Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Yêu - Mộng Đế Hậu

Chương 1: Đêm Hoa Đào Máu

Năm đó, hoa đào nở đỏ cả trời, như một biển máu rực rỡ tràn ngập nơi hậu cung Đại Huyền. Trong khung cảnh ấy, nàng – Vân Cơ – bước vào cung điện với danh xưng Hoàng hậu sau cuộc tuyển tú đầy sóng gió. Một thân y phục đỏ thẫm, đôi mắt như phủ sương sớm, và nụ cười dịu dàng đến nguy hiểm, nàng được sắc phong không phải vì xuất thân cao quý, mà vì nàng... khiến Hoàng đế không thể rời mắt.

Bạo Quân – Lăng Thương, kẻ vừa tru sát huynh đệ, soán ngôi xưng Đế trong đêm đẫm máu, là nỗi sợ hãi của cả triều đình. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn và không hề tin vào bất kỳ ai. Vậy mà, chỉ một ánh nhìn chạm phải Vân Cơ, cả thế gian như chững lại.

"Ngươi không sợ ta sao?" – hắn hỏi nàng trong đêm đầu tiên ở tẩm cung. Giọng trầm khàn, đôi mắt đen như vực thẳm.

Nàng khẽ cúi đầu, đáp nhẹ như cánh hoa đào: "Sợ thì sao? Không sợ thì sao? Bệ hạ muốn giết, Vân Cơ có thể trốn được sao?"

Hắn cười. Một nụ cười lạnh lẽo, rồi kéo nàng vào vòng tay như xiềng xích. Từ đêm đó, nàng trở thành Sủng hậu độc sủng, là người duy nhất dám ngồi lên đùi hắn, chạm vào trái tim tưởng như đã hóa đá.

Nhưng nàng cũng là người duy nhất hắn không thể khống chế...

***

Chương 2: Ván Cờ Trong Bóng Tối

Từ ngày Vân Cơ bước chân vào Tử Cấm Thành, hậu cung như ngừng thở. Những phi tần từng cao ngạo đều dần lặng tiếng, bởi mỗi đêm, ánh đèn đỏ trong Tẩm Điện của Hoàng hậu vẫn chưa từng tắt. Ai cũng biết, Hoàng đế chỉ ôm một người – chỉ sủng một người.

Nhưng không ai biết, Vân Cơ không phải người của Đại Huyền.

Nàng là công chúa mất nước của Tây Tần – quốc gia bị tiêu diệt dưới lưỡi kiếm của Lăng Thương ba năm trước. Toàn tộc bị xử trảm, máu chảy đỏ cả hoàng thành. Riêng nàng được mật đạo đưa đi, sống sót với một lời thề: trả thù.

"Tiếp cận hắn, chiếm lấy lòng tin, và khi hắn yêu ngươi nhất... giết hắn."

Lệnh truyền từ người nuôi lớn nàng – một thái giám cũ từng là thân tín của vua Tây Tần. Nàng học cầm kỳ thi họa, học cả cách quyến rũ, cách nhìn thấu lòng người. Rồi nàng bước vào cung, như một quân cờ hoàn hảo.

Nhưng nàng không ngờ...

Hắn lại yêu nàng đến mức điên cuồng.

Lăng Thương, vị Đế vương lạnh lùng, giờ đây mỗi đêm đều thì thầm bên tai nàng những lời mềm mại nhất. Hắn chưa từng ép nàng, chưa từng bắt nàng phải cúi đầu. Ngược lại, hắn đối xử với nàng như báu vật. Khi nàng nhức đầu, hắn phái ngự y đến lập tức. Khi nàng muốn về quê thăm mẫu thân (đã qua đời từ lâu – nhưng hắn không biết), hắn cho cả đoàn hộ tống. Đến cả ngự sử can gián, hắn cũng chỉ lạnh giọng: "Trẫm sủng phi tần, cần lý do sao?"

