Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim Của Biển

Dưới ánh trăng mờ ảo, sóng biển rì rào hát khúc ca u sầu bên những vách đá cheo leo. Ở đó, có một nàng phù thủy sống trong căn nhà nhỏ phủ đầy dây leo, nơi hương thảo mộc quyện vào từng cơn gió. Người đời đồn rằng nàng có thể điều khiển biển cả, triệu hồi bão tố, và thì thầm với những linh hồn lạc lối. Nhưng ít ai biết, nàng chỉ là một cô gái cô độc, dành cả đời để chữa lành những vết thương mà thế gian bỏ quên.

Một đêm nọ, khi đang hái thảo dược bên bờ biển, nàng nghe thấy một khúc hát trầm lắng vang lên từ giữa làn sóng. Đó là giọng của một chàng nhân ngư—giọng hát mang theo nỗi buồn của đại dương thăm thẳm.

Hắn mắc kẹt trên bãi đá ngầm, mái tóc đẫm nước xõa dài như dải lụa đen, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh trăng. Vảy bạc trên đuôi hắn lấp lánh nhưng đã loang vết máu.

"Ngươi là ai?" nàng thì thầm.

"Ta là kẻ lưu lạc, một sinh vật bị chính biển khơi chối bỏ." Hắn cười, nhưng trong mắt chỉ có nỗi đau.

Nàng mang hắn về nhà, dùng phép thuật và thảo dược để chữa trị. Ngày qua ngày, hắn kể nàng nghe về thế giới dưới đáy biển—nơi những sinh vật kiêu hãnh không chấp nhận kẻ yếu, nơi hắn đã bị ruồng bỏ vì lòng nhân từ trong trái tim mình.

Còn nàng, nàng kể hắn nghe về những đêm cô đơn, về những con người chỉ biết đến nàng như một truyền thuyết đáng sợ.

Hai kẻ cô độc, một kẻ bị biển cả từ chối, một kẻ bị con người lãng quên—họ tìm thấy nhau trong bóng tối của thế giới.

Nhưng rồi, khi vết thương lành lại, hắn phải rời đi. Đại dương vẫn gọi hắn về, dù hắn chưa từng thuộc về nơi đó.

"Ngươi sẽ quên ta chứ?" nàng hỏi, giấu nỗi buồn sau đôi mắt.

"Không bao giờ." Hắn khẽ vuốt ve tay nàng. "Ta sẽ tìm cách trở lại."

Nhưng nàng biết, biển cả luôn đòi lại những gì thuộc về nó.

Và đêm ấy, dưới ánh trăng bạc, hắn biến mất vào lòng đại dương.

Nàng đứng đó rất lâu, sóng biển vỗ vào chân trần lạnh buốt.

Từ đó, mỗi đêm, nàng vẫn ra bờ biển, lắng nghe sóng vỗ, mong chờ một khúc hát vọng về từ nơi xa xôi nào đó...

Mùa trăng tròn tiếp nối mùa trăng khuyết, thời gian trôi đi như những con sóng miệt mài xô vào bờ cát. Nàng phù thủy vẫn chờ đợi bên bờ biển mỗi đêm, nhưng biển cả chỉ đáp lại nàng bằng tiếng sóng vỗ vô tình.

Có đôi lúc, nàng tự hỏi: Liệu hắn có thực sự quay trở lại? Hay hắn đã bị cuốn vào vùng nước xoáy lạnh lẽo, đã quên mất lời hứa trong màn đêm ngày ấy?

Nhưng trái tim nàng vẫn kiên trì chờ đợi.

Rồi một đêm, biển lặng như chưa từng nổi sóng, và một giọng hát vang lên từ phía chân trời. Lúc đầu, chỉ là tiếng ngân nga mơ hồ hòa vào gió biển, nhưng khi nàng nhắm mắt lắng nghe, nàng biết... đó là hắn.

