Mây Của Trời, Rồi Gió Sẽ Mang Đi
1. Gặp gỡ dưới bầu trời xanh
Hạ gặp An vào một buổi chiều tháng Năm, khi cô lạc bước vào quán cà phê nhỏ cuối con phố. Quán nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cũ, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố thu nhỏ trong tầm mắt. Khi ấy, An đang ngồi một góc, đôi mắt mơ màng dõi theo những đám mây trôi hững hờ trên bầu trời.
Hạ gọi một tách cappuccino, rồi vô thức hướng ánh mắt về phía An. Anh có vẻ ngoài trầm lặng, nụ cười thoảng qua như gió nhẹ. Không hiểu vì sao, cô lại chủ động bắt chuyện.
"Anh đang nhìn gì thế?"
An quay sang, đôi mắt sâu thẳm như giữ trong đó cả một bầu trời. "Tôi đang nhìn những đám mây. Chúng tự do quá, phải không?"
Hạ bật cười. "Anh thích mây à?"
An khẽ gật đầu. "Vì mây của trời rồi gió sẽ mang đi. Như một thứ gì đó dù có cố giữ thế nào, cuối cùng cũng phải rời xa."
Hạ lặng người. Không hiểu sao câu nói ấy khiến tim cô khẽ nhói.
2. Những ngày có nhau
Họ dần quen nhau từ những buổi trò chuyện ngẫu nhiên như thế. Hạ yêu cách An nhìn thế giới – một góc nhìn trầm mặc, đôi khi quá đỗi cô đơn. Còn An bị cuốn vào sự rạng rỡ của Hạ – cô như ánh nắng, luôn tỏa sáng và mang đến sự ấm áp.
Họ cùng nhau lang thang khắp thành phố, đến những nơi cao nhất để ngắm mây trời. Hạ thích những đám mây bồng bềnh trắng xốp như kẹo bông, còn An lại thích những áng mây xám xịt trước cơn giông – vì chúng có một vẻ đẹp buồn bã mà anh không thể rời mắt.
Nhưng dù yêu nhau đến mấy, An chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. Anh luôn nói, "Có những thứ sinh ra là để rời đi. Như mây, như gió, như những cơn mưa mùa hạ."
Hạ không thích cách anh nói về sự chia xa. Cô muốn tin rằng tình yêu có thể níu giữ, có thể tồn tại mãi mãi.
3. Gió mang mây đi
Mùa thu năm ấy, An nói lời tạm biệt.
Anh nhận được một học bổng du học ở châu Âu – cơ hội mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. Hạ nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng cô không khóc.
"Anh sẽ trở về chứ?"
An im lặng. Anh không muốn nói dối, cũng không muốn hứa những điều mà chính anh không chắc. Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, dịu dàng như gió mùa thu:
"Mây của trời rồi gió sẽ mang đi, Hạ à."
Cô bật cười, nhưng nụ cười ấy đượm buồn hơn bao giờ hết. Cô biết, có những người dù mình yêu bao nhiêu, cuối cùng cũng không thể giữ lại.
Ngày An rời đi, trời xanh ngắt, những áng mây vẫn trôi hững hờ. Gió nhẹ, cuốn theo một giấc mơ chưa kịp thành hình.
4. Một ngày nào đó
Nhiều năm sau, Hạ trở lại quán cà phê cũ. Cô ngồi ở chỗ ngày xưa An từng ngồi, ngước nhìn bầu trời. Những đám mây vẫn trôi như chúng vẫn luôn thế.
Cô thầm nghĩ, có lẽ An đang đứng ở một nơi xa, cũng đang ngước nhìn cùng một bầu trời với cô.
Và cô chợt hiểu ra rằng, không phải mọi điều ta đánh mất đều là mất mãi. Đôi khi, chỉ là nó đã trở về đúng nơi thuộc về.
Vì mây của trời, rồi gió sẽ mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com