Tình yêu của hắn, khiến nàng đau.
Và nhiệm vụ của nàng, như lưỡi dao rạch vào tim.

Một đêm nọ, trong cơn mộng mị, hắn thì thầm trong giấc ngủ:

"Nếu nàng phản bội... Trẫm giết thiên hạ, chứ không giết nàng được đâu..."

Tim nàng run lên. Đôi tay từng chắc chắn sẽ cầm dao đâm hắn vào tim... giờ đây, lại do dự.

***

Chương 3: Gươm Kề Tim – Lệ Trên Môi

Đêm đó, trời đổ mưa. Cơn mưa rền vang như muốn cuốn trôi cả Tử Cấm Thành. Trong hậu điện, Vân Cơ ngồi bên án thư, ngón tay run run siết lấy mảnh ngọc bội vỡ đôi – tín vật duy nhất còn lại của Tây Tần hoàng tộc. Bên ngoài, Lăng Thương đã dặn không ai được làm phiền nàng. Nhưng chính hắn... lại lặng lẽ bước vào.

Hắn đứng trong bóng tối thật lâu, cho đến khi nàng phát hiện.

"Bệ hạ...?"

Lăng Thương bước tới, trong tay là một cuộn tranh cổ rách nát – khắc họa hình ảnh nàng năm mười hai tuổi, đứng giữa hoàng cung Tây Tần.

"Ngươi là công chúa Tây Tần – Tần Vân Cơ," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng lạnh hơn cả mưa đêm.

Nàng chết lặng.

Bí mật gìn giữ bao năm – đã bị hắn bóc trần.

Vân Cơ quỳ xuống, tay chạm đất mà tim như vỡ ra. Nàng cười khẽ, chua xót:

"Thì ra Bệ hạ đã biết..."

"Trẫm biết từ ba tháng trước." – Giọng hắn khô khốc. "Nhưng Trẫm không muốn tin."

Một khoảng lặng, chỉ có tiếng mưa đập vào mái ngói. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào nàng – người con gái hắn yêu, người từng ngồi lên ngai vàng của trái tim hắn.

"Vì sao...?" – giọng hắn gần như van xin. "Vì sao phải lừa ta? Ngươi... có bao giờ yêu ta không?"

Nàng không trả lời.

Lúc đó, một phi tiễn cắm phập vào cột điện. Mảnh giấy nhỏ dính trên thân tên: "Đêm nay, hoặc giết hắn... hoặc cả kháng quân tan xác."

Là tín vật từ người nuôi nàng – kẻ nắm giữ toàn bộ mưu đồ phản loạn.

Nàng không còn đường lui.

Đôi tay run rẩy giấu lấy dao găm trong tay áo, bước từng bước về phía hắn. Lăng Thương không nhúc nhích. Hắn nhìn nàng, đôi mắt như biển đêm, như... cam chịu.

"Nếu ngươi muốn giết Trẫm..." – hắn thở dài – "thì giết đi. Nhưng sau khi ta chết, hãy sống. Sống thật lâu. Vì Trẫm không đành lòng thấy ngươi chết theo."

Một giọt lệ rơi khỏi mi nàng.

Gươm găm thẳng vào tim hắn – nhưng nàng là người đầu tiên gục ngã.

***

Chương 4: Phượng Hoàng Sa Cánh – Long Uy Chảy Máu

Máu.

Chỉ có màu máu nhuộm đỏ cả tẩm cung.

Dao găm trong tay nàng, găm vào tim hắn — nhưng lệ nàng lại rơi nhiều hơn cả máu.

Lăng Thương gục xuống, bàn tay to lớn giữ lấy vai nàng. Không phải để siết, để giết, mà chỉ... để chạm. Một cái chạm cuối cùng.

"Đi đi... Trẫm đã lệnh cho Vệ Thanh chuẩn bị mật đạo phía sau điện Minh Hoa. Chạy đi, Vân Cơ."

