Chìa Khóa Của Bóng Đêm
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, thành phố Paris khoác lên mình lớp áo bí ẩn của đêm đen. Những con hẻm nhỏ tối tăm, những bóng đèn đường lấp loáng phản chiếu trên mặt sông Seine, tất cả như một bức tranh được vẽ nên bởi bóng tối và ánh sáng.
Trong không gian ấy, một cô gái xuất hiện. Cô khoác chiếc váy đen dài ôm lấy từng đường nét cơ thể, những lọn tóc buông rơi tựa dòng suối đen tuyền. Đôi môi cô vẽ một nụ cười bí ẩn, không quá rạng rỡ nhưng cũng không lạnh lùng, mà như thể mời gọi, như thể giấu đi một bí mật chỉ chờ người đủ kiên nhẫn để khám phá.
Chàng trai đứng trước cô, ánh mắt lướt nhẹ qua từng chi tiết của dáng hình mê hoặc ấy. Hắn không biết tên cô, không biết cô đến từ đâu, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn biết mình đã lạc vào một trò chơi nguy hiểm. Một thứ gì đó từ cô tỏa ra—một mùi hương thoang thoảng, một cử chỉ mềm mại nhưng sắc bén, một giọng nói như lụa đen trượt qua tai hắn.
"Anh nghĩ mình có thể cưỡng lại sự quyến rũ của tôi không?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng một tia thách thức.
Hắn cười nhạt, nhưng tim hắn lại đập chậm một nhịp. "Tôi không tin vào những lời thì thầm trong đêm."
"Nhưng đôi khi, chính trong bóng tối, ta mới nhìn thấy rõ nhất." Cô bước đến gần, ngón tay lướt nhẹ trên cúc áo hắn. "Nói cho tôi nghe, anh có tin vào số phận không?"
"Không."
Cô bật cười khẽ, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn. "Thế thì... chúng ta sẽ tự tạo ra nó."
Và rồi, một nụ hôn chạm nhẹ lên môi hắn—như một dấu ấn, như một lời nguyền. Màn đêm nuốt chửng họ, những lời thì thầm vang vọng trong không khí, để lại một bí ẩn chưa kịp phai mờ.
Hắn cảm nhận được hơi thở của cô, như một làn khói mỏng vương vấn trong không khí, như một lời hứa hẹn mà hắn không thể nắm bắt. Nụ hôn ấy không vội vã, không đòi hỏi, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu ngầm, một lời khẳng định rằng từ giây phút này, hắn đã thuộc về trò chơi của cô.
Cô lùi lại, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như thăm dò phản ứng của hắn. Trong màn đêm, đôi mắt cô ánh lên sắc lạnh, như viên đá quý phản chiếu ánh trăng.
"Anh biết không?" Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói tựa một bản nhạc du dương. "Khi một ai đó bước vào trò chơi của tôi, họ không thể rời đi dễ dàng đâu."
Hắn mỉm cười, nhưng bên dưới vẻ ngoài bình thản, hắn biết mình đã bị cuốn vào một điều gì đó không thể kiểm soát. "Trò chơi của em là gì?"
Cô không trả lời ngay. Ngón tay cô lướt nhẹ lên cổ hắn, chạm vào nhịp đập bên dưới làn da ấm nóng. "Là thứ mà một khi đã bắt đầu, anh không thể quay đầu."
Hắn không phải kẻ dễ dàng để bị thao túng, nhưng với cô, mọi quy tắc dường như không còn ý nghĩa. Có lẽ vì cô không đơn thuần chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp. Có lẽ vì trong từng lời nói, từng cái chạm của cô, có một thứ gì đó mờ ám, mê hoặc đến mức hắn không thể chống cự.
Cô quay lưng bước đi, dáng vẻ tao nhã như một cơn gió đêm cuốn qua. "Nếu anh dám, hãy theo tôi."
Hắn không do dự.
Bước chân hắn vang lên trên con đường lát đá, theo sau bóng hình quyến rũ đang dẫn hắn vào một thế giới mà hắn chưa từng biết. Một thế giới đầy những bí ẩn, cám dỗ và nguy hiểm—một thế giới thuộc về cô.
