Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Ánh Nến Tội Lỗi

Ánh nến lay động trong căn phòng đá lạnh lẽo, hắt lên những bóng hình vặn vẹo trên tường. Cô siết chặt bàn tay, cảm nhận hơi ấm của người đàn ông đang quỳ trước mặt mình—kẻ mà cô không bao giờ nên yêu.

Hắn là kẻ thù. Một chiến binh phản loạn. Một con rắn nguy hiểm với những hình xăm chạy dọc trên làn da rám nắng, đôi mắt tối sẫm như vực sâu không đáy. Cô biết, nếu ai đó phát hiện ra cuộc gặp gỡ này, không chỉ hắn mà cả cô cũng sẽ bị kết tội phản bội.

"Rời khỏi đây đi," cô thì thầm, giọng lẫn vào tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Nhưng hắn không lùi bước. Ngược lại, hắn nâng cằm cô lên, ngón tay chai sạn vuốt nhẹ gương mặt mà hắn đã thề sẽ quên.

"Người em cần từ bỏ không phải là ta, mà là những xiềng xích đang trói buộc em," hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da cô.

Cô run rẩy. Nàng là công chúa của vương triều, hắn là một kẻ nổi loạn bị săn đuổi. Họ đáng lẽ không bao giờ nên chạm vào nhau, nhưng đêm nay, giữa ánh nến leo lét, mọi nguyên tắc đều trở nên vô nghĩa...

Cô không đẩy hắn ra. Dẫu biết rằng mỗi giây trôi qua đều có thể trở thành bản án tử, nàng vẫn để yên cho hắn vuốt ve làn da mình, để yên cho hơi thở hắn hòa cùng nhịp đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Hắn ở đâu?" Giọng nói cứng rắn vang lên ngoài hành lang.

Cô rùng mình. Những cận vệ của nàng. Họ đã phát hiện ra điều gì đó.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng ẩn chứa một nỗi đau. Hắn có thể rời đi ngay lúc này—biến mất vào màn đêm như một bóng ma. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn lướt ngón tay qua làn môi nàng, khẽ khàng như một nụ hôn không thành lời.

"Nếu nàng muốn ta đi, chỉ cần nói một câu."

Cô siết chặt váy, từng hơi thở như nghẹn lại. Nếu để hắn trốn thoát, nàng sẽ mãi mãi mất hắn. Nhưng nếu giữ hắn lại...

Một tiếng gõ cửa dội vang, lạnh lẽo như một lưỡi dao đặt trên cổ.

"Công chúa, người ổn chứ?"

Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn cháy bỏng của hắn.

Và nàng đưa ra lựa chọn...

Cô siết chặt tay, ngón tay run run khi đặt lên lồng ngực hắn, như muốn khắc ghi hơi ấm của hắn vào tim mình.

"Hãy đi đi," cô thì thầm, giọng khản đặc, "trước khi quá muộn."

Hắn vẫn nhìn nàng, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của nàng vào tâm trí. Nhưng rồi, không nói thêm lời nào, hắn lùi lại, lặng lẽ như một bóng ma. Một cơn gió lạnh từ ô cửa sổ mở sẵn cuốn lấy tấm áo choàng đen của hắn, cuốn theo cả chút hơi ấm mong manh còn sót lại giữa hai người.

Ngay khi hắn biến mất vào bóng tối, cánh cửa phòng bật mở.

Cận vệ của nàng bước vào, đôi mắt dò xét lướt qua căn phòng. "Thần nghe thấy tiếng động. Công chúa có sao không?"

Cô giữ vẻ điềm tĩnh, bàn tay giấu trong lớp váy siết chặt đến mức móng tay hằn vào da. "Ta không sao. Chỉ là một cơn gió."

Viên cận vệ vẫn chưa rời mắt khỏi nàng. Một tia nghi ngờ len lỏi trong đôi mắt anh ta, nhưng anh ta không thể tra hỏi trực tiếp người thừa kế ngai vàng. Cuối cùng, anh ta cúi đầu.

"Vậy xin thứ lỗi. Nhưng có một chuyện thần cần bẩm báo."

Cô hít một hơi sâu. "Chuyện gì?"

Viên cận vệ nhìn nàng, đôi mắt tối sầm lại. "Chúng thần đã tìm thấy kẻ nổi loạn mà bệ hạ đang truy lùng."

Tim cô như ngừng đập.