"Không! Ta không thể—"

"Đây là lần cuối Trẫm làm vua. Sau đêm nay... Trẫm chỉ là một kẻ si tình, để nàng sống sót."

Tiếng vó ngựa vang xa. Từng hồi trống báo động vang lên từ cổng thành phía Tây – quân phản loạn đã bắt đầu hành động. Mưu kế đã bày sẵn. Máu của hoàng đế rơi xuống, đúng lúc phản quân đổ về Tử Cấm Thành như hổ đói.

Vân Cơ được đẩy vào mật đạo trong tiếng rên siết đau đớn của hắn. Nàng quay lại, chỉ thấy đôi mắt hắn, rực cháy như ánh hoàng hôn cuối cùng.

Bên ngoài, loạn bắt đầu.

Phản quân nhanh chóng tấn công các cổng thành. Trong lúc triều đình chưa kịp phát hiện hoàng đế bị thương, Vân Cơ đã trốn khỏi cung với thân phận một cung nữ giả. Nhưng cuộc trốn chạy không dễ.

Lệnh truy sát đã ban ra.

Tên nàng – Tần Vân Cơ – bị treo thưởng nghìn lượng vàng. Triều đình tuyên bố nàng là thích khách ám sát hoàng đế. Không ai biết hắn là người ra lệnh giữ nàng sống. Hắn giấu chuyện bị đâm, giấu cả vết thương, để nàng có đường thoát.

Dưới tấm áo đẫm máu, Lăng Thương vẫn ngồi trên long ỷ, tay siết chặt thanh kiếm, ánh mắt đỏ ngầu. Máu chảy trong ngực hắn, nhưng không đau bằng lỗ hổng trong tim.

Phản quân chiếm được cổng Bắc. Triều đình hỗn loạn. Lăng Thương, nửa sống nửa chết, vẫn đứng dậy chỉ huy chiến cuộc.

Và đâu đó, giữa rừng sâu, Vân Cơ ẩn thân trong một ngôi miếu bỏ hoang, đặt tay lên bụng mình – nơi một mầm sống nhỏ bé đang hình thành...

***

Chương 5: Cốt Nhục và Quốc Thù – Lưỡng Nan

Trời đã sang đông. Từng bông tuyết đầu mùa rơi xuống nhuộm trắng mái ngói. Nhưng Tử Cấm Thành vẫn đỏ rực — đỏ vì máu, vì lửa và vì nỗi đau chưa có tên.

Trong hoàng cung, Lăng Thương không chết.

Vết đâm của Vân Cơ tránh được tim trong gang tấc. Hắn giấu mọi chuyện, không cho ngự y công khai thương tích, cũng không để triều thần hay biết.

Một mình hắn, máu chảy ướt hoàng bào, vẫn cưỡi ngựa dẫn binh ra chiến trường.

Giữa tuyết rơi trắng xóa, Lăng Thương như một con rồng bị thương. Đôi mắt hắn không còn niềm tin, không còn ánh sáng – chỉ còn sát khí và một cơn giận không thể đặt tên.

"Vân Cơ... nàng phản bội ta, nhưng ta không thể hận nàng."

Từng nhát kiếm hắn chém xuống, là từng hồi ức xưa ùa về. Nụ cười nàng, tiếng nàng hát, ánh mắt nàng nhìn hắn đêm đầu tiên – tất cả đều đang giết hắn dần dần.

--------

Còn nàng – Vân Cơ đang mang giọt máu của hắn.

Bỏ trốn vào vùng núi phía Tây, nàng trú trong một ngôi miếu đổ nát. Gió lạnh cắt da, tay nàng ôm bụng, tim run lên từng nhịp.

"Lăng Thương... ta không dám sinh đứa trẻ này..."

Bởi lẽ, đứa trẻ là con của kẻ thù với giang sơn Tây Tần – nhưng cũng là kết tinh của mối tình duy nhất nàng từng có.

