Mặt nạ bóng tối
Trong một thế giới không có chiến tranh, nơi Konoha là trung tâm của quyền lực và bóng tối len lỏi dưới lớp vỏ hòa bình, Hinata Hyuga không còn là cô gái rụt rè năm nào. Cô giờ đây là một kunoichi mạnh mẽ, sắc sảo, và đôi mắt Byakugan từng hiền hòa giờ ánh lên vẻ lạnh lùng đầy bí ẩn.
Vào một đêm mùa hè, khi trăng tròn treo cao và gió thổi qua rặng cây, Hinata bỗng đối mặt với một người mà cô tưởng như không bao giờ gặp lại – Menma. Anh mang khuôn mặt giống hệt Naruto, nhưng đôi mắt lại u ám và sâu thẳm hơn bất kỳ vực thẳm nào cô từng thấy.
"Hinata..." Menma cười nhẹ, đứng tựa vào bóng cây. "Lâu rồi không gặp. Em vẫn còn đi theo con đường 'ánh sáng' sao?"
Hinata không nói gì, chỉ bước tới, cánh tay nhẹ nâng cằm Menma, đôi môi gần như chạm vào anh. Nhưng giọng cô lại lạnh như băng: "Ánh sáng không tồn tại nếu không có bóng tối. Và anh... chính là phần bóng tối tôi muốn hiểu."
Menma khựng lại, không ngờ cô gái ngày xưa từng đỏ mặt vì một ánh nhìn giờ lại dám khiêu khích anh bằng một ánh mắt ngạo nghễ. Cô không còn là Hinata mà anh biết trong thế giới phản chiếu của mình.
"Tôi không phải là Naruto của em đâu," anh thì thầm, vòng tay kéo cô sát vào mình. "Tôi là Menma. Và tôi sẽ không bao giờ đi theo ánh sáng."
Hinata cười khẽ, đôi mắt lấp lánh trong đêm: "Vậy thì... để tôi đưa anh đi qua ranh giới giữa hai thế giới."
Cơn mưa nặng hạt như trút giận xuống Konoha cũ kỹ, những mái ngói ngả nghiêng và từng con đường ngập nước như chứng nhân cho một cuộc chạm trán không thể tránh khỏi.
Trên đỉnh tháp đổ nát của tòa tháp Hokage xưa, Hinata đứng đối diện Menma – người đàn ông mang gương mặt người cô từng yêu thương, nhưng trái tim lại bị bóng tối nhuốm đen.
Menma đứng đó, áo choàng tung bay, mái tóc đen rũ nước. Đôi mắt đỏ ánh lên thứ đau đớn giấu sau vẻ lạnh lùng.
"Em vẫn muốn ngăn anh sao?" – Giọng anh trầm thấp, vang vọng giữa tiếng sấm.
Hinata siết chặt đôi tay, nhưng lòng lại dậy sóng. Trong khoảnh khắc gió cuốn áo choàng và mưa quất vào mặt, một hình ảnh vụt qua tâm trí cô...
***
[Hồi tưởng]
Một buổi chiều đầy nắng năm xưa. Naruto nằm dài trên cỏ, mắt khép hờ, tay gác sau đầu.
"Cậu biết không, Hinata..." – giọng cậu nhẹ như nắng. "Tớ từng nghĩ chẳng ai tin vào tớ. Nhưng... khi cậu nhìn tớ với ánh mắt đó, tớ biết mình không cô đơn."
Hinata ngồi cạnh, hai tay ôm chặt đầu gối, mặt đỏ bừng. Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, một niềm tin sâu sắc đã gieo rễ:
"Dù cậu có gục ngã, tớ vẫn sẽ đứng bên cậu. Dù cả thế giới quay lưng, tớ vẫn tin vào ánh sáng trong trái tim cậu."
***
[Trở lại hiện tại]
Cơn mưa lạnh như cắt. Và đối diện cô lúc này, không còn là Naruto – mà là Menma. Người không tin vào ánh sáng. Người lựa chọn bóng tối như lẽ sống.