Nàng chạy dọc bờ cát, đôi chân trần lún xuống nền cát ẩm. Và rồi, dưới ánh trăng, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hắn đứng đó, không còn là chàng nhân ngư lạc lõng của những ngày xưa cũ. Hắn đã thay đổi.

Đôi mắt xanh vẫn sâu thẳm như biển cả, nhưng vảy bạc trên cơ thể đã biến mất. Trước mặt nàng là một chàng trai với đôi chân con người, làn da hơi rám nắng bởi những ngày bơi lội giữa sóng nước.

"Hắn đã cho ta một cơ hội..." hắn nói, giọng trầm ấm.

"Hắn?" Nàng nhíu mày.

"Biển cả." Hắn cười, một nụ cười dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau. "Biển đã lấy đi đôi chân của ta ngày trước, nhưng rồi lại trao trả cho ta, để ta có thể trở về với nàng."

Nàng chạm tay vào hắn, vẫn ấm áp, vẫn chân thực.

"Nhưng cái giá mà ta phải trả..." hắn khẽ thì thầm.

Nàng ngước nhìn hắn, thấy trong mắt hắn một nỗi niềm giấu kín.

"Nếu ta rời xa biển quá lâu, ta sẽ không thể quay về."

Hắn không còn thuộc về đại dương, nhưng cũng chưa hẳn là một con người trọn vẹn. Hắn đang mắc kẹt giữa hai thế giới, như một linh hồn không nơi nương náu.

"Vậy... ngươi có hối hận không?" nàng hỏi, giọng nàng tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua.

Hắn mỉm cười, vươn tay chạm vào má nàng.

"Không," hắn nói, "vì ta đã tìm được nơi mình thuộc về."

Nàng phù thủy lặng nhìn hắn thật lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

"Vậy thì," nàng thì thầm, "chúng ta hãy cùng nhau tìm ra cách để ngươi có thể ở lại."

Từ đêm đó, họ ở bên nhau, giữa thế giới của biển cả và đất liền, tìm kiếm phép thuật có thể giữ hắn lại vĩnh viễn. Nhưng biển cả chưa bao giờ là một kẻ rộng lượng.

Và vào một ngày, khi những cơn sóng cuộn trào như báo hiệu một cơn giông bão sắp đến, nàng biết... cái giá của tình yêu này có thể lớn hơn những gì họ tưởng.

Cơn bão kéo đến vào một đêm không trăng. Gió gào thét trên những vách đá, cuốn tung những chiếc lá khô, làm cửa sổ căn nhà nhỏ của nàng phù thủy đập mạnh như muốn báo hiệu một điềm gở.

Nàng đứng bên bờ biển, mái tóc đen bay rối trong gió, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía đại dương. Sóng dữ dội hơn bao giờ hết, như thể biển cả đang gầm thét đòi lại thứ nó đã cho đi.

Chàng nhân ngư—không, chàng trai của nàng—đứng bên cạnh, ánh mắt xa xăm nhìn vào màn nước tối đen trước mặt.

"Biển đang gọi ta." Giọng hắn trầm buồn, như thể đã biết trước điều này sẽ đến.

Nàng siết chặt bàn tay hắn, cảm nhận hơi ấm mà nàng đã sợ rằng sẽ mất đi mãi mãi.

"Không!" Nàng lắc đầu, kiên quyết. "Chúng ta đã tìm kiếm bao lâu, đã thử bao nhiêu phép thuật. Chỉ còn một chút nữa thôi, ta sẽ tìm ra cách để giữ ngươi lại."

Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ cười.

"Ta không sợ biển sẽ lấy ta đi." Hắn thì thầm. "Ta chỉ sợ... nó sẽ chia cắt chúng ta."

Nàng muốn nói gì đó, nhưng một tia sáng chói lòa đột ngột lóe lên giữa mặt biển. Một thực thể khổng lồ dần hiện ra từ sóng nước—một hình bóng vĩ đại như thể đại dương đã tự nhân cách hóa thành một vị thần tối cao.