Nàng tìm đến Khương Tú – tàn dư của kháng quân, nay là người đứng đầu cuộc nổi dậy. Nhưng Khương Tú nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo:

"Ngươi từng thề sẽ giết hắn. Giờ ngươi mang thai long tử? Vân Cơ, ngươi là kẻ phản bội ai đây?"

Nàng bị giam lỏng.
Khương Tú hạ lệnh: Nếu nàng còn do dự, đứa trẻ sẽ bị lấy đi, trước cả khi kịp cất tiếng khóc đầu tiên.

-------

Cùng lúc ấy – Vệ Thanh, thân cận của Lăng Thương, đã bí mật lần theo dấu vết nàng.

Chàng phát hiện nàng đang bị giam giữ trong đại bản doanh phản quân. Vệ Thanh đến tìm hoàng đế, máu nhuộm đầy áo, quỳ gối báo:

"Nàng bị phản quân bắt. Nàng... mang long chủng."

Lăng Thương đứng dậy, tay siết kiếm đến rách lòng bàn tay.

"Đem toàn bộ Cấm Vệ Quân. Nếu cần, san bằng núi Tây Di – ta cũng phải đưa nàng về."

Một trận đại chiến nổ ra trong đêm. Phản quân không ngờ hoàng đế bị thương lại vẫn đích thân cầm binh. Máu đổ, gươm gãy, đất trời như rung chuyển.

Vân Cơ bị ép quỳ giữa pháp trường phản quân – Khương Tú giơ kiếm. Nhưng đúng lúc đó... một mũi tên từ xa xuyên thủng cổ hắn.

Bóng áo bào đế vương bước ra giữa khói lửa, đôi mắt đỏ rực:

"Ai dám chạm vào nàng – chết."

***

Chương 6: Tình Nhân Quên Lối – Đế Vương Cuối Cùng

Trận chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm.

Máu phản quân tưới đỏ sườn núi Tây Di. Lăng Thương – một mình cưỡi ngựa xông thẳng vào doanh trại, giết đến đỏ mắt. Không ai ngăn nổi. Không ai dám ngăn.

"Kẻ nào chạm đến nàng – giết không tha.
Kẻ nào khiến nàng rơi máu – tru di tam tộc."

Lời hắn vang như lưỡi kiếm chém vào trời. Một hoàng đế mang thương tích, lại chém giết như thể chính bản thân đã chết từ lâu. Hắn không còn là vua – hắn chỉ là một người đàn ông đánh cược cả thiên hạ, để giữ lại một người đàn bà.

--------

Vân Cơ được cứu – nhưng đã quá muộn.

Nàng bị thương nặng trong lúc tháo chạy khỏi doanh trại, đầu va mạnh vào tảng đá lớn. Khi Lăng Thương tìm thấy nàng, máu đã nhuộm cả tóc đen. Hắn ôm nàng trong tay, hét đến khản giọng gọi ngự y.

"Đừng nhắm mắt! Vân Cơ, ta đến rồi... Ta đến rồi đây..."

Nàng mở mắt. Đôi mắt trong veo mà lạ lẫm.
Nàng nhìn hắn, không hận, không yêu, cũng không... quen biết.

"Ngươi... là ai?"

Ký ức – đã biến mất.

Vân Cơ không nhớ mình là ai, không nhớ kháng quân, không nhớ cả lời thề báo thù lẫn tình yêu rực cháy năm nào.

Nàng chỉ là một người con gái với trái tim trống rỗng, sống sót giữa thế giới đổ nát. Còn hắn – hoàng đế của thiên hạ – quỳ gối trước nàng, như một kẻ hành khất tình yêu.

"Không sao... nàng không nhớ cũng được. Ta sẽ làm nàng yêu ta... từ đầu."

---------

Một tháng sau, Lăng Thương thoái vị.

Triều thần dâng tấu xin giữ hắn ở ngôi, nhưng hắn chỉ mỉm cười:

"Trẫm chém quá nhiều máu, giết quá nhiều người. Đế vị này... không còn là thứ trẫm cần."