"Anh từng là người tôi muốn cứu..." – cô nói, giọng nghẹn lại – "Nhưng nếu cứu anh nghĩa là phản bội tất cả những gì tôi bảo vệ... thì tôi sẽ là người kết thúc chuyện này."
Menma nhếch môi:
"Vậy hãy thử giết anh đi... Hinata."
BÙM!
Hai thân ảnh lao vào nhau như sấm sét. Rasengan tím đen đối đầu với Hakke Kūshō, tiếng chưởng phong rít lên trong không trung. Từng chiêu thức đều mang theo sự giằng xé không tên.
Trong từng bước né tránh, từng đòn đánh, Hinata lại nhìn thấy Naruto – không phải khuôn mặt, mà là ký ức. Là tiếng cười ngây ngô. Là lần Naruto vô thức che chắn cho cô. Là nụ cười đầy ánh nắng, xua tan bóng tối trong lòng cô năm ấy.
"Tại sao..." – Hinata thầm thì trong lòng – "Tại sao anh lại có khuôn mặt đó... Để tôi phải run tay, để tôi không thể giết anh...?"
Menma áp sát, nắm lấy cổ tay cô, áp lên ngực anh.
"Nghe đi." – anh thì thầm. "Trái tim anh vẫn còn đập. Nhưng nó không đập vì thế giới này. Nó đập vì người duy nhất từng nhìn anh... như một con người."
Hinata run lên. Tim cô cũng đang đập... nhanh, mạnh, hỗn loạn.
"Naruto... nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"
Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có Menma – người đang ở trước mặt, không phải là cậu, nhưng lại mang theo tất cả những gì khiến trái tim cô nhức nhối.
***
Tiếng sấm đã lặng.
Mưa không còn đổ ầm ào xuống Konoha như trước, chỉ còn những giọt nhỏ rơi nhẹ như nước mắt chậm rãi – vương trên gạch đá, vương trong lòng người.
Trên nền đất ướt át, Hinata quỳ một gối, áo rách, thấm máu. Bên cạnh cô, Menma gục xuống một tay, thở gấp, ánh mắt lặng thinh.
Họ đã chiến đấu. Đã dốc cạn nội lực. Đã đánh nhau như hai linh hồn đang muốn xé toạc lẫn nhau... nhưng kết cục, chỉ còn lại im lặng và ánh mắt giao nhau trong một giây dài bất tận.
Hinata đứng dậy trước, loạng choạng một chút. Mái tóc đẫm nước che mất nửa khuôn mặt, nhưng ánh nhìn cô vẫn kiên định – không phải là ánh nhìn của một kẻ thắng cuộc... mà là của một trái tim tan vỡ.
"Anh không hiểu," – cô nói khẽ, giọng khản đặc – "Tôi không chiến đấu để giết anh. Tôi chiến đấu... để giết phần trong tôi vẫn còn tin rằng anh có thể được cứu."
Menma ngước lên, cười mỉa mai. "Vậy sao em không giết anh đi? Em có thể. Ngay bây giờ."
Hinata rút ra chưởng lực cuối cùng, ánh sáng tỏa từ tay cô run rẩy như một lời cầu nguyện cuối. Nhưng rồi... cô hạ tay xuống, thả nó rơi xuống đất.
"Vì nếu tôi làm thế... thì tôi cũng sẽ chết." – Cô nghẹn giọng – "Không phải thể xác. Mà là... trái tim."
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Như lời thì thầm của người xưa. Như một câu chuyện sắp đến hồi kết.
Menma đứng dậy, máu chảy nơi khóe môi, nhưng vẫn nở nụ cười. Không phải nụ cười của kẻ chiến thắng. Cũng không phải nụ cười mỉa mai. Mà là nụ cười của một kẻ vừa được hiểu.
"Em ngốc thật." – anh nói, giọng lạc đi. "Em vẫn luôn tin vào ánh sáng, dù đang đứng giữa đêm đen nhất."
Hinata lặng lẽ bước đến. Không có sát khí, không có chưởng lực. Chỉ có đôi mắt ngấn nước.