Hắn bước theo cô, như một kẻ lạc vào cõi mộng, không rõ đây là thực hay chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Cô dẫn hắn qua những con phố nhỏ ngoằn ngoèo của Paris, nơi ánh đèn mờ ảo hắt lên những bức tường rêu phong, nơi bóng tối len lỏi trong từng ngõ hẻm.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, một nơi không có gì đặc biệt, nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ. Cô rút từ trong túi chiếc chìa khóa nhỏ, xoay nhẹ, và cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Bên trong là một không gian tràn ngập mùi hương của gỗ đàn hương, của rượu vang và một chút gì đó không thể gọi tên. Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn nến chập chờn trên giá nến bằng đồng cổ, đổ bóng lên những bức tường phủ đầy sách và tranh vẽ. Một chiếc ghế bành bằng nhung đỏ nằm giữa căn phòng, đối diện với một chiếc bàn gỗ cũ, nơi đặt một ly rượu sóng sánh đỏ như máu.
Cô ngồi xuống ghế, khoanh chân một cách tao nhã, đôi mắt không rời khỏi hắn. "Bây giờ thì nói tôi nghe đi, kẻ lạ mặt. Anh có hối hận khi đã bước theo tôi không?"
Hắn nhếch môi cười. "Hối hận à? Tôi còn chưa biết mình đã bắt đầu điều gì."
Cô nghiêng đầu, bàn tay khẽ nâng ly rượu, chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng cử động. "Thế thì anh có muốn thử không?"
Hắn nhìn cô, rồi chậm rãi bước đến, nhận lấy ly rượu từ tay cô. Ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn. Hắn nhấp một ngụm, vị rượu đậm đà tràn ngập đầu lưỡi, nhưng có một thứ gì đó khác... một dư vị khó diễn tả.
Cô mỉm cười đầy ẩn ý. "Bây giờ thì anh thực sự đã tham gia vào trò chơi của tôi rồi."
Hắn đặt ly xuống, nhìn cô chăm chú. "Vậy... luật chơi là gì?"
Cô đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. "Không có luật. Chỉ có tôi và anh. Và những bí mật chưa được hé lộ."
Một cơn gió đêm len vào qua ô cửa sổ hé mở, làm tấm rèm khẽ lay động. Bên ngoài, Paris vẫn tiếp tục thì thầm những bản nhạc của riêng mình. Nhưng ở đây, trong căn phòng mờ tối này, chỉ có hắn và cô—cùng với những điều chưa thể gọi tên.
Hắn dựa lưng vào ghế, cảm nhận sự im lặng đầy ám muội giữa họ. Đôi mắt cô vẫn dõi theo hắn, ánh nhìn như một lưỡi dao sắc lẻm cứa vào lớp vỏ bọc kiên cường mà hắn vẫn luôn khoác lên. Có điều gì đó trong cô khiến hắn cảm thấy vừa bị mê hoặc, vừa bị thách thức.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào thành ly, xoay nhẹ. "Anh có biết không?" Giọng cô mềm như lụa, trôi vào không khí như một lời nguyền. "Chúng ta luôn tin rằng mình kiểm soát được mọi thứ, cho đến khi có một ai đó bước vào cuộc đời mình và khiến mọi thứ đổi thay."
Hắn cười nhạt. "Em đang ám chỉ điều gì?"
Cô nghiêng đầu, chậm rãi đứng dậy. Chiếc váy ôm lấy từng đường cong cơ thể cô như thể được dệt từ bóng đêm. "Anh biết không, tôi thích những kẻ nghĩ rằng họ không thể bị cuốn vào trò chơi của tôi. Bởi vì cuối cùng..." Cô cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên môi hắn. "Họ luôn là những kẻ rơi vào sâu nhất."
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm giác thời gian ngừng lại. Hắn có thể thấy từng sợi tóc mềm lướt qua làn da mình, có thể nghe thấy nhịp tim mình chậm lại rồi đột nhiên tăng tốc.
Nhưng rồi, cô đột ngột lùi lại, đôi môi vẽ nên một nụ cười bí ẩn. "Anh có muốn tiếp tục không?"
Hắn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, như thể hắn đang tự hỏi liệu bản thân có thực sự sẵn sàng bước vào thế giới của cô hay không.
"Em đang thử thách tôi à?"
Cô mỉm cười, quay lưng, bước đến kệ sách cũ nơi những cuốn sách dày phủ đầy bụi thời gian. "Có lẽ là vậy. Nhưng không phải thử thách về sự kiên nhẫn. Mà là thử thách xem anh có đủ can đảm để đi đến tận cùng hay không."
Hắn lặng im nhìn cô. Trong lòng hắn, có một điều gì đó đang trỗi dậy—không chỉ là sự tò mò, không chỉ là sự khao khát khám phá, mà còn là cảm giác rằng hắn đã bước vào một nơi không còn đường lui.
Cô rút ra một cuốn sách, lật nhẹ từng trang, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Khi cô ngước lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Anh có tin vào định mệnh không?"
Hắn lắc đầu, nhưng lần này, không còn sự chắc chắn trong câu trả lời.