"Nhưng không phải hắn."

Cô cau mày. "Ý ngươi là sao?"

Viên cận vệ hạ giọng, như thể sợ ai đó nghe thấy. "Chúng thần đã bắt được một kẻ khác... và đó chính là người từng mất tích nhiều năm trước—hoàng tử của vương quốc láng giềng."

Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Hoàng tử của vương quốc láng giềng. Người đã bị cho là đã chết trong một cuộc thảm sát. Người mà cái chết đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai vương quốc...

Người mà, nếu còn sống, có thể thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới này.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Nếu điều này là sự thật... thì kẻ cô vừa để trốn thoát có lẽ không phải chỉ là một chiến binh phản loạn.

Mà có thể là một người mang trong mình huyết thống hoàng gia—và một sự thật có thể làm sụp đổ cả vương triều này.

Công chúa siết chặt mép váy, trái tim loạn nhịp trong lồng ngực. Nếu những gì viên cận vệ nói là thật, thì người nàng vừa để trốn thoát không chỉ là một kẻ nổi loạn... mà có thể là một hoàng tử bị lưu lạc—một người có quyền chính danh để lật đổ cả vương triều nàng đang phục vụ.

Cô cần biết sự thật.

Đêm hôm đó, khi cả cung điện chìm vào giấc ngủ, nàng lặng lẽ khoác áo choàng đen, giấu gương mặt mình dưới lớp vải mỏng, bước ra khỏi cung điện.

Nàng không thể tin tưởng bất kỳ ai. Không phải cận vệ của nàng, không phải các quan lại, và càng không phải phụ hoàng của mình—người đã mở cuộc chiến đẫm máu để cướp ngôi vị này.

Nàng nhớ ánh mắt của hắn. Mờ tối như vực sâu nhưng cũng đầy đau thương. Nếu hắn thực sự là hoàng tử thất lạc, vậy tại sao hắn lại chọn con đường nổi loạn thay vì đòi lại ngai vàng?

Nàng phải tìm ra hắn.

***

Phố chợ ban đêm đông đúc hơn nàng tưởng. Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, những kẻ buôn lậu thì thầm trao đổi hàng hóa cấm, những nhóm lính đánh thuê cụng cốc với nhau trong những quán rượu u ám. Nàng kéo mũ trùm xuống thấp hơn, lẩn vào giữa dòng người, cố giữ hơi thở ổn định.

Hắn ở đâu?

Bước chân nàng dừng lại khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tựa lưng vào góc tối của một con hẻm nhỏ. Mái tóc đen rối bù, chiếc băng đỏ quấn ngang trán, và trên bờ vai là hình xăm con rắn quấn quanh, như đang trườn trên làn da hắn.

Hắn.

Nàng chưa kịp lên tiếng thì một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề vào cổ nàng.

"Ta đã đoán rằng nàng sẽ đến," giọng hắn khàn khàn, nhưng không hề có ý cười. "Nhưng nàng có chắc mình muốn biết sự thật không, công chúa?"

Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt không hề dao động.

"Ta không đến đây để ngươi dọa nạt," nàng thì thầm, "ta đến để tìm câu trả lời."

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên rút kiếm lại. "Vậy thì đi theo ta."

Hắn dẫn nàng vào một căn hầm dưới lòng đất, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc hắt lên tường đá những hình bóng vặn vẹo. Khi đến trung tâm của căn phòng, hắn dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào nàng.

"Ngươi là ai?" nàng hỏi, giọng nàng dù nhỏ nhưng kiên định.

Hắn cười nhạt, rồi chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt nàng, đặt một tay lên ngực.

"Tên ta không quan trọng," hắn nói, "nhưng thân phận của ta thì có."

Hơi thở nàng nghẹn lại khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tối sẫm ánh lên một sự thật nguy hiểm.

"Ta là kẻ có quyền thừa kế ngai vàng hơn cả vua cha của nàng, công chúa. Ta là người thừa kế hợp pháp của vương quốc này."

Tim nàng như ngừng đập.

"Nếu vậy..." giọng nàng nghẹn lại, "tại sao ngươi không đòi lại ngai vàng?"

Hắn nhìn nàng, ánh mắt cháy bỏng nhưng cũng đầy bi thương. "Bởi vì ta không muốn trở thành một con rối của số phận. Nhưng cũng bởi vì... ngai vàng đó đã nhuốm máu quá nhiều người."

