Xiềng xích và những giấc mộng
Mở mắt trong cơn mê, chàng cảm nhận được cái lạnh buốt của nền đất thấm vào từng thớ da thịt. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, nhưng không rõ là do những sợi dây đen đang siết chặt hay vì sự trống rỗng trong tim chàng.
Mái tóc bạc rũ xuống, trải dài trên nền gỗ ẩm ướt. Ánh sáng yếu ớt từ một góc xa hắt lên làn da nhợt nhạt, tạo thành một sự đối lập sắc nét với sắc đỏ của những viên hồng ngọc rơi vãi xung quanh. Những chuỗi ngọc trai xen kẽ với dây xích sắt quấn quanh cổ tay chàng, như thể muốn nhấn chìm chàng trong sự xa hoa và giam cầm vĩnh cửu.
Nhưng kẻ nào lại có thể trói buộc được chàng?
Chàng cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy chua chát. Chỉ có một người... chỉ có nàng.
"Là nàng phải không?"
Câu nói bật ra, nhẹ như hơi thở, nhưng vọng lại trong không gian tĩnh lặng như một lời nguyền.
Nàng đã đi đâu?
Hơi thở của nàng, bàn tay ấm áp của nàng từng vỗ về chàng những đêm dài... tất cả giờ đây chỉ còn là ảo ảnh nhạt nhòa. Phải chăng nàng đã bỏ lại chàng cùng những sợi xiềng xích này, để chàng mãi mãi mắc kẹt trong giấc mộng triền miên giữa thực và ảo?
Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một mảnh lụa trắng vương trên cổ tay chàng. Hương thơm quen thuộc phảng phất trong không khí—mùi hương của nàng.
Hóa ra nàng chưa từng rời xa.
Nàng vẫn ở đây.
Nhưng vì sao?
Là nàng trói buộc chàng, hay chính chàng đã cam tâm chịu khuất phục trước nàng?
Đôi mắt vàng sắc bén dần trở nên u ám. Chàng nhắm mắt, một nụ cười mơ hồ nở trên môi.
"Nếu đây là xiềng xích của nàng... ta nguyện không bao giờ thoát khỏi nó."
Một tiếng cạch vang lên.
Cánh cửa gỗ phía xa khẽ mở ra, để lộ một bóng dáng quen thuộc.
Nàng.
Nhưng nàng không bước về phía chàng. Nàng chỉ đứng đó, đôi mắt u buồn nhìn xuống người đang bị trói chặt. Gương mặt nàng nhợt nhạt như tuyết trắng, như thể sự sống đã bị hút cạn.
"Nàng... cuối cùng nàng cũng đến." Chàng cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút chua xót.
Nàng không trả lời.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ.
Chàng cau mày. "Tại sao nàng khóc?"
Vẫn không có câu trả lời. Chỉ có bàn tay nàng run rẩy chạm vào dây xích, rồi chậm rãi tháo từng vòng trói buộc.
"Tại sao lại thả ta?" Chàng hỏi, giọng nói lẫn sự khó hiểu.
Lần này, nàng lên tiếng.
"Vì ta không thể giữ chàng lại lâu hơn nữa."
Câu nói ấy khiến lòng chàng chùng xuống. Một linh cảm mơ hồ len lỏi vào tâm trí.
Nhưng trước khi chàng có thể hỏi thêm, nàng cúi xuống, thì thầm bên tai chàng một câu cuối cùng:
"Hãy tha thứ cho ta..."
Rồi nàng biến mất.
Không có âm thanh, không có tiếng bước chân. Như thể nàng chưa từng ở đó.
Chàng vội bật dậy, nhưng cơn đau nhói từ cổ tay khiến chàng khựng lại. Khi nhìn xuống, sợi xích đã được tháo ra, nhưng trên làn da trắng bệch của chàng, một dấu vết màu đỏ không thuộc về chàng vẫn còn vương lại.
Vết máu của nàng.
Nhưng nàng đã biến mất.
Không—nàng đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi.
Chàng bàng hoàng nhận ra sự thật.
Chính chàng... đã quên mất rằng nàng đã chết.
Vậy ai là người vừa tháo xích cho chàng?
Và nếu nàng đã chết, thì ai là kẻ đã giam cầm chàng ở đây?
***
Sự thật trườn vào tâm trí chàng như một con rắn độc.
Nàng đã chết.
Nhưng nàng vừa tháo xích cho chàng.
Điều đó không thể nào xảy ra.
Chàng chậm rãi đưa tay lên, nhìn dấu máu nhòe nhoẹt trên làn da mình. Mùi tanh nhè nhẹ vẫn còn vương trong không khí, như thể chỉ mới một khoảnh khắc trước thôi, nàng đã ở đây.
Nhưng nếu nàng đã chết, thì ai là kẻ đã giam cầm chàng ở đây?
Chàng đứng dậy. Những viên hồng ngọc dưới sàn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, lấp lánh như những giọt máu đông cứng. Dây xích giờ đây đã trở thành những con rắn đen nằm im lặng trên mặt đất, như thể chờ đợi để trói buộc chàng thêm một lần nữa.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Nhưng có gì đó... không đúng.
