Thỏ Yêu
Ngày xưa, trong một khu rừng phủ đầy sương mù, có một con thỏ trắng tinh khôi mang trong tim một bí mật. Người ta gọi nó là Tuyết, bởi bộ lông trắng như ánh trăng rơi trên cánh đồng tuyết đầu đông. Nhưng không ai biết rằng Tuyết không phải là một con thỏ bình thường—nó là một yêu quái, một loài thỏ yêu sinh ra từ ánh trăng và sương lạnh.
Mỗi đêm trăng tròn, Tuyết có thể hóa thành hình người, một cô gái có mái tóc dài màu bạc và đôi mắt trong như hồ thu. Nhưng yêu quái không được phép yêu con người, vì yêu là khổ, mà đau khổ sẽ làm tan biến linh hồn.
Ấy vậy mà một đêm nọ, Tuyết gặp chàng.
Chàng là một lữ khách lạc đường, một kiếm sĩ mang theo vết thương từ trận chiến nào đó. Chàng ngã gục bên bờ suối, ngay nơi Tuyết thường đến để soi bóng mình mỗi khi hóa thành hình người. Nhìn thấy con người yếu đuối ấy, Tuyết không nỡ bỏ mặc. Nàng chăm sóc chàng, dùng những cánh hoa rừng làm thuốc, dùng hơi ấm của mình để xua đi lạnh giá trong tim chàng.
Ngày qua ngày, chàng tỉnh lại, và hai người bắt đầu trò chuyện. Chàng gọi nàng là "Nguyệt", bởi nàng đẹp như vầng trăng trong giấc mơ của chàng. Chàng không biết nàng là yêu quái, nàng cũng không nói ra.
Rồi một ngày, khi vết thương đã lành, chàng phải rời đi. "Ta sẽ trở lại," chàng hứa, "sẽ tìm nàng vào đêm trăng tròn."
Tuyết biết chàng không thể. Một con người không thể nhớ đường trở lại một nơi do yêu quái tạo ra. Nhưng nàng vẫn chờ.
Đêm trăng tròn tiếp theo, nàng đứng bên suối, nhìn ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước. Chàng không đến.
Đêm trăng tròn thứ hai, nàng vẫn đứng đó, nhưng chỉ có bóng hình nàng cùng tiếng gió lạnh.
Đêm trăng tròn thứ ba, thứ tư... nàng vẫn chờ, dù biết chờ đợi là vô nghĩa.
Cho đến một đêm, nàng nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Chàng trở lại.
Nhưng không phải là một chàng kiếm sĩ lang thang nữa. Chàng đã khoác trên mình áo giáp của kẻ diệt yêu.
Chàng không nhớ nàng, không nhớ những ngày tháng đã qua.
Chỉ biết rằng, trước mặt chàng, là một con thỏ yêu.
Lưỡi kiếm chàng vung lên, phản chiếu ánh trăng. Tuyết nhìn chàng, nở một nụ cười buồn.
"Nếu chàng quên rồi, thì hãy để ta nhớ."
Giọt nước mắt nàng rơi xuống, hóa thành cánh hoa bay theo gió. Khi lưỡi kiếm xuyên qua nàng, Tuyết chỉ kịp thì thầm ba chữ—nhưng gió đã mang đi mất.
Chàng đứng đó, nhìn thỏ yêu tan vào ánh trăng. Trong lòng chợt nhói lên một cảm giác lạ, như thể đã đánh mất thứ gì đó quan trọng vô cùng.
Nhưng chàng không thể nhớ.
Chỉ có ánh trăng trên cao, sáng rực và lạnh lẽo, như đôi mắt ai đó đã từng nhìn chàng với tất cả yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com