Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa và Gió

Trong một thị trấn nhỏ nơi ánh hoàng hôn luôn nhuộm đỏ bầu trời, có hai con người sinh ra để chạm mặt nhau – Hùng Quân, chàng trai Bạch Dương bốc đồng, và Minh Châu, cô nàng Sư Tử kiêu hãnh.

Họ gặp nhau trên sân bóng rổ của trường đại học, khi cả hai đều khoác trên mình màu áo đỏ rực của đội tuyển. Hùng Quân – nóng nảy và táo bạo – luôn lao về phía trước, không sợ thất bại. Minh Châu – mạnh mẽ và quyết đoán – không bao giờ chấp nhận thua cuộc.

Lần đầu tiên họ đối đầu trong một trận đấu nội bộ, Hùng Quân bị thu hút bởi ánh mắt rực lửa của Minh Châu. Cô không sợ anh, không né tránh mà đáp trả bằng sự tự tin sắc bén. Cô chính là thử thách lớn nhất mà anh từng gặp.

Dù bên ngoài hay đấu khẩu, họ luôn như lửa và gió – mãnh liệt, không chịu nhường nhịn. Nhưng chính điều đó lại khiến trái tim họ dần nghiêng về nhau. Những cuộc tranh cãi không hồi kết, những lời khiêu khích đầy thách thức, tất cả chỉ làm ngọn lửa giữa họ cháy sáng hơn.

Một buổi tối sau trận đấu quan trọng, Hùng Quân tìm Minh Châu trên sân tập. Anh đặt tay lên tường, giam cô trong vòng vây của mình, đôi mắt kiên định như muốn nói lên tất cả.

"Cậu lúc nào cũng muốn thắng tớ, nhưng lần này thì không đâu, Minh Châu," anh thì thầm, giọng khàn khàn vì mệt.

Cô ngước lên, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. "Ý cậu là gì?"

Hùng Quân cười, ánh mắt ranh mãnh nhưng cũng đầy chân thành. "Tớ thích cậu. Và lần này, tớ sẽ không để cậu né tránh nữa."

Minh Châu lặng người. Cô là Sư Tử – mạnh mẽ và tự do – nhưng ngay giây phút này, cô nhận ra trái tim mình đã thuộc về chàng trai Bạch Dương bướng bỉnh này từ lâu.

Cô cười, đẩy nhẹ vào ngực anh, nhưng không hề phản kháng. "Ai nói tớ muốn né tránh chứ?"

Và thế là, giữa ánh đèn sân bóng, ngọn lửa tình yêu của họ chính thức bùng cháy.

------------------------------------------------------------------

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Hùng Quân và Minh Châu thay đổi. Họ không còn chỉ là đối thủ trên sân bóng nữa, mà là hai người bị cuốn vào nhau bởi một thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn cả chiến thắng – tình yêu.

Nhưng cả hai đều bướng bỉnh. Không ai muốn là người chủ động thừa nhận trước mặt người khác.

"Cậu nghĩ chỉ vì tớ thích cậu thì tớ sẽ nhường à? Mơ đi, Hùng Quân." Minh Châu chống nạnh, ánh mắt đầy thách thức.

"Tớ cũng đâu có nói tớ sẽ nhẹ tay với cậu." Hùng Quân cười, nhưng trong đáy mắt ánh lên sự cưng chiều.

Vậy là trên sân bóng, họ vẫn không ngừng đối đầu, vẫn tranh cãi, vẫn đẩy nhau đến giới hạn của bản thân. Nhưng giữa những lần va chạm, giữa những cú va chạm trên sàn đấu, có những khoảnh khắc dịu dàng lặng lẽ len lỏi.

Một lần Minh Châu bị thương khi cố chặn bóng của Hùng Quân, anh lập tức cúi xuống bên cô.

"Đau không?" Giọng anh trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

Cô nhăn mặt nhưng vẫn cố cười. "Chuyện nhỏ."

Nhưng Hùng Quân không nghĩ vậy. Anh cởi băng quấn cổ tay mình, cúi xuống cột vào mắt cá chân cô, từng động tác chậm rãi và cẩn thận.

"Lần sau đừng có liều như vậy nữa." Anh lầm bầm, giọng trầm ấm đến lạ.

Minh Châu nhìn anh, tim bỗng chốc đập nhanh hơn. "Cậu lo cho tớ à?"

Hùng Quân ngước lên, ánh mắt chạm vào cô. Một thoáng im lặng, rồi anh cười khẽ. "Chỉ là không muốn cậu có cớ để đổ lỗi khi thua thôi."

Nhưng Minh Châu biết, đó không phải là lý do thật sự.

----------------------------------------------------------------------

Tưởng chừng mọi thứ cứ thế tiếp diễn trong sự ngang bướng đầy ngọt ngào, nhưng rồi một ngày, Minh Châu phát hiện tin đồn đang lan truyền trong trường:

"Hùng Quân nhận được lời mời từ đội tuyển quốc gia. Cậu ấy sắp rời khỏi đây."

Cô đứng lặng giữa hành lang, lòng bỗng chốc lạnh đi.

Tại sao anh không nói gì với cô?

Chiều hôm đó, cô tìm anh trên sân bóng. Hùng Quân đang tập luyện một mình, những cú ném bóng sắc bén hơn bình thường, như thể có điều gì đó đè nặng trong lòng anh.