Cô rùng mình. Nếu những gì hắn nói là thật, thì cuộc chiến nàng từng tin tưởng hoàn toàn có thể chỉ là một lời dối trá được tạo ra để che đậy một âm mưu kinh hoàng hơn.

Và giờ đây, nàng đã dấn thân quá sâu để có thể quay đầu lại.

***

Công chúa nhìn hắn, ánh sáng ngọn đuốc phản chiếu trong đôi mắt nàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng biết rằng mình đã bước vào một con đường không có lối quay lại.

"Nếu những gì ngươi nói là thật," nàng thì thầm, "thì ngai vàng mà phụ hoàng ta đang ngồi có lẽ được xây nên từ những lời dối trá."

Hắn im lặng, ánh mắt không hề rời khỏi nàng.

Cô siết chặt bàn tay. Cô cần quay về. Cô cần đối mặt với phụ hoàng—và tìm ra sự thật mà bấy lâu nay cả vương quốc này đã bị che giấu.

"Nàng nghĩ mình sẽ an toàn khi quay về sao?" Hắn đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. "Nàng đã gặp ta, nàng đã biết quá nhiều. Nếu vua cha của nàng nghi ngờ, thì ngay cả thân phận công chúa cũng không thể bảo vệ nàng khỏi bàn tay của ông ta."

Nàng hít sâu, nhìn thẳng vào hắn. "Vậy thì ta sẽ che giấu sự thật này, giống như ta đã che giấu sự tồn tại của ngươi. Ta sẽ đóng vai một công chúa ngây thơ, một người con trung thành—cho đến khi ta tìm ra sự thật."

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi hắn, không rõ là chế giễu hay tán thưởng.

"Vậy thì đi đi, công chúa. Và hãy cẩn thận," hắn bước lại gần nàng, giọng trầm xuống. "Bởi vì một khi nàng đào sâu vào quá khứ... có những sự thật có thể hủy diệt nàng."

Nàng không đáp. Nhưng khi nàng quay người rời đi, nàng biết hắn nói đúng.

***

Khi nàng trở lại hoàng cung, trời đã gần sáng. Những lính gác cúi chào khi nàng bước qua, không ai đặt nghi vấn về sự vắng mặt của nàng suốt cả đêm. Dẫu vậy, nàng cảm thấy một đôi mắt vô hình đang theo dõi mình, như thể có một thế lực nào đó đã biết rõ những bước chân của nàng.

Bước vào tẩm cung, nàng đóng chặt cửa lại, tim vẫn đập mạnh vì những điều nàng vừa khám phá ra. Nàng cần manh mối. Cần một bằng chứng.

Nàng đi thẳng đến thư phòng bí mật trong điện của phụ hoàng.

Dưới ánh nến leo lắt, nàng lật giở từng quyển sách, từng cuộn thư cũ đã ngả màu. Một tiếng động nhỏ bên ngoài khiến nàng khựng lại, nhưng không có ai.

Rồi nàng nhìn thấy nó.

Một bức thư cũ, dấu sáp hoàng gia đã bị bóc. Những dòng chữ được viết bằng nét mực run rẩy:

"Hắn vẫn còn sống. Nhưng thần đã xử lý theo lệnh bệ hạ. Không ai sẽ tìm ra hắn."

Nàng cảm thấy máu trong huyết quản như đóng băng.

Bằng chứng.

Phụ hoàng nàng đã biết về sự tồn tại của hắn. Hơn thế nữa... ngài đã ra lệnh thủ tiêu hắn. Nhưng vì lý do nào đó, hắn vẫn sống.

Hơi thở nàng trở nên dồn dập. Nếu phụ hoàng biết nàng đã gặp hắn... nàng sẽ trở thành kẻ phản bội.

Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

"Công chúa... người đang làm gì vậy?"

Nàng xoay người lại—và đối diện với viên cận vệ trung thành nhất của mình. Nhưng trong mắt hắn lúc này, sự trung thành đã biến mất. Thay vào đó là một sự dò xét lạnh lùng.

Nàng biết.

Mình đã bị phát hiện.

Công chúa siết chặt bức thư trong tay, giấu nó vào lớp váy trước khi ngẩng đầu lên đối diện với viên cận vệ.

"Tại sao ngươi ở đây?" Giọng nàng trầm tĩnh nhưng bên trong là một cơn bão đang cuộn trào.

