Hôm nay, cậu có một nỗi buồn thật đẹp
Hôm nay trời nhiều mây, ánh nắng lười biếng nép sau những tầng mây xám, để lại một khoảng không nhàn nhạt, mơ hồ giữa sáng và tối. Cơn gió lạnh đầu thu thổi qua khe cửa sổ, chạm nhẹ vào mái tóc cậu.
Cậu ngồi đó, bên cạnh ô cửa, lặng lẽ như một bức tượng đá.
Bàn tay cậu đặt trên chiếc bàn gỗ, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ những đường nét đã bạc màu. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn xa xăm, như thể đang đuổi theo một hình bóng nào đó đã lùi xa vào quá khứ.
Tớ đến, không vội lên tiếng. Chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
Chúng ta đã luôn như vậy. Khi một người muốn lặng im, người còn lại sẽ chẳng cố phá vỡ sự yên tĩnh đó.
Hôm nay cậu có một nỗi buồn thật đẹp.
Tớ nghĩ thế khi nhìn ánh mắt cậu, khi thấy nét u buồn vương trên hàng mi dài, khi những tia sáng le lói ngoài kia không thể chạm tới đôi mắt ấy.
Nhưng tớ không nói ra ngay.
Tớ chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát cậu, như cách tớ vẫn luôn làm.
Một lúc sau, cậu khẽ thở dài.
"Đôi khi tớ nghĩ, có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào giữ lại."
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một nỗi niềm trĩu nặng.
Tớ không hỏi cậu đang nói về điều gì. Vì tớ biết, nếu cậu muốn, cậu sẽ tự nói ra.
Cậu khẽ nghiêng đầu, chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia, lá vàng lặng lẽ rơi, chầm chậm xoay mình trong không trung trước khi chạm đất.
"Chúng đẹp thật, nhỉ?" Cậu cười nhẹ.
Tớ gật đầu. "Ừ, đẹp."
"Nhưng dù đẹp đến mấy, cuối cùng cũng phải rời cành."
Tớ im lặng.
Cậu không cần ai đáp lại lúc này.
Chỉ cần một người ngồi bên cạnh để cậu không quá cô đơn với những suy nghĩ của mình.
Một lúc lâu sau, cậu cười khẽ. "Tớ thấy buồn, nhưng lạ thật... hôm nay, nỗi buồn ấy lại nhẹ nhàng đến thế."
"Hôm nay cậu có một nỗi buồn thật đẹp."
Tớ lặp lại câu nói ấy, lần này cậu không hỏi vì sao.
Cậu chỉ cười.
Cơn gió đầu thu lại thoảng qua, cuốn theo một chiếc lá chao nghiêng bên khung cửa.
Tớ không biết cậu đang nhớ về điều gì, hay ai.
Nhưng có lẽ, không phải tất cả những nỗi buồn đều phải bị xóa nhòa.
Có những nỗi buồn, dù man mác, vẫn đẹp theo cách rất riêng của nó.
Và hôm nay, cậu có một nỗi buồn thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com