"Tại sao cậu không nói với tớ?" Minh Châu lên tiếng, giọng không giấu được sự tổn thương.

Hùng Quân dừng lại, thở ra một hơi dài, rồi quay lại nhìn cô. "Vì tớ không muốn cậu ngăn tớ lại."

"Tớ không bao giờ ngăn cản cậu. Nhưng ít nhất, tớ xứng đáng được biết chứ?"

Hùng Quân im lặng. Anh không giỏi trong việc giải thích cảm xúc của mình. Anh chỉ biết rằng, nếu phải rời đi, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô.

Minh Châu cười nhạt. "Thì ra, cuối cùng, tớ vẫn không quan trọng với cậu đến mức cậu có thể chia sẻ điều đó."

"Không phải như vậy!" Hùng Quân bước tới, nhưng cô đã lùi lại.

"Chúc mừng cậu, Hùng Quân." Giọng cô trầm xuống, nhưng ánh mắt lại như ngọn lửa đang dần tắt.

Cô quay đi, bỏ lại anh đứng đó giữa sân bóng, nơi lần đầu họ gặp nhau, cũng là nơi lần đầu trái tim họ thật sự xa cách.

Hùng Quân rời đi thật. Minh Châu vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn mạnh mẽ như trước. Nhưng trong những đêm dài, khi một mình đứng trên sân bóng, cô vẫn nhớ đến anh, nhớ đến ánh mắt của anh trong khoảnh khắc ấy.

------------------------------------------------------------------

Mùa hạ năm ấy, Hùng Quân rời đi.

Minh Châu đứng trên khán đài ngày tiễn anh, nhưng cô không gọi anh, cũng không cố gắng níu kéo. Cô chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác như một phần của trái tim mình cũng đang theo anh rời đi.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng không còn như trước nữa. Cô vẫn thi đấu, vẫn cười nói với đồng đội, nhưng mỗi khi ném bóng vào rổ, cô lại nhớ đến ánh mắt của Hùng Quân, đến những lần đối đầu của họ trên sân.

Những tin tức về anh thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình, trên mạng xã hội – một ngôi sao trẻ đang tỏa sáng, một chàng trai Bạch Dương luôn tiến về phía trước. Nhưng trong lòng Minh Châu, khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa.

Rồi một ngày nọ, cô nhận được một tin nhắn.

"Cậu vẫn chơi bóng chứ?"

Minh Châu nhìn chằm chằm vào màn hình. Số điện thoại này... đã lâu rồi cô không còn nhận được tin nhắn từ nó.

Cô không trả lời ngay. Nhưng ngày hôm sau, cô đến sân bóng quen thuộc. Và khi bước vào, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa sân, quay lưng về phía cô, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, cô biết ngay đó là ai.

Hùng Quân quay lại. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười nửa vời mà cô từng ghét cay ghét đắng. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy có chút gì đó không còn bốc đồng như trước, mà trầm lắng hơn, sâu sắc hơn.

"Cậu về khi nào?" Cô hỏi, giọng vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng lòng ngổn ngang trăm mối.

"Hôm qua." Anh trả lời, bước về phía cô. "Tớ có trận đấu giao hữu ở đây. Nhưng... thật ra, có một lý do khác."

Minh Châu không hỏi, chỉ im lặng chờ đợi.

Hùng Quân thở dài, rồi cười nhẹ. "Tớ từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng tiến về phía trước, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hóa ra, càng đi xa, tớ càng nhận ra rằng điều duy nhất mà tớ muốn giữ lại... là cậu."

Trái tim Minh Châu như lỡ một nhịp.

"Tớ sai rồi, Minh Châu." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt đầy chân thành. "Lúc rời đi, tớ nghĩ rằng mình có thể quên đi những gì ở đây. Nhưng mỗi lần ra sân, mỗi lần ném bóng, tớ chỉ nghĩ đến cậu. Cậu là người duy nhất có thể khiến tớ muốn chiến thắng, nhưng cũng là người duy nhất mà tớ không bao giờ muốn đánh mất."

Minh Châu nhìn anh thật lâu. Cô đã mơ về giây phút này rất nhiều lần, nhưng bây giờ khi nó thực sự xảy ra, cô không biết phải làm gì.

Cuối cùng, cô chỉ hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười. "Vậy sao? Nếu thế thì... cậu nên chứng minh đi."

Hùng Quân nhướng mày. "Bằng cách nào?"

Cô cười ranh mãnh, nhặt lấy quả bóng trên sân rồi nhồi xuống đất. "Đấu một trận. Nếu cậu thắng, tớ sẽ suy nghĩ về chuyện tha thứ. Nhưng nếu cậu thua... cậu phải chính thức theo đuổi tớ lại từ đầu."

Hùng Quân bật cười. "Cậu vẫn ngang ngạnh như ngày nào nhỉ?"

"Vậy cậu có dám không?"

Anh lắc đầu, nhưng nụ cười trong mắt lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Được thôi. Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu có cơ hội trốn chạy nữa đâu."

Và thế là, giữa sân bóng quen thuộc, nơi từng chứng kiến biết bao lần đối đầu, ngọn lửa giữa họ lại bùng cháy. Nhưng lần này, đó không còn là trận đấu của hai kẻ ngang bướng muốn thắng bằng mọi giá nữa. Mà là trận đấu của hai trái tim, cuối cùng cũng tìm thấy đường về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com