"Không... tôi không còn tin vào ánh sáng như trước." – cô đáp, bàn tay chạm nhẹ lên ngực anh – "Tôi tin vào con người. Dù là trong ánh sáng... hay bóng tối."
Cơn mưa ngừng hẳn.
Bầu trời xé mây, để lộ một tia sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám.
Menma nhắm mắt. Giọng anh gần như là một lời thú nhận:
"Nếu ở một thế giới khác... anh có thể là người được em yêu."
Hinata gật đầu, nụ cười buồn nơi khóe môi.
"Còn tôi... có thể là người đã chọn ở lại trong bóng tối để cùng anh bước đi."
Cả hai đứng đó – không còn là kẻ thù, không hẳn là người yêu, chỉ là hai linh hồn chạm nhau giữa lằn ranh của điều chưa thể xảy ra.
Rồi Menma quay đi.
Không một lời tạm biệt. Không một lời hứa.
Chỉ để lại Hinata đứng giữa tàn tích, bàn tay vẫn còn ấm nơi ngực, nơi cô từng cảm thấy một nhịp tim... không thuộc về thế giới này, nhưng lại khiến cô không thể quên.
***
Epilogue: Mặt Nạ Trong Hoa Tuyết
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng.
Konoha bắt đầu tái thiết. Những con đường được lấp lại, tường thành được xây lên... nhưng những vết nứt trong lòng người thì vẫn còn đó.
Hinata một mình bước lên đồi phía sau làng – nơi cao nhất, có thể nhìn thấy đường chân trời. Ở đây, gió luôn mạnh, và hoa tuyết nở vào đầu xuân – loài hoa trắng mong manh, chẳng thơm hương nhưng đẹp một cách lạnh lùng.
Cô đứng đó, tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ đã sờn, mắt lặng nhìn phương xa. Không ai đi theo cô. Không ai biết hôm nay là ngày gì.
Nhưng cô nhớ.
Ngày hôm đó... ngày cô không thể giết người mà cô lẽ ra phải giết.
Một cơn gió thổi ngang. Và rồi, giữa rừng hoa, cô nhìn thấy một vật lạ nằm trên phiến đá phẳng phủ đầy sương.
Một chiếc mặt nạ.
Màu đen, viền bạc, kiểu dáng đơn giản nhưng mang nét sắc lạnh quen thuộc. Mặt nạ của Menma – kẻ từng là bóng tối phản chiếu từ ánh sáng của Naruto. Người đã chọn rời đi thay vì để cô phải chọn.
Hinata bước đến gần. Trên mặt nạ, có một dòng chữ viết tay, rất nhỏ, được khắc rất mảnh ở mặt sau, chỉ đủ để một người có Byakugan đọc rõ:
"Nếu em nhìn thấy gương mặt thật của ta... thì chiếc mặt nạ này sẽ luôn thuộc về em."
Hinata khẽ run lên. Cô không biết Menma để nó lại khi nào. Hay làm sao anh đến được đây mà không ai phát hiện. Nhưng cô biết...
Anh đã chọn để cô nhớ. Không phải bằng nỗi đau. Mà bằng một phần của chính mình.
Hinata ngồi xuống, ôm chiếc mặt nạ vào ngực, mắt khép lại.
Và lần đầu tiên kể từ trận chiến ấy, cô bật cười nhẹ – không hẳn là vui, nhưng thanh thản. Như thể cuối cùng, cô đã hiểu:
"Dù bóng tối không thể ở lại, nhưng nó cũng có cách để yêu – theo cách riêng của mình."
***
Ngày hôm sau, Hinata rời làng.
Không ồn ào. Không lễ tiễn đưa.
Chỉ có chiếc balo nhỏ, thanh katana mỏng bên hông, và chiếc mặt nạ Menma treo ở lưng, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Cô không biết sẽ đi đâu, hay có gặp lại Menma hay không. Nhưng cô biết:
Đây không còn là hành trình tìm một người.
Mà là tìm lại phần bóng tối trong tim cô – nơi đã từng được chạm đến, yêu thương, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com