Viên cận vệ tiến một bước về phía nàng, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc. "Thần có nhiệm vụ bảo vệ người, công chúa. Nhưng từ khi nào người lại có thói quen lục lọi những thư tín riêng của bệ hạ?"

Nàng mím môi, cố giữ bình tĩnh. "Ta chỉ đang tìm một số tài liệu liên quan đến lịch sử chiến tranh. Ta muốn hiểu vì sao vương quốc ta và nước láng giềng lại rơi vào thù hận suốt nhiều năm qua."

Hắn nhìn nàng chằm chằm, như thể đang cố đọc thấu từng suy nghĩ của nàng. Trong khoảnh khắc, nàng sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra sự lo lắng trong đôi mắt mình. Nhưng rồi, hắn cúi đầu.

"Nếu đó là ý của công chúa, thần sẽ không hỏi thêm."

Nàng thở phào trong thầm lặng. Nhưng khi hắn rời đi, nàng biết rằng mình không thể chủ quan. Hắn đã nghi ngờ. Và trong cung điện này, chỉ cần một tia nghi ngờ nhỏ cũng đủ để nàng mất mạng.

Đêm đó, nàng ngồi bên ánh nến, mở bức thư ra lần nữa.

"Hắn vẫn còn sống. Nhưng thần đã xử lý theo lệnh bệ hạ. Không ai sẽ tìm ra hắn."

Hắn vẫn còn sống. Nhưng nếu bức thư này được viết nhiều năm trước, vậy tại sao hắn lại đứng trước mặt nàng vào đêm hôm ấy?

Có gì đó không đúng.

Một suy nghĩ đáng sợ dần hình thành trong đầu nàng.

Phụ hoàng nàng không chỉ che giấu sự tồn tại của hắn—mà còn đang che giấu điều gì đó còn khủng khiếp hơn.

Nàng cần tìm thêm manh mối.

***

Ngày hôm sau, nàng đến gặp người duy nhất có thể biết được sự thật: thái y của hoàng cung.

Lão thái y, đã già nua và lưng còng, giật mình khi thấy nàng xuất hiện trong phòng dược. "Công chúa? Người đến đây có chuyện gì?"

Nàng mỉm cười dịu dàng. "Ta chỉ muốn hỏi một chuyện nhỏ... về ta."

Lão ta nhíu mày. "Về công chúa?"

"Phải." Nàng đặt tay lên bàn, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Ta muốn biết... về ngày ta được sinh ra."

Lão thái y tái mặt.

Bàn tay lão ta run rẩy, như thể những ký ức cũ đang trỗi dậy. Nàng thấy được sự sợ hãi trong mắt lão.

"Công chúa... người không nên hỏi chuyện này."

Nàng siết chặt tay. "Tại sao?"

Lão im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài, ánh mắt đầy nặng nề.

"Bởi vì người không phải con gái ruột của bệ hạ."

Nàng sững người.

Không. Không thể nào.

Nhưng ánh mắt lão thái y không có vẻ gì là đang nói dối.

"Vậy... vậy ta là ai?" Giọng nàng gần như nghẹn lại.

Lão thái y chậm rãi nói, từng lời như nhát dao cứa vào thực tại của nàng.

"Người là con của nữ hoàng nước láng giềng. Người đáng lẽ phải là công chúa của vương quốc đã bị bệ hạ chinh phạt."

Trái tim nàng như vỡ vụn.

Cả cuộc đời nàng, tất cả những gì nàng tin tưởng—đều là một lời dối trá.

Nàng không phải công chúa của vương quốc này.

Nàng chính là công chúa của kẻ thù.

Nàng cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ. Những lời của lão thái y vang vọng trong tâm trí nàng, từng từ một như lưỡi dao sắc bén cắt vào mọi niềm tin mà nàng từng có.

"Người đáng lẽ phải là công chúa của vương quốc đã bị bệ hạ chinh phạt."

Hơi thở nàng trở nên dồn dập. Điều đó có nghĩa là gì? Phụ hoàng của nàng, vị vua mà nàng luôn kính trọng, đã sát hại cha mẹ ruột của nàng và mang nàng về đây như một chiến lợi phẩm?

Lão thái y cúi đầu, đôi mắt đục ngầu ánh lên nỗi lo sợ. "Công chúa, xin người hãy quên những gì ta vừa nói. Nếu bệ hạ biết ta đã tiết lộ điều này, mạng già của ta e rằng khó giữ."

