Nỗi Nhớ Thầm Lặng
Mùa thu năm ấy, trong lớp học ngập tràn ánh nắng nhẹ, cô gái ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, chống cằm, chăm chú nhìn vào trang sách trên tay. Quyển sách tiếng Anh với những dòng chữ nhỏ bé chẳng thể giữ nổi sự tập trung của cô. Đôi mắt cô lặng lẽ trôi theo một hướng khác—góc cuối lớp, nơi có một chàng trai đang tựa tay lên bàn, nhìn ra ngoài khung cửa sổ như thể tâm trí đã bay đi thật xa.
Cô thích cậu, từ những ngày đầu tiên bước vào lớp học này. Không phải là thứ tình yêu bùng cháy rực rỡ ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là một thứ tình cảm chậm rãi, dịu dàng, len lỏi vào tim cô như những cơn gió thu lành lạnh. Từ ánh mắt trầm tư của cậu, từ cái cách cậu chăm chú nghe giảng, từ nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ khi đùa giỡn với bạn bè. Mỗi khoảnh khắc nhỏ nhặt đó đều khắc sâu trong lòng cô, như một thước phim quay chậm mà cô chẳng bao giờ muốn quên.
Thế nhưng, cô chưa bao giờ có đủ dũng khí để đến gần cậu. Những cuộc trò chuyện giữa họ chỉ là những câu trao đổi ngắn ngủi về bài tập, những cái gật đầu nhẹ khi lướt qua nhau trong hành lang đông đúc. Cô không biết cậu nghĩ gì về mình, không biết liệu cậu có từng một lần nhận ra ánh mắt cô luôn lặng lẽ dõi theo.
Cậu cũng vậy.
Cậu thích cô, từ rất lâu rồi. Nhưng tình cảm ấy được giấu thật kỹ dưới vẻ ngoài bình thản của mình. Cậu không giỏi nói chuyện, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Mỗi lần ánh mắt cậu vô tình chạm phải cô, cậu đều vội vàng quay đi, sợ rằng cô sẽ nhìn thấu những rung động thầm lặng trong lòng mình.
Có những lúc cậu ước rằng mình có thể mạnh dạn hơn một chút, chủ động bắt chuyện với cô, tìm một lý do để đứng gần cô thêm chút nữa. Nhưng rồi, nỗi sợ lại kéo cậu lùi về phía sau. Cậu sợ rằng nếu tình cảm này bị phơi bày, họ sẽ chẳng còn có thể giữ được mối quan hệ mong manh này nữa.
Vậy là, mỗi ngày trôi qua, họ vẫn chỉ âm thầm yêu nhau trong lặng lẽ.
Cô vẫn ngồi bên cửa sổ, đọc những trang sách mà mình chẳng thể nào tập trung nổi. Cậu vẫn lặng lẽ nhìn cô qua những khe hở của dòng người, dấu đi những điều mà cậu chẳng thể nào nói thành lời.
Có những tình yêu mãi mãi là bí mật. Nhưng đôi khi, chính sự im lặng lại là điều đẹp đẽ nhất—vì nó chứa đựng tất cả sự chân thành, dịu dàng và nỗi nhớ không bao giờ phai.
Và rồi, khi thời gian trôi qua, họ sẽ nhớ về nhau, như một mối tình đầu dang dở nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com