Whispers of The Dark
Bóng tối bao trùm thành phố, chỉ còn những ngọn đèn lập lòe phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Trong một căn phòng nhỏ, Ethan ngồi bất động trước bàn làm việc. Ngọn nến trước mặt cậu run rẩy, soi sáng gương mặt đầy mệt mỏi. Cậu đã không ngủ trong nhiều ngày—không thể ngủ.
Những giọng nói luôn ở đó.
Chúng thì thầm mỗi khi cậu nhắm mắt, mỗi khi cậu lặng yên. Ban đầu, chúng chỉ là những lời nói rời rạc, không rõ ràng. Nhưng dần dần, chúng trở nên rõ nét, mượt mà, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.
"Ngươi cô độc. Ngươi không cần ai cả. Họ không hiểu ngươi."
Ethan siết chặt bàn tay. Cậu biết những lời này không đến từ bản thân mình, nhưng chúng quá hợp lý, quá chân thật. Sau những năm tháng bị phản bội, bị bỏ rơi, làm sao cậu có thể tin rằng còn ai đó thật lòng quan tâm đến mình? Nhưng dù vậy, cậu vẫn chống cự. Cậu vẫn cố tin rằng đâu đó, thần thánh vẫn tồn tại, dù chỉ trong sự im lặng của màn đêm.
Một đêm nọ, khi Ethan đứng trước gương, cậu nhìn thấy thứ gì đó—không hẳn là hình bóng của chính mình. Một đôi mắt khác nhìn lại cậu, sâu thẳm và tối tăm như vực sâu không đáy.
"Nếu thần thánh không trả lời ngươi," giọng nói vang lên, mượt mà như lụa, "vậy tại sao ngươi không chọn ta?"
Ethan lùi lại. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cậu đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng. Và giọng nói ấy—nó không còn là một thì thầm nữa. Nó mạnh mẽ, sống động, đầy mê hoặc.
"Chỉ cần ngươi đồng ý," giọng nói tiếp tục, "ta có thể cho ngươi mọi thứ."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ethan. Cậu biết mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một quyết định không thể quay đầu. Bên ngoài kia, thần thánh vẫn im lặng. Nhưng bóng tối thì không.
Ethan nuốt khan. Cậu cần phải lựa chọn.
Bàn tay cậu run rẩy vươn ra, chạm vào mặt gương lạnh lẽo.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy nó—một tiếng cười khe khẽ, đầy mãn nguyện.
***
Sự cám dỗ không đến ngay lập tức. Nó chậm rãi bám rễ, len lỏi vào từng suy nghĩ của Ethan, biến mỗi khoảnh khắc cô độc thành một lời nhắc nhở rằng cậu có thể có nhiều hơn thế—sức mạnh, sự công nhận, và sự báo thù.
Ban đầu, cậu chỉ cảm thấy một sự thay đổi nhỏ. Những lần bị bắt nạt ở trường không còn làm cậu tổn thương như trước. Những lời nói cay nghiệt không còn khiến cậu bận tâm. Cậu bắt đầu thấy mình mạnh mẽ hơn, như thể bóng tối đang cho cậu một lớp giáp vô hình.
Nhưng cái giá của nó là gì?
Mỗi đêm, giọng nói ấy lại quay trở lại, thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào. "Họ không xứng đáng với lòng tốt của ngươi. Họ đáng bị trừng phạt." Mỗi khi ai đó làm tổn thương cậu, giọng nói ấy lại trở nên rõ ràng hơn, thúc giục cậu ra tay.
Ethan bắt đầu thay đổi. Đôi mắt cậu tràn ngập một ánh sáng lạ lùng. Bóng tối không còn chỉ là một giọng nói—nó đã trở thành một phần của cậu. Những người từng làm tổn thương cậu bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Những cơn ác mộng ám ảnh họ. Những bí mật đen tối của họ bị lộ ra mà không ai biết bằng cách nào.
Và Ethan, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình đang kiểm soát mọi thứ.
Nhưng liệu đó có thật sự là cậu, hay chỉ là bóng tối đang thao túng cậu?
***
Ethan không nhận ra mình đã thay đổi bao nhiêu cho đến khi cậu nhìn thấy đôi tay mình dính đầy máu.
Đêm hôm đó, cậu đã không thể kiềm chế. Khi một kẻ từng bắt nạt cậu lẻn vào con hẻm tối, Ethan đã đứng đợi. Cậu không lên kế hoạch trước, nhưng bóng tối đã dẫn dắt cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ, một lời thì thầm từ sâu thẳm trong tâm trí—và kẻ đó ngã xuống, đôi mắt mở to vì kinh hoàng.
Ethan lùi lại, hơi thở gấp gáp. Cậu không hề chạm vào hắn, nhưng có thứ gì đó, một sức mạnh vô hình, đã quật hắn xuống đất. Giọng nói trong tâm trí cậu khẽ cười, dịu dàng và thỏa mãn.
"Giờ thì ngươi đã hiểu rồi, đúng không?"
Ethan run rẩy. Cậu không biết mình sợ điều gì hơn—sự thật rằng cậu đã làm điều này, hay sự thật rằng cậu không cảm thấy hối hận.
Bóng tối đang lớn dần trong cậu. Và nó không còn chỉ thì thầm nữa—nó đã trở thành tiếng gầm rú trong tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com