Rhett Butler và Scarlett O'Hara
Cơn mưa đêm Savannah đổ xuống như một tấm màn bạc, che phủ con đường vắng lặng, nơi hai bóng người đối diện nhau. Scarlett O'Hara, dù áo váy đã ướt sũng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu kỳ và bướng bỉnh của nàng. Trước mặt nàng, Rhett Butler đứng đó, một nụ cười nửa miệng thoáng trên môi, ánh mắt tối sẫm như bầu trời đêm.
"Anh thật tàn nhẫn, Rhett," nàng nói, giọng run rẩy không rõ vì lạnh hay vì nỗi tức giận đang thiêu đốt trong lòng.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đùa cợt nhưng cũng có gì đó như nhức nhối. "Anh đã luôn như thế mà, Scarlett. Nhưng em vẫn luôn quay lại tìm anh."
Nàng cắn môi, hơi thở dồn dập. Đúng vậy, nàng luôn chạy về phía hắn, ngay cả khi hắn đã bỏ mặc nàng trong đêm tối Atlanta năm đó. Ngay cả khi nàng thề sẽ không bao giờ để trái tim mình khuất phục trước hắn một lần nữa.
Hắn bước đến gần, chỉ một chút thôi, vừa đủ để nàng cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn, hòa quyện với mùi rượu whisky phảng phất.
"Đừng làm thế với em..." Giọng nàng nhỏ lại, yếu ớt như một lời cầu xin.
Nhưng Rhett đã đưa tay nâng cằm nàng, ngón tay chai sạn vuốt nhẹ làn da mịn màng. "Anh đã chờ đợi em quá lâu rồi, Scarlett."
Nàng không kịp nói thêm gì khi môi hắn phủ xuống môi nàng, mạnh mẽ và dữ dội như chính cơn mưa xối xả đang trút xuống. Scarlett không chống cự. Nàng không muốn chống cự.
Nụ hôn của hắn không chỉ là sự chiếm đoạt, mà còn là sự trừng phạt, là nỗi khát khao bị dồn nén, là tất cả những gì hắn từng muốn mà chưa bao giờ dám giữ lấy. Đôi môi nàng run rẩy dưới sự xâm chiếm của hắn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng cũng đáp lại – bốc lửa, mãnh liệt, như thể nàng sẵn sàng cháy rụi trong vòng tay hắn.
Cơn mưa tiếp tục rơi, hòa lẫn hơi thở đứt quãng của họ. Lúc này, chẳng còn ai nhớ đến lòng kiêu hãnh, đến quá khứ đau thương hay những lần dằn vặt nhau. Chỉ có hai người họ, giữa đêm tối Savannah, cùng những cảm xúc đang cuộn trào như một cơn bão không thể ngăn cản.
***
Căn phòng trống vắng, chỉ có ánh nến leo lét trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Scarlett O'Hara ngồi trước gương, đôi mắt lặng lẽ nhìn chính mình trong phản chiếu. Thời gian đã lấy đi sự kiêu hãnh và sắc sảo từng khiến bao người say mê, nhưng nỗi đau trong tim nàng vẫn còn nguyên vẹn như ngày Rhett Butler rời đi.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa Savannah rơi đều, từng giọt vỡ tan trên khung kính. Nàng siết chặt đôi bàn tay, những ngón tay từng vuốt ve một người không phải Rhett, từng phạm vào tội lỗi mà suốt đời nàng không thể tha thứ cho bản thân.
Nàng đã lạc lối.
Trong những tháng năm cô đơn, khi Rhett đã quay lưng, khi Tara trở thành một khoảng trống không thể lấp đầy, nàng đã tìm đến một vòng tay khác—không phải vì yêu, mà vì muốn quên đi nỗi trống trải, muốn dập tắt cái khao khát luôn thiêu đốt mình. Nhưng rồi, ngay sau đó, khi ánh mắt xanh biếc của Rhett hiện lên trong tâm trí, nàng mới nhận ra—không ai có thể thay thế hắn.
Nàng đã phản bội tình yêu của mình.
Rhett chưa từng quay lại. Nàng đã chờ đợi, hy vọng, thậm chí đã đến Charleston tìm hắn. Nhưng mỗi khi đứng trước cửa nhà hắn, nàng lại không đủ can đảm để gõ cửa, không đủ dũng khí để nhìn vào mắt hắn và thú nhận tất cả.
Mỗi đêm, nàng vẫn mơ thấy hắn—Rhett với nụ cười châm chọc, ánh mắt rực cháy, hơi thở ấm nóng bên tai nàng. Trong giấc mơ ấy, hắn vẫn gọi nàng là "bé yêu", vẫn ôm lấy nàng với sự chiếm hữu không thể kháng cự. Nhưng khi nàng tỉnh dậy, chỉ còn sự trống rỗng bao trùm lấy nàng, nhấn chìm nàng vào một nỗi cô đơn vô tận.
Nhiều năm đã trôi qua. Những người từng yêu nàng, từng ghét nàng, từng đố kỵ với nàng—họ đều đã rời đi. Nhưng Scarlett vẫn ở lại, sống với quá khứ, với sự hối hận, với cái bóng của người đàn ông nàng đã đánh mất.
Rhett Butler—dù bao nhiêu năm, dù có đi xa đến đâu—vẫn là một vết thương không bao giờ lành trong trái tim nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com