Hắn giao quyền cho hoàng đệ, một lòng đưa Vân Cơ rời khỏi cung vàng điện ngọc, sống ẩn danh tại một trấn nhỏ ven sông. Không còn hoàng bào, không còn lệnh bài, chỉ có một người đàn ông tên Lăng Thương, ngày ngày nấu thuốc cho một nữ nhân mất trí nhớ, chờ mong một ánh mắt quen thuộc.

Vân Cơ sống bên hắn như một trang giấy trắng.

Có lúc nàng nhìn hắn cười, tim run lên mà chẳng hiểu vì sao. Có lúc nàng nghe hắn đàn một khúc xưa, nước mắt tự rơi, nhưng chẳng thể gọi tên.

Một lần nọ, nàng hỏi:

"Ngươi... từng yêu ta đến mức nào?"

Hắn nhìn nàng, cười rất khẽ:

"Đến mức... nếu nàng giết ta, ta vẫn muốn nàng sống."

***

Chương Kết: Một Bình Minh Nhỏ Giữa Cơn Mộng Dài

Mùa xuân năm ấy, hoa lê nở trắng trước hiên nhà gỗ nhỏ bên triền sông Vọng.

Vân Cơ sinh hạ một bé gái.

Đứa trẻ ra đời trong đêm mưa phùn, giữa tiếng gió thì thầm và tiếng ru khe khẽ của người cha từng là bạo quân. Đôi mắt con bé trong như nước suối, làn da trắng như tuyết, nắm tay bé xíu quơ trong không trung như tìm kiếm hơi ấm của một ký ức chưa từng có.

Lăng Thương ngồi suốt đêm bên giường, ánh mắt không rời đứa nhỏ. Không ai biết, hắn đã từng giết bao người, từng vấy máu lên ngai vàng, từng mang cả thiên hạ đi đổi lấy một trái tim.

Giờ đây, tất cả yên lặng.

Hắn gọi con bé là Minh Dao – "tia sáng soi giấc mộng dài."

--------

Vân Cơ vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện.

Nhưng trong lòng nàng dần trỗi dậy những giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, nàng thấy cung điện đổ nát, thấy một người đàn ông máu nhuộm áo bào, thấy bàn tay run rẩy giơ kiếm rồi lại buông.

Có đêm, nàng giật mình thức giấc, nước mắt ướt đẫm gối. Hắn ngồi bên giường, ôm nàng trong lòng, thì thầm như dỗ một đứa trẻ:

"Không sao đâu, ta ở đây. Ta vẫn luôn ở đây."

---------

Mùa thu thứ hai, ký ức trở về.

Không ồ ạt. Không dữ dội. Mà âm thầm, như gió lướt trên mặt hồ.

Một buổi chiều, nàng đang phơi áo cho con, bỗng bàn tay khựng lại. Nàng nhìn vào vạt áo thêu hình phượng hoàng – và đôi mắt nàng mở to.

Từng mảnh ký ức vỡ nát – từ Tây Tần, đến Tử Cấm Thành, đến máu đổ trong đêm, đến ánh mắt hắn nhìn nàng khi nói: "Nếu nàng muốn giết ta... thì cứ giết."

Tất cả... tràn về.

---------

Tối hôm ấy, nàng ngồi bên hắn dưới ánh đèn dầu.
Minh Dao ngủ yên trong lòng nàng.

"Ta nhớ rồi," nàng khẽ nói, như một cơn gió.

Lăng Thương lặng người.

"Ta đã đâm chàng... Ta đã muốn giết chàng..."

Nước mắt nàng rơi.

"Vì gia thù, vì căm hận... nhưng chưa từng một giây nào trong lòng ta không yêu chàng."

Hắn im lặng rất lâu, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng.

"Ta biết. Ta chưa từng trách nàng, Vân Cơ à. Trên đời này, nếu có người khiến ta cam tâm chịu đau, chỉ có nàng."