Đôi mắt của nó sâu thẳm như vực thẳm đại dương, giọng nói của nó vang vọng như hàng ngàn con sóng hợp lại.

"Ngươi đã phản bội ta, rời bỏ biển cả để theo đuổi một giấc mơ không thuộc về mình."

Chàng trai siết chặt tay nàng, nhưng không tránh né ánh mắt của vị thần.

"Ta đã tìm thấy một nơi mà ta thực sự thuộc về." Hắn nói, giọng không hề run sợ.

Vị thần im lặng trong giây lát, rồi vươn tay ra.

"Nếu ngươi muốn ở lại thế giới này," nó nói, "thì hãy chứng minh lòng trung thành của mình. Hãy từ bỏ hoàn toàn cội nguồn của ngươi, từ bỏ dòng máu biển cả chảy trong huyết quản, và trở thành một con người vĩnh viễn."

Nàng phù thủy cảm nhận được một điều gì đó không ổn trong lời đề nghị ấy.

"Giá phải trả là gì?" Nàng hỏi, giọng sắc lạnh.

Vị thần nhìn nàng, rồi khẽ cười.

"Cô gái phù thủy, cô đã lấy đi trái tim của một đứa con của biển. Vậy thì, để hắn có thể ở lại, cô phải trả lại một thứ giá trị ngang bằng—chính trái tim của cô."

Nàng sững sờ.

Không phải mạng sống, không phải linh hồn—mà là trái tim. Một phù thủy không có trái tim sẽ mất đi cảm xúc, mất đi khả năng yêu thương, trở thành một thực thể trống rỗng, tồn tại nhưng không còn thực sự là chính mình.

Nàng quay sang hắn, nhưng chàng trai đã lắc đầu.

"Không." Hắn nói, ánh mắt đầy đau đớn. "Ta sẽ không đánh đổi tình yêu của nàng để có được chính nàng."

Nhưng sóng biển ngày một cuộn trào dữ dội hơn, như một lời nhắc nhở rằng thời gian của họ sắp hết.

Nàng phù thủy nắm chặt tay hắn.

"Ngươi có hối hận không?" Nàng hỏi, đôi mắt sâu thẳm như vực tối.

"Không." Hắn thì thầm. "Nhưng ta không muốn mất nàng."

Nàng mỉm cười, dịu dàng như ánh trăng soi lên mặt biển.

"Vậy hãy tin ta."

Và trước khi hắn kịp ngăn cản, nàng quay về phía vị thần, ngẩng cao đầu.

"Ta chấp nhận."

Một cơn gió mạnh quét qua, kéo nàng rời khỏi vòng tay của hắn. Một luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy nàng, rồi từ từ tan biến vào không trung.

Chàng trai quỳ xuống trên bờ cát, cảm nhận một nỗi đau trống rỗng đến xé lòng.

Nàng vẫn ở đó, đứng trước mặt hắn—nhưng đôi mắt nàng giờ đây không còn ấm áp nữa.

Chúng trống rỗng.

Hắn vươn tay chạm vào má nàng, nhưng nàng chỉ đứng yên, không phản ứng.

"Nàng..." Giọng hắn nghẹn lại.

Nàng không nói gì, chỉ quay đi, bước về phía căn nhà nhỏ, như thể hắn chưa từng tồn tại.

Và đêm hôm ấy, sóng biển trở lại bình yên. Nhưng trong lòng chàng trai, chỉ còn một khoảng trống mênh mông, như chính đại dương đã nuốt chửng đi người hắn yêu thương nhất.

Chàng trai đứng lặng trong đêm dài, nhìn theo bóng dáng nàng phù thủy khuất dần sau những vách đá. Gió biển thổi qua, lạnh buốt như thể đang gặm nhấm từng mảnh linh hồn hắn.

Nàng đã mất đi trái tim—và cùng với đó, mất đi cả tình yêu dành cho hắn.