Cánh cửa gỗ mà nàng vừa mở ra giờ đây vẫn đóng chặt.
Chàng nhíu mày. Nàng đã đi đâu?
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề như một tấm màn vô hình bao phủ. Một cảm giác quen thuộc bò lên sống lưng chàng—cảm giác bị theo dõi.
Không một tiếng động.
Nhưng chàng biết có ai đó đang ở đây.
Và kẻ đó không phải nàng.
Chàng đưa tay chạm vào cánh cửa.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng thì thầm khẽ vang lên.
"Ngươi sẽ không thoát được đâu."
Tim chàng như ngừng đập.
Giọng nói ấy...
Không phải nàng.
Là một giọng nói khác. Một giọng trầm, lạnh như băng. Một giọng nói chàng không muốn nhớ tới.
"Ngươi nghĩ rằng nàng đã tháo xích cho ngươi sao?"
"Ngươi thực sự tin rằng nàng đã đến đây sao?"
Một trận gió lạnh quét qua, khiến ngọn nến trong góc phòng vụt tắt. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy chàng.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, chàng nhớ ra.
Sự thật đã bị chôn vùi trong ký ức của chàng.
Nàng đã không chết một cách bình thường.
Nàng đã bị giết.
Và kẻ giết nàng...
Chính là chàng.
***
Sự thật trong bóng tối
Chàng lảo đảo lùi lại, bàn tay run rẩy. Không... không thể nào.
Ký ức vụt qua như một lưỡi dao sắc lẻm. Hình ảnh nàng ngã xuống trong vòng tay chàng, máu loang đỏ nền gỗ. Đôi mắt nàng tràn ngập bi thương, nhưng không hề có hận thù.
"Làm ơn... hãy quên ta đi."
Câu nói cuối cùng của nàng vang vọng trong tâm trí chàng.
Nhưng chàng đã không quên.
Thay vào đó, chàng đã tự nhốt mình trong căn phòng này, để trừng phạt chính mình. Những sợi dây xích, những viên hồng ngọc, tất cả chỉ là ảo ảnh. Một nhà tù do chính tâm trí chàng tạo ra.
Và nàng... nàng chưa từng tháo xích cho chàng.
Chính chàng đã làm điều đó.
Bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn, chàng muốn quên đi tội lỗi của mình.
Nhưng giọng nói kia thì thầm lần nữa, vang lên từ bóng tối:
"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn thoát khỏi sự thật sao?"
Bàn tay chàng siết chặt, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Đôi mắt vàng rực lên trong bóng tối.
"Ta sẽ không trốn nữa."
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, chàng quyết định đối mặt với quá khứ.
Dù cho quá khứ đó có là địa ngục.
***
Căn phòng gỗ biến mất. Trước mắt chàng là một đêm mưa.
Nàng đứng đó, giữa những cơn gió lạnh buốt, mái tóc dài ướt đẫm nước mưa. Bàn tay nàng run rẩy, nắm chặt một thanh đoản kiếm. Đôi mắt nàng đầy đau đớn.
"Chàng không thể ở lại đây." Giọng nàng khản đặc.
Chàng không hiểu. "Nàng đang nói gì vậy?"
"Chúng ta không thể tiếp tục nữa, chàng không thể ở lại bên ta."
Cơn đau đột nhiên bóp nghẹt trái tim chàng. Chàng bước lên một bước, nhưng nàng lùi lại, lưỡi kiếm sáng lên trong ánh chớp.
"Làm ơn..." Nàng thì thầm, nước mắt hòa lẫn với mưa. "Hãy quên ta đi."
Chàng không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ nhớ nỗi đau thắt nghẹn khi thấy nàng gục xuống, thanh đoản kiếm rơi khỏi tay nàng, còn máu thì loang dần trên nền đất lạnh.
Chàng đã giết nàng.
Hay chính nàng đã tự kết thúc?
Sự thật đã bị vùi lấp suốt bao năm, nhưng giờ đây, chàng nhớ lại tất cả.
Nàng không hề muốn chàng chết. Ngược lại, nàng đã cố giải thoát chàng khỏi một lời nguyền nào đó.
Nhưng chính sự chấp niệm của chàng... đã giam cầm nàng mãi mãi trong nỗi đau này.
***
Cơn mưa dần tan biến. Chàng lại đứng trong căn phòng gỗ tối tăm, nhưng lần này, không còn xiềng xích, không còn bóng ma thì thầm.
Chàng quỳ xuống, chạm tay lên vết máu trên sàn gỗ.
"Mọi chuyện... đã kết thúc rồi."
Bàn tay chàng khẽ siết lại, nhưng lần này không phải để giữ lấy quá khứ, mà để buông tay.
Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một mùi hương quen thuộc.
Mùi hương của nàng.
Không có hình bóng, không có tiếng nói. Nhưng chàng biết nàng đã ở đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc cuối cùng.
Chàng nhắm mắt.
Và khi mở ra, căn phòng đã biến mất.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, chàng đứng dưới bầu trời đêm, tự do.
Xiềng xích đã được tháo bỏ.
Không phải bởi nàng.
Mà bởi chính chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com