--------

Năm thứ ba, người dân trong vùng bắt đầu kể nhau nghe về đôi vợ chồng kỳ lạ sống trong ngôi nhà gỗ bên triền sông.

Người đàn ông ấy từng giết vô số người.
Người đàn bà ấy từng muốn giết hắn.
Nhưng rồi họ ở bên nhau, trong một căn nhà nhỏ, nuôi lớn một tia sáng.

Có người hỏi, đó là kết thúc gì?

Một ông lão lặng lẽ đáp:

"Đó không phải kết thúc. Đó là sự chuộc lỗi bằng cả đời người."

Và ở nơi tận cùng của tình yêu ấy,
là một đứa trẻ mang hai dòng máu:
một của hận thù, một của yêu thương.
Một tia sáng nhỏ...
đủ để soi sáng cả một kiếp người.

***

Ngoại Truyện: Minh Dao – Máu Cũ, Tim Mới

Năm Minh Dao mười chín tuổi, nàng rời ngôi nhà gỗ bên triền sông để đến kinh thành học y. Là một cô gái dịu dàng, thông tuệ và có đôi mắt trầm sâu như mang theo cả mùa thu trong lòng, Minh Dao khiến ai gặp cũng cảm mến. Nhưng có điều gì đó trong nàng luôn rất xa vời — như thể nàng mang một nỗi buồn mà chính nàng cũng không biết gọi tên.

Một hôm, khi lang thang trong một hiệu sách cổ ở phố Nam Thành, Minh Dao tìm thấy một cuốn nhật ký bị vùi trong tầng hầm. Cuốn sổ không ghi tên tác giả, chỉ có mấy chữ nhòe mực đầu bìa:

"Ký ức của một đế vương tội lỗi."

Lật từng trang, nàng đọc thấy những dòng viết về một cô gái tên Vân Cơ, một lời thề báo thù, một vết đâm trong đêm tuyết và cả một đứa trẻ chào đời trong ngôi nhà nhỏ bên sông.

Minh Dao dừng lại.

"Ta gọi con là Minh Dao – tia sáng duy nhất còn lại trong cơn mộng dài của ta và nàng."

Trái tim nàng như thắt lại. Câu chữ nhảy múa trước mắt – không còn là câu chuyện xưa – mà là cội nguồn của chính nàng.

Minh Dao quay về quê cũ.

Đêm đó, nàng đứng trước cửa, nơi cha nàng – Lăng Thương – đang thổi lửa đun thuốc, tóc đã ngả bạc. Nàng hỏi một câu duy nhất:

"Cha... người từng là hoàng đế sao?"

Lăng Thương nhìn nàng. Rất lâu. Ánh lửa trong bếp phản chiếu vào đôi mắt đã từng thấy máu, từng thấy quyền lực, từng thấy cả tình yêu và sự phản bội.

Hắn gật đầu, rất nhẹ.

"Phải. Nhưng cha chỉ thật sự sống... từ khi có con."

Từ đó, Minh Dao bắt đầu ghi chép lại câu chuyện cha mẹ – nhưng không phải để kể lại bi kịch.

Nàng viết lại bằng giọng kể của một người con, với ánh sáng, với hy vọng, với lòng tin rằng:

"Thù hận có thể khởi đầu một câu chuyện,
nhưng chỉ có tình yêu mới kết thúc nó."

Mười năm sau, Minh Dao trở thành danh y nổi tiếng, chuyên chữa trị cho những cựu binh già, trẻ mồ côi – những người từng là nạn nhân của chiến tranh.

Người ta bảo nàng giống mẹ – mạnh mẽ và đẹp như ánh trăng.
Nhưng đôi khi, trong đêm, nàng đàn một khúc cổ cầm – của cha nàng – khúc nhạc năm xưa hắn từng đàn trong cung.

Khúc nhạc ấy gọi là: Vọng Cơ.
Nhớ nàng. Đợi nàng. Và cuối cùng... sống vì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com