Từ đó, nàng phù thủy không còn ra bờ biển mỗi đêm nữa. Nàng vẫn sống trong căn nhà nhỏ giữa những dây leo, vẫn hái thảo dược và thì thầm những câu thần chú. Nhưng mọi thứ nàng làm giờ đây chỉ là những hành động vô nghĩa, không có niềm vui, không có nỗi buồn—chỉ là sự tồn tại trống rỗng.

Chàng trai ngày ngày đứng trước cửa nhà nàng, chờ đợi, hy vọng một tia sáng nhỏ nhoi nào đó sẽ đánh thức trái tim đã mất của nàng.

Nhưng nàng chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn, như thể hắn là một người xa lạ.

"Ngươi là ai?"

Câu hỏi ấy vang lên một lần, rồi hai lần, rồi ba lần—mỗi lần đều như một nhát dao cắt vào lòng hắn.

Hắn đã có được một thân thể con người vĩnh viễn, nhưng đánh đổi lại, hắn mất nàng.

Hắn có thể làm gì? Liệu có phép thuật nào có thể khiến nàng trở lại?

Hắn tìm đến những cuốn sách cũ, lục lọi từng trang ghi chép cổ xưa về ma thuật, về những linh hồn lạc lối. Hắn đi đến những vùng đất xa, hỏi han những pháp sư, những kẻ thông thái về cách lấy lại trái tim đã mất. Nhưng không ai có câu trả lời.

Rồi một ngày, hắn quay trở lại căn nhà nhỏ—và thấy nàng đang đứng trước tấm gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

"Lạ thật." Nàng khẽ nói, như đang trò chuyện với ai đó không tồn tại.

"Hôm nay, ta nhìn thấy một người con trai đứng dưới mưa, đôi mắt đầy bi thương. Và ta... ta đã cảm thấy một điều gì đó. Rất mơ hồ... rất xa lạ... nhưng cũng rất quen thuộc."

Chàng trai nín thở.

"Nàng... cảm nhận được gì?"

Nàng quay sang hắn, đôi mắt vẫn trống rỗng, nhưng sâu trong đó có một tia gì đó le lói.

"Ta không biết."

Hắn bước đến gần nàng, rất chậm rãi, như sợ rằng nếu hắn chạm vào, nàng sẽ biến mất.

"Nàng đã đánh đổi trái tim của mình để ta có thể ở lại." Giọng hắn khàn đi vì xúc động. "Nhưng trái tim ấy... không thực sự mất đi. Nó chỉ đang ngủ yên mà thôi."

Nàng nhìn hắn, vẻ bối rối thoáng hiện trên gương mặt.

"Làm sao ngươi biết?"

"Vì tình yêu không thể biến mất. Nó chỉ cần một điều gì đó đánh thức."

Hắn đặt tay lên ngực nàng, nơi từng có một trái tim đập rộn ràng. Và rồi, rất chậm rãi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Nàng mở to mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, như có một tia sáng lóe lên trong tâm trí nàng. Một ký ức xa xôi tràn về—những đêm nàng chờ đợi bên bờ biển, những câu chuyện họ từng kể cho nhau nghe, cái siết tay dịu dàng dưới ánh trăng... và một lời hứa.

"Ta sẽ tìm cách trở lại."

Nhịp đập đầu tiên vang lên nơi lồng ngực trống rỗng.

Nàng thở hắt ra, một cơn gió nhẹ thổi qua căn phòng, làm rung động những cánh hoa khô treo trên tường.

Và khi nàng ngẩng lên nhìn hắn lần nữa, đôi mắt nàng đã không còn trống rỗng.

Nàng đã trở lại.

Hắn mỉm cười, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Nàng có nhớ ta không?"

Nàng đưa tay chạm vào má hắn, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người con trai mà nàng yêu.

"Ngươi là ai ư?" Nàng khẽ thì thầm, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Ngươi là người mà ta đã đợi suốt cả cuộc đời."

Và thế là, dưới bầu trời đầy sao, trong căn nhà nhỏ bên vách đá, hai kẻ từng đánh mất nhau cuối cùng cũng tìm thấy nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com