Cô bật cười khẽ. "Vậy thì, để tôi cho anh thấy điều đó có thật hay không."
Và cô bước về phía hắn, chậm rãi, đầy tính toán. Như một con mèo đang chơi đùa với con mồi của mình—hoặc có lẽ, như một kẻ đã nhìn thấu mọi thứ, nhưng vẫn chờ đợi hắn tự mình nhận ra.
Hắn dõi theo từng bước chân cô, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong từng tế bào. Cô không chỉ là một người phụ nữ quyến rũ, mà còn là một bí ẩn sống động, một ngọn lửa nguy hiểm nhưng đẹp đến mức khiến người ta không thể quay lưng.
Cô dừng lại ngay trước hắn, đôi mắt chạm vào đôi mắt hắn trong một khoảnh khắc dài hơn mức bình thường. Cô giơ lên cuốn sách cũ, để hờ hững trên tay, những trang giấy đã ố vàng theo thời gian.
"Có những câu chuyện chưa từng được viết ra, nhưng vẫn luôn tồn tại," cô thì thầm, nhẹ nhàng mở cuốn sách.
Hắn liếc nhìn trang giấy, nhưng kỳ lạ thay, không có một dòng chữ nào. Chỉ là những trang giấy trống, kéo dài vô tận.
Hắn cau mày. "Đây là gì?"
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Một câu chuyện chưa có hồi kết. Một câu chuyện đang chờ được viết."
Hắn nhướn mày. "Và ai sẽ là người viết nó?"
Cô khẽ cười, ngón tay mơn trớn cạnh bìa sách. "Anh, hoặc tôi. Hoặc cả hai."
Hắn không biết tại sao nhưng từng lời cô nói đều khiến hắn có cảm giác như mình đang bị cuốn vào một trò chơi kỳ lạ, nơi mọi thứ đều có ý nghĩa ẩn giấu. Hắn cảm thấy như cô đang thăm dò, đang chờ đợi một phản ứng từ hắn—nhưng đồng thời, cũng như thể cô đã biết trước kết quả.
"Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi không?" Cô đột ngột hỏi, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ như khói.
Hắn không đáp.
Cô cúi xuống, kề sát hắn hơn. "Anh có muốn thử không?"
Khoảnh khắc ấy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của cô, có thể thấy từng đường nét trên gương mặt cô, từng cử động tinh tế của đôi môi cô. Và hắn biết, nếu hắn trả lời sai, hắn sẽ không thể nào thoát ra khỏi trò chơi này nữa.
Nhưng vấn đề là...
Hắn không chắc liệu mình có thực sự muốn thoát ra hay không.
Hắn nhìn vào mắt cô, như thể cố tìm kiếm một câu trả lời giữa những lớp màn bí ẩn mà cô bọc quanh mình. Nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy như mình đang trôi dạt vào một vực thẳm, nơi ánh mắt cô là con đường duy nhất dẫn đến đáy sâu vô định.
"Thử trốn khỏi em sao?" Hắn cười nhẹ, một nụ cười nửa phần thách thức, nửa phần đầu hàng. "Tôi nghĩ là không."
Cô chớp mắt, như thể ngạc nhiên vì câu trả lời, nhưng rồi lại cười—một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý. "Tốt. Vì tôi không thích những kẻ bỏ chạy."
Cô đưa cuốn sách đến trước mặt hắn, những trang giấy trống vẫn lặng lẽ chờ đợi.
"Anh biết không," cô nói, giọng mềm mại nhưng có gì đó lạ lùng trong đó, "có những câu chuyện không bao giờ được viết bằng mực, mà được khắc lên linh hồn của những kẻ dám bước vào nó."
Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào trang giấy đầu tiên. Ngay khoảnh khắc ấy, một dòng chữ mảnh mai xuất hiện—không phải nét chữ của hắn, cũng không phải của cô, mà là một thứ gì đó xa lạ, như thể câu chuyện này đã tồn tại từ trước và chỉ đang đợi để được đọc lên.
"Khi ngươi chọn bước vào, ngươi không còn là chính mình nữa."
Hắn rụt tay lại theo bản năng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cô cười khẽ, đặt tay lên cuốn sách. "Giờ thì anh hiểu rồi chứ? Đây không chỉ là một trò chơi. Đây là một con đường không có lối về."
Hắn nuốt khan, nhưng không rời mắt khỏi cô. "Vậy tôi đã chọn sai rồi sao?"
Cô lắc đầu, bước lại gần, những ngón tay lạnh lẽo chạm lên gò má hắn, nhẹ nhàng nhưng cũng như một sợi xích vô hình quấn quanh hắn. "Không. Anh đã chọn đúng. Chỉ là..."
