Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ điên

Hắn cười.

Tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, méo mó, vặn vẹo như một giai điệu lạc điệu giữa đêm khuya.

Bên ngoài khung cửa sổ là một màn đêm mịt mù, không trăng, không sao, chỉ có những ánh đèn đường hắt hiu kéo dài những bóng người trên nền đất.

Hắn xoay đầu, nhìn vào tấm gương cũ kỹ treo trên bức tường đối diện.

Một người đàn ông tiều tụy nhìn lại hắn.

Hai hốc mắt sâu hoắm, quầng thâm đậm như thể chưa từng ngủ trong nhiều năm. Mái tóc bù xù, gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt kéo lên thành một nụ cười méo mó.

"Kẻ điên..."

Hắn thì thầm, chạm tay lên mặt kính lạnh.

Bàn tay run rẩy.

Hắn không nhớ mình đã bắt đầu như thế nào. Chỉ nhớ rằng mọi thứ dần trở nên lạ lẫm.

Tiếng thì thầm bên tai mỗi đêm.

Những bóng người lướt qua trong tầm mắt rồi biến mất.

Những gương mặt méo mó cười cợt hắn khi hắn nhìn vào gương.

Ban đầu, hắn nghĩ mình mệt mỏi. Sau đó, hắn nghĩ mình hoang tưởng.

Rồi đến một ngày, hắn nhận ra—chúng không biến mất.

Chúng vẫn ở đó.

Quan sát hắn. Cười cợt hắn.

Và mỗi khi hắn ngủ quên, chúng đến gần hơn một chút.

"Ngươi không điên."

Một giọng nói vang lên, không phải trong đầu hắn, mà ngay bên tai.

Hắn giật mình, quay phắt lại.

Không có ai cả.

Nhưng hắn biết.

Hắn cảm nhận được nó.

Hắn nhìn vào gương lần nữa.

Lần này, bóng hình trong gương không còn bắt chước hắn nữa.

Hắn đứng yên, nhưng hình ảnh trong gương lại từ từ nghiêng đầu, nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

"Kẻ điên... Là chúng nó, hay là ngươi?"

Tiếng cười vang vọng trong căn phòng.

Và lần này, không chỉ có một giọng cười.

Hắn nhắm mắt lại.

Hoặc có lẽ, hắn chưa từng thực sự tỉnh táo.

***

Hắn cười.

Tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp, nơi ánh đèn vàng vọt hắt lên những bức tường nứt nẻ. Đêm nay lại là một đêm dài.

Hắn co người trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt.

Trong gương, có một người giống hắn, nhưng... cũng không phải hắn.

Đôi mắt trong gương sâu hoắm, trống rỗng như những hố đen nuốt trọn tất cả. Mái tóc bù xù, gương mặt gầy guộc, bàn tay gân guốc bấu chặt lấy tay vịn ghế, run rẩy.

Hắn không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu.

Có lẽ từ khi họ rời bỏ hắn.

~~~

Trước đây, hắn không như thế.

Hắn từng có một cuộc sống bình thường. Một mái nhà nhỏ, một người vợ hiền, một đứa con trai ba tuổi có đôi mắt long lanh như ánh sao.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Hắn vẫn nhớ rõ, như một cuộn phim cũ mờ nhòe nhưng chẳng thể nào xóa đi.

Mưa rơi tầm tã. Trên con đường trơn trượt, một chiếc xe mất lái. Tiếng phanh rít lên, xé toạc bầu không khí yên bình.

Rồi là máu.

Máu loang đỏ cả mặt đường.

Giữa cơn mưa tàn nhẫn, hắn quỳ sụp xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con trai trong tay. Đứa trẻ không khóc, không hét, chỉ mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn, rồi dần khép lại.

Lạnh.

Một cơn lạnh thấu xương tràn qua tim hắn.

Tiếp đó là tiếng hét thất thanh của vợ hắn.

Rồi là bóng tối.

Khi hắn tỉnh dậy, thế giới đã thay đổi.

Người vợ từng ôm hắn mỗi đêm không còn nhìn hắn nữa.

Căn nhà từng ngập tràn tiếng cười trẻ thơ giờ chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Họ nói hắn điên rồi.

Vì hắn cứ ngồi trong phòng, thì thầm với đứa con trai đã không còn trên đời.

Vì hắn nhìn vào gương và cười, nói rằng cậu bé vẫn ở đó, chỉ là họ không nhìn thấy.

Vì hắn cứ ngồi trước bàn ăn, gắp từng miếng cơm bỏ vào chiếc bát nhỏ mà không ai còn dùng đến.

Vợ hắn khóc rất nhiều.

Ban đầu là vì đau đớn.

Sau đó là vì sợ hãi.

Rồi cuối cùng, nàng bỏ đi.

Bỏ lại hắn một mình với những giấc mơ gãy nát, với những bóng ma trong đầu hắn.

Với đứa con trai trong gương, vẫn nhìn hắn mỗi đêm, nở một nụ cười hiền lành như ngày nào.

Hắn không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu.

Chỉ biết rằng hắn mệt rồi.

Hắn đưa tay lên, chạm vào mặt kính lạnh buốt.

Bên trong gương, đứa trẻ nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi:

"Cha có muốn đi cùng con không?"

Hắn cười.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác.

"Có chứ."

Lưỡi dao lạnh lẽo trượt qua cổ tay hắn, nhẹ nhàng như một cái chạm tay của đứa trẻ năm nào.

Máu nhỏ xuống nền nhà, loang ra thành một vệt dài.

Trong gương, đứa trẻ mỉm cười, dang tay chờ đợi.

Và khi bóng tối cuối cùng cũng nuốt trọn tất cả, hắn nghe thấy giọng con trai mình thì thầm:

"Cha không còn là kẻ điên nữa. Cha đã trở về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com