Cô Gái Và Cá Voi Bầu Trời
Trên đại dương rộng lớn, nơi bầu trời và biển cả hòa làm một, có một cô gái nhỏ đứng trên đỉnh con cá voi khổng lồ. Cô khoác trên mình một chiếc váy lấp lánh như ánh sao, đôi chân trần khẽ chạm vào lớp vảy xanh thẳm, và đôi mắt cô hướng về phía bầu trời đầy sao xa xăm.
Cô đưa tay lên, như muốn chạm vào một vì tinh tú đang tỏa sáng rực rỡ giữa vòng xoáy thiên hà. Những vòng tròn ánh sáng chậm rãi lan rộng, như thể cả vũ trụ đang chuyển động theo nhịp thở của cô. Cá voi khổng lồ lướt trên mặt biển, mang theo những con sóng bạc đầu cuộn trào, như nâng cô tiến gần hơn đến giấc mơ của mình.
Họ đã lang thang cùng nhau qua bao nhiêu đêm dài?
Cô gái không nhớ nữa.
Từ lúc nào, cô đã không còn thuộc về mặt đất, không còn bị trói buộc bởi những giới hạn của con người? Chỉ biết rằng, khi cô đặt tay lên đầu con cá voi kỳ diệu này, nó đã chấp nhận cô, đưa cô rời khỏi thế giới cũ để tìm đến những vì sao xa xôi.
"Ngươi có nghĩ rằng, ta có thể chạm được đến chúng không?" Cô thì thầm.
Cá voi không trả lời, nhưng ánh sáng từ những hoa văn trên thân nó dường như nhấp nháy một cách dịu dàng. Nó biết, cô gái này luôn mơ về những điều không tưởng, và nó đã chọn ở bên cô, dù con đường ấy có vô tận đến đâu.
Cô mỉm cười, vươn cao hơn một chút, ngón tay chỉ còn cách ngôi sao kia một khoảnh khắc.
Chạm vào ước mơ, hay tan biến vào bầu trời?
Không ai biết.
Chỉ có cá voi, vẫn tiếp tục bay qua những con sóng ánh sáng, mang theo cô gái nhỏ trong hành trình không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com