Cô cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua môi hắn.
"...đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa."
Và rồi, cô hôn hắn.
Không còn những lời thì thầm, không còn khoảng cách. Chỉ có đêm đen bao phủ, chỉ có hương rượu vang thoảng trên đầu lưỡi, chỉ có nhịp tim hắn đập dữ dội trong lồng ngực khi hắn nhận ra—
Hắn đã hoàn toàn thuộc về cô.
Nụ hôn của cô không vội vã, không gấp gáp, mà như một lời nguyền chầm chậm thấm vào da thịt, từng chút một nhấn chìm hắn vào một thế giới mà hắn không còn kiểm soát. Hương thơm từ cô quấn lấy hắn, ngọt ngào nhưng cũng đầy ám muội, như thể trong mỗi hơi thở của cô đều ẩn chứa một bí mật mà hắn không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu thấu.
Hắn không cưỡng lại. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, hắn đã biết rằng mình không thể chống lại cô. Có lẽ hắn chưa từng thực sự muốn trốn thoát.
Cô lùi lại, để lại một khoảng trống vừa đủ khiến hắn cảm nhận được cơn khát khao trỗi dậy trong lòng mình. Đôi mắt cô nhìn hắn, không đơn thuần là ánh mắt của một người phụ nữ, mà như thể cô đã thấy trước tất cả, như thể cô đã biết hắn sẽ phản ứng thế nào, như thể hắn chỉ là một con cờ trong bàn cờ mà cô đã sắp đặt từ lâu.
"Anh có thấy hối hận không?" Cô hỏi, giọng nói như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán.
Hắn cười khẽ, đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm. "Em có muốn tôi hối hận không?"
Cô nghiêng đầu, bàn tay lướt nhẹ lên cổ hắn, như một con mèo đang chơi đùa với con mồi. "Không. Tôi muốn anh chấp nhận điều này."
Hắn giữ lấy tay cô, kéo nhẹ, buộc cô đến gần hơn. "Chấp nhận điều gì?"
Cô cúi xuống, thì thầm bên tai hắn, giọng nói như một sợi chỉ đen quấn quanh tâm trí hắn.
"Rằng từ giờ trở đi, anh không còn là chính mình nữa. Anh là của tôi."
Hắn siết chặt lấy cô, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Vậy thì hãy cho tôi thấy đi, em có thể làm gì với một kẻ như tôi?"
Cô bật cười, và trong tiếng cười ấy là sự thỏa mãn của kẻ biết rằng con mồi của mình đã hoàn toàn sa lưới.
Đêm đó, Paris vẫn tiếp tục thì thầm những bản nhạc của riêng nó. Nhưng trong căn phòng mờ tối này, một câu chuyện đã được viết nên—một câu chuyện không có hồi kết, một câu chuyện mà một khi đã bước vào, sẽ không bao giờ có thể quay lui.
Hắn biết mình đã lạc vào một mê cung không có lối ra. Nhưng kỳ lạ thay, hắn không sợ hãi. Ngược lại, có một phần trong hắn—phần sâu thẳm nhất, nơi những khao khát bị giấu kín—lại đang háo hức chờ đợi xem cô sẽ dẫn hắn đi đến đâu.
Cô đứng dậy, bàn tay lướt nhẹ qua bờ vai hắn như một lời mời gọi không cần ngôn từ. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng khó đoán, và hắn biết, cô đang thử thách hắn.
"Đi với tôi," cô nói, giọng nhẹ như hơi thở.
Hắn không hỏi đi đâu. Hắn chỉ đứng dậy, bước theo cô như thể đã quen thuộc với bóng dáng ấy từ lâu.
Cô đưa hắn ra khỏi căn phòng, xuống những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn đến một hành lang dài. Nến cháy leo lét trên giá, tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn, soi rõ những bức tranh treo trên tường—những bức chân dung mờ ảo, những ánh mắt lạ lùng dõi theo họ trong bóng tối.
Hắn cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Có gì đó sâu sắc hơn một trò chơi quyến rũ. Có gì đó ẩn giấu trong những bức tường này, trong ánh mắt của cô, trong cái cách cô bước đi mà không hề ngoảnh lại.
Cuối hành lang là một cánh cửa lớn bằng gỗ mun, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cô đặt tay lên cánh cửa, đẩy nhẹ.
Bên trong là một căn phòng rộng lớn, với trần cao và những tấm rèm đỏ buông hờ. Một chiếc gương cũ đứng im lặng trong góc phòng, phản chiếu ánh nến lay động, tạo nên những hình ảnh chập chờn khó nắm bắt.
