỏ cả bầu trời và gió thổi nhẹ qua những tán cây ven hồ. Anh ngồi đó, dưới gốc liễu già, tay lướt nhẹ trên những trang giấy nhàu nát, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thế giới khác.

Nàng không biết anh là ai, chỉ thấy dáng vẻ lãng tử của anh cuốn hút đến lạ. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, mái tóc bồng bềnh lòa xòa trước trán, đôi môi mím nhẹ như đang dở dang một câu thơ chưa kịp viết. Một người như thế chắc hẳn phải là một thi sĩ – hay ít nhất, một kẻ mộng mơ lạc giữa thế gian đầy thực dụng này.

Nàng dừng chân. Như có một sợi dây vô hình níu lấy nàng.

"Anh đang viết gì vậy?" nàng buột miệng hỏi, giọng khẽ như sợ phá vỡ không gian yên bình.

Anh ngước nhìn nàng, đôi mắt thẫm màu hoàng hôn, sâu thẳm như một bí ẩn chưa ai khai phá. "Một bài thơ," anh đáp, giọng trầm nhưng ấm. "Về một người con gái mà tôi chưa từng gặp."

Nàng bật cười, nhưng lòng lại run lên vì một thứ cảm xúc lạ lùng. "Làm sao anh có thể viết về một người chưa từng gặp?"

Anh cười nhẹ, cúi xuống nhìn trang giấy, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trên từng con chữ. "Bởi vì tôi tin rằng, có những người sinh ra đã thuộc về nhau, ngay cả khi họ chưa từng chạm mặt. Và có những vần thơ, ngay cả khi chưa viết ra, đã mang sẵn một linh hồn."

Nàng lặng người. Câu nói của anh vang lên như một bản nhạc chạm vào trái tim nàng.

Từ hôm đó, nàng hay tìm đến gốc liễu già, nơi anh vẫn ngồi với những trang thơ còn dang dở. Nàng đọc những bài thơ anh viết, nhận ra trong đó có mình – dù anh chưa từng thốt ra tên nàng. Những vần thơ ấy chứa đựng tất cả những gì nàng chưa từng nói với ai, những cảm xúc sâu kín mà nàng cứ ngỡ chỉ riêng mình hiểu.

Nàng yêu anh từ những con chữ, từ ánh mắt, từ cách anh lặng lẽ dõi theo bầu trời mỗi khi chiều buông. Nhưng nàng không biết anh có yêu nàng hay chỉ yêu hình bóng nàng trong những bài thơ của anh.

Một ngày, anh biến mất.

Gốc liễu già vẫn còn đó, nhưng chỗ anh ngồi trống vắng. Trang giấy cuối cùng anh để lại chỉ có một dòng duy nhất:

"Có những người sinh ra đã thuộc về nhau, nhưng đôi khi, họ chỉ đi ngang qua đời nhau như một bài thơ dang dở."

Nàng cầm tờ giấy, nước mắt lặng lẽ rơi. Và rồi, nàng hiểu. Chàng thơ không phải để thuộc về một ai, mà để mãi mãi là một giấc mơ đẹp, một ký ức không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com