Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mot cau chuyen khong nghi ra ten

_Kéttttt, uỳnh...

Tiếng phanh gấp của xe chở hàng lớn rít lên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng lúc nửa đêm.

_Khônggggg

Dưới cơn mưa trắng xóa, người ta nhìn thấy bóng dáng một cô gái chạy về phía tiếng động lớn vừa xảy ra kia, cô ngồi thụp xuống, dưới nền đất là thứ chất lỏng đỏ rực loang trên nền đất lạnh.

Người tài xế xe bước xuống, bộ dạng hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt.

_Xin lỗi, tôi cứ nghĩ giờ này không có ai nên phóng xe nhanh

Vài người tụ tập lại xung quanh trở thành đám đông hỗn loạn, cô ngồi đó, lật hết chỗ này đến chỗ kia để xem vết thương của anh.

_Anh có thể cho tôi đi nhờ không?

Cô ngước lên hỏi người tài xế xe chở hàng

_Được, cô mau lên đi, tôi phụ cô một tay

Trong xe, cô không ngừng hô hấp nhân tạo cho người đàn ông vừa gặp tai nạn, ánh mắt đau xót đến tột cùng.

_Có chuyện gì sao? Cô là bạn gái cậu ấy à?

_Anh có thể đi nhanh hơn không? 

Ở bệnh viện, cô rút ra tấm danh thiếp của bản thân, rồi cùng vài điều dưỡng đưa anh vào phòng cấp cứu.

Qua vài lần sốc tim bằng điện áp, điện tâm đồ của anh vẫn là một đường thẳng băng. Cô bất lực ném hết thiết bị đi, trèo lên giường bệnh mà hồi sức tim nhân tạo.

_Bác sĩ Tiểu Vân, cô phải chấp nhận sự thật, cô không thể cố chấp như thế được.

Vài điều dưỡng cùng các bác sĩ khác ngăn cô lại, kéo cô xuống khỏi bàn phẫu thuật

_Không, bỏ ra, tôi muốn cứu anh ấy

_Cô nhìn đi, nhìn rõ điện tâm đồ của anh ấy đi, cô có thấy chút hi vọng nào không?

Họ thành công kéo cô ra, rồi dí tay cô vào ngực của anh, người anh chẳng còn chút hơi ấm nào.

Cô ngồi thụp xuống, ngất lịm đi.

Cô tỉnh dậy với mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, xung quanh cô chằng chịt dây truyền nước, và mẹ cô đang nằm gục bên cạnh. Thấy con gái tỉnh, mẹ Tiểu Vân liền bật dậy

_Con thấy trong người thế nào, có khó chịu gì không?

Cô gật đầu liên tục, nước mắt vô thức rơi xuống

_Mẹ biết, mẹ hiểu mà.

Bà ôm lấy con gái vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc của Tiểu