Trên chiếc bàn gỗ giữa phòng, có một chiếc hộp nhỏ bằng bạc. Cô bước đến, chậm rãi mở nắp.
Một chiếc chìa khóa.
Hắn nhướn mày. "Đây là gì?"
Cô cầm lấy chiếc chìa khóa, xoay nhẹ giữa những ngón tay như một điệu nhảy chậm rãi. "Là câu trả lời. Hoặc có thể là một câu hỏi khác."
Hắn nhìn cô, rồi nhìn chiếc chìa khóa. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm của Paris trải dài như một tấm màn bí ẩn.
"Vậy em muốn tôi làm gì?"
Cô mỉm cười, tiến đến gần, đặt chiếc chìa khóa vào tay hắn. Những ngón tay cô lạnh, nhưng khi chạm vào hắn, một luồng nhiệt kỳ lạ lại lan ra khắp cơ thể.
"Anh có thể dùng nó để mở một cánh cửa." Giọng cô thấp xuống, gần như là một lời thì thầm. "Hoặc để khóa chính mình lại, mãi mãi."
Hắn siết nhẹ chiếc chìa khóa trong tay, cảm nhận sức nặng vô hình của nó.
Hắn đã bước vào trò chơi này. Và giờ, hắn phải chọn.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là hắn không biết câu trả lời.
Mà là hắn không còn muốn tìm đường ra nữa.
Cô lùi lại, đôi mắt lấp lánh một tia sáng khó đoán. Không vội vã, không hấp tấp, cô chỉ đơn giản đứng đó, để khoảng cách giữa họ trở thành một thứ dây cương vô hình, trói buộc hắn vào trò chơi mà cô đã dày công sắp đặt.
Hắn dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô—cách bờ môi cô cong lên thành một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như mời gọi, cách ngón tay cô lướt qua gáy hắn trong một khoảnh khắc thoáng qua, đủ để hắn cảm nhận nhưng không thể nắm bắt.
Hắn biết mình đang dấn thân vào một thứ gì đó không rõ ràng, không thể định nghĩa. Nhưng có hề gì? Kẻ như hắn, bao nhiêu năm qua vẫn luôn sống với lý trí lạnh lùng, vẫn luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, giờ đây lại bị một người phụ nữ như cô khuấy đảo. Và lạ lùng thay... hắn không muốn cưỡng lại.
Cô xoay người, bước về phía khung cửa sổ mở hé, nơi gió đêm Paris lùa vào, mang theo hương thơm nồng đượm của thành phố. Tấm rèm khẽ lay động, đổ bóng lên làn da cô, tạo ra những mảng sáng tối như thể chính cô cũng là một bí ẩn chưa bao giờ được soi tỏ.
"Anh có biết điều thú vị nhất về những câu chuyện không?" Cô hỏi, vẫn không quay lại, giọng nói nhẹ như làn khói mong manh trong đêm.
Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. "Là gì?"
Cô nghiêng đầu, để ánh sáng hắt lên gò má mình, đôi mắt ánh lên một sắc màu khó đoán. "Là không ai biết chắc được đâu là điểm bắt đầu, và đâu mới thực sự là hồi kết."
Hắn bật cười, một tràng cười trầm thấp. "Vậy câu chuyện của chúng ta... đã bắt đầu từ khi nào?"
Cô xoay lại, ngón tay lướt nhẹ lên cánh cửa sổ. "Có lẽ từ giây phút anh nhìn vào mắt tôi. Có lẽ từ khi anh quyết định bước qua cánh cửa đó. Hoặc có thể..."
Cô tiến về phía hắn, lần này không còn khoảng cách, bàn tay cô đặt lên ngực hắn, ngay nơi trái tim hắn đang đập mạnh một cách lạ thường.
"...từ trước cả khi anh nhận ra mình đã thuộc về tôi."
Hắn nắm lấy tay cô, kéo cô sát lại hơn, đến mức hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô phả nhẹ lên da mình.
"Nếu tôi đã thuộc về em," hắn trầm giọng, "vậy em sẽ làm gì với tôi đây?"
Cô cười—một nụ cười chậm rãi, quyến rũ và đầy nguy hiểm.
"Chúng ta sẽ cùng viết tiếp câu chuyện này."
Và rồi cô hôn hắn lần nữa, không phải một lời hứa, mà là một dấu ấn khắc sâu vào số phận của cả hai.
Bên ngoài, Paris vẫn tiếp tục thì thầm. Nhưng giữa họ, chỉ còn lại màn đêm, những bí ẩn chưa được giải đáp, và một câu chuyện không thể nào kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com