Nhưng nàng không thể quên.

Cả cuộc đời nàng đã dựa trên một lời dối trá. Nàng không thể tiếp tục sống như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu sự thật này bị lộ ra, nàng sẽ không chỉ mất đi vị trí của mình trong hoàng cung mà còn có thể bị giết để giữ bí mật.

Nàng siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt.

Phải tìm hắn. Hắn có thể là người duy nhất biết rõ toàn bộ sự thật. Nếu hắn thực sự là hoàng tử thất lạc, thì có lẽ hắn cũng biết về thân phận thật sự của nàng.

Nhưng tìm hắn không phải chuyện dễ. Sau đêm đó, hắn có thể đã trốn xa khỏi hoàng cung, hoặc tệ hơn, đã bị truy sát. Nàng không còn thời gian.

Nàng rời khỏi thư phòng của lão thái y trong tâm trạng hỗn loạn. Khi trở về cung điện của mình, nàng phát hiện một phong thư bí ẩn được đặt trên bàn. Lớp giấy da thô ráp, không có dấu triện, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:

"Nếu nàng muốn biết sự thật, gặp ta ở cổng thành phía nam, khi trăng lên cao. Đi một mình."

Không có chữ ký, nhưng nàng không cần. Nàng biết đó là hắn.

***

Khi màn đêm buông xuống, nàng khoác áo choàng đen, giấu kín khuôn mặt mình dưới lớp vải, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Đêm nay không có trăng, chỉ có ánh đèn lồng le lói từ những con phố vắng lặng.

Cổng thành phía nam im lìm. Nàng bước chậm rãi, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất.

Rồi một bóng đen xuất hiện từ một góc khuất.

"Nàng đã đến." Hắn nói, giọng trầm khàn.

Nàng gật đầu. "Chàng biết điều gì đó, đúng không? Về ta."

Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can nàng. "Nàng đã tìm ra một phần của sự thật. Nhưng chỉ một phần thôi."

"Vậy hãy nói ta nghe phần còn lại." Nàng siết chặt nắm tay. "Ta không còn tin vào những gì hoàng cung đã dạy ta. Ta cần biết ta thực sự là ai."

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. "Nàng không chỉ là công chúa của vương quốc đã bị chinh phạt. Nàng là người cuối cùng mang dòng máu hoàng gia thuần khiết của nó. Nếu nàng xuất hiện trước dân chúng với thân phận thật sự của mình, nàng có thể khơi dậy một cuộc chiến lật đổ vương triều này."

Lời hắn nói khiến nàng rùng mình. Cả cuộc đời nàng, nàng đã được dạy rằng lòng trung thành với vua cha là điều tối thượng. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra rằng nàng không thuộc về ngai vàng này.

"Vậy còn ngươi?" Nàng hỏi, ánh mắt sắc bén. "Ngươi thực sự là ai?"

Hắn nhếch môi, nhưng nụ cười không hề có chút vui vẻ nào. "Ta là kẻ đáng lẽ phải kế vị ngai vàng này. Nhưng ta đã bị phản bội, bị săn đuổi, và mất tất cả. Giống như nàng."

Nàng nín thở. Hắn và nàng—hai kẻ bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu chính trị, bị tước đoạt thân phận thật sự. Nhưng có một khác biệt lớn: hắn đã biết từ lâu, còn nàng chỉ vừa mới tỉnh giấc khỏi giấc mộng dối trá.

"Nàng sẽ làm gì bây giờ?" Hắn hỏi, ánh mắt dò xét.

Nàng không trả lời ngay. Lần đầu tiên trong đời, nàng không chắc chắn về con đường phía trước. Nhưng có một điều nàng biết rõ: nàng không thể tiếp tục làm một con rối trong tay kẻ đã sát hại gia đình mình.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.

"Ta sẽ tìm ra sự thật. Và nếu ngai vàng này thực sự được xây bằng máu và dối trá... ta sẽ không để nó đứng vững mãi mãi."

***

Quá khứ của nàng, một bí ẩn đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, giờ đây bắt đầu lộ diện.

Khi nàng còn bé, những giấc mơ mơ hồ luôn ám ảnh nàng—những ký ức không thuộc về cuộc sống mà nàng từng biết. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài và đôi mắt dịu dàng, hay thì thầm những bài hát ru bằng một ngôn ngữ mà cung điện này chưa từng sử dụng. Một bàn tay mạnh mẽ từng bế nàng lên cao, giọng cười trầm ấm của một người đàn ông mà nàng chưa từng thấy trong những bức tranh vẽ về tiên vương.

Phụ hoàng nàng chưa từng thể hiện tình yêu thương thật sự dành cho nàng. Ông luôn lạnh lùng, xa cách, như thể nàng chỉ là một quân cờ được đặt đúng vị trí. Mẫu hậu của nàng—hay người mà nàng từng tin là mẫu hậu—chưa từng ôm nàng vào lòng.

Và rồi, từng câu chuyện về quá khứ của hắn cũng dần sáng tỏ.

Hắn từng là một hoàng tử—không chỉ của một vương quốc bị chinh phạt, mà là người thừa kế hợp pháp của ngai vàng này. Khi vương quốc của hắn sụp đổ dưới lưỡi kiếm của quân đội vương triều nàng, hắn đã bị đưa đi, bị giam cầm, nhưng rồi trốn thoát, trở thành một kẻ lưu vong, một chiến binh của bóng tối.

Nàng và hắn, cả hai đều là những kẻ bị số phận đánh cắp cuộc đời thật của mình.

Và giờ đây, khi sự thật bắt đầu hé lộ, nàng biết rằng mình không còn có thể quay lại cuộc sống cũ.

Nàng cần quyết định.

Tiếp tục sống trong lời dối trá... hay chiến đấu vì sự thật, dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

***

Nàng rời khỏi thư phòng với đôi tay lạnh toát, tâm trí quay cuồng bởi sự thật vừa khám phá. Máu trong người nàng không phải của kẻ cướp ngôi đang ngự trên ngai vàng, mà là của những kẻ đã bị vương triều này hủy diệt. Nàng không còn là công chúa của vương quốc này. Nàng là giọt máu cuối cùng của vương triều bị phản bội.

Suốt nhiều năm qua, nàng đã sống dưới sự dối trá. Nhưng bây giờ, khi sự thật đã phơi bày, nàng không thể quay lại làm kẻ phục tùng nữa.

Nàng cần hành động.

Trước tiên, nàng tìm đến hắn.

Bóng tối phủ xuống khi nàng bước vào căn hầm bí mật, nơi hắn cùng những chiến binh nổi loạn ẩn náu. Hắn đứng đó, ánh mắt sắc bén nhưng có chút bất ngờ khi thấy nàng xuất hiện.

"Công chúa," hắn lên tiếng, giọng trầm khàn. "Lần này nàng đến vì điều gì?"

Nàng hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt mép áo choàng. "Ta đã biết sự thật."

Hắn quan sát nàng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Vậy nàng muốn làm gì?"

Nàng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ánh lên quyết tâm rực cháy. "Ta muốn lật đổ vương triều."

Một tràng cười khẽ vang lên từ những chiến binh nổi loạn xung quanh, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của nàng, những tiếng cười dần tắt. Hắn không cười. Hắn chỉ nhìn nàng, như đang chờ đợi.

"Vì sao?" hắn hỏi, giọng không có sự chế giễu, chỉ là một câu hỏi thực sự.

"Vì ta không thể để một kẻ bạo chúa tiếp tục ngự trị trên ngai vàng. Vì ta không thể để một vương quốc được xây dựng trên máu và phản bội tiếp tục tồn tại." Giọng nàng chắc nịch, không chút do dự. "Và vì ta muốn dành lại những gì thuộc về ta."

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Rồi, hắn cười—không còn là nụ cười nhạo báng, mà là một nụ cười công nhận.

"Vậy thì," hắn nói, tiến một bước về phía nàng, "chúng ta có một cuộc chiến để chuẩn bị."

Lật đổ một vương triều không thể diễn ra trong một đêm. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị, chiến lược và những đồng minh đáng tin cậy. Nàng và hắn vạch ra kế hoạch cẩn thận.

Trước tiên, họ cần sự ủng hộ từ những quý tộc bất mãn. Dưới sự cai trị tàn bạo của vua hiện tại, không ít kẻ trong triều đình cũng mang lòng thù hận. Nàng bí mật gặp gỡ họ, gieo vào lòng họ hạt giống của sự phản kháng.

Thứ hai, họ cần quân đội. Hắn đã có những chiến binh nổi loạn, nhưng con số đó là không đủ để đối đầu với đội quân của hoàng gia. Họ tìm đến những nhóm lính đánh thuê, những kẻ bị vương triều phản bội, những người sẵn sàng cầm vũ khí đổi lấy một tương lai mới.

Cuối cùng, họ cần một biểu tượng—một niềm hy vọng cho dân chúng. Và nàng chính là biểu tượng đó. Khi tin tức về thân phận thật sự của nàng bắt đầu lan truyền trong bóng tối, những người từng chịu áp bức dưới chế độ bạo tàn bắt đầu tin vào một sự thay đổi.

Rồi ngày phán xét cũng đến.

Trời đêm không trăng, chỉ có ánh sáng lập lòe của hàng trăm ngọn đuốc di chuyển trong màn đêm. Từ bốn phía, quân của họ bao vây hoàng cung, như những bóng ma ẩn mình trong màn sương. Bên trong, hoàng cung vẫn chìm trong giấc ngủ, không hay biết về cơn bão sắp ập đến.

Nàng khoác trên mình bộ giáp nhẹ, thanh kiếm đeo bên hông. Hắn đứng bên cạnh, đôi mắt tối sẫm nhưng sáng rực bởi ngọn lửa chiến đấu.

"Nàng đã sẵn sàng chưa?" hắn hỏi.

Nàng gật đầu. "Ta đã chờ ngày này cả đời."

Hắn khẽ mỉm cười. "Vậy thì kết thúc thôi."

Với một cái gật đầu của hắn, cuộc chiến bắt đầu.

Những cánh cổng hoàng cung bật mở với tiếng nổ lớn, ánh lửa bùng lên, tiếng hò hét vang dội trong màn đêm. Quân phản loạn tràn vào như cơn sóng thần, nhấn chìm từng kẻ cản đường họ. Những cận vệ hoàng gia chống cự, nhưng chúng không ngờ đến một cuộc tấn công có tổ chức và quyết liệt đến vậy.

Nàng lao vào giữa trận chiến, lưỡi kiếm sắc bén vung lên, từng bước tiến về ngai vàng mà nàng từng tin tưởng. Mỗi bước đi của nàng là một bước tiến gần hơn đến sự thật.

Khi nàng đến đại sảnh của cung điện, phụ hoàng nàng đã đứng đó, không còn là một vị vua uy nghiêm mà chỉ là một con thú bị dồn vào góc.

"Phản bội," ông ta gầm lên, ánh mắt rực lửa giận dữ. "Ngươi là con gái ta!"

Nàng siết chặt thanh kiếm. "Ta chưa bao giờ là con gái của ngươi."

Ông ta rút kiếm, ánh thép lóe lên dưới ánh lửa. "Ngươi nghĩ mình có thể lật đổ ta sao?"

"Không phải ta," nàng đáp, ánh mắt kiên định. "Là những linh hồn đã chết dưới tay ngươi."

Trận chiến cuối cùng bắt đầu.

Và khi lưỡi kiếm của nàng xuyên qua trái tim kẻ cướp ngôi, nàng biết rằng vương triều cũ đã sụp đổ. Một chương mới đã mở ra—một chương mà nàng sẽ không còn là công chúa bị lừa dối, mà là người quyết định vận mệnh của chính mình.

Ngai vàng không còn là thứ nàng khao khát.

Tự do mới chính là điều nàng theo đuổi.

***

Sau cuộc chiến, nàng bước lên ngai vàng, không phải với tư cách một kẻ chinh phục, mà là người tái thiết. Nhưng nàng không đơn độc. Hắn đứng bên cạnh nàng, không màng quyền lực hay danh vọng.

"Nàng đã có tất cả," hắn nói, ánh mắt dịu dàng. "Nhưng ta chỉ muốn ở bên nàng."

Nàng nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc không thể gọi tên. Từ lâu, hắn đã là người duy nhất nàng tin tưởng, người duy nhất luôn bên cạnh nàng dù trong bóng tối hay ánh sáng.

"Vậy hãy ở lại," nàng thì thầm, nắm lấy bàn tay hắn. "Không phải là một chiến binh, mà là người ta có thể tin cậy nhất."

Hắn cười, cúi đầu trước nàng. "Ta nguyện là người trung thành nhất của nàng, từ bây giờ và mãi mãi."

Và như thế, một triều đại mới bắt đầu—không chỉ với máu và lửa, mà còn với tình yêu và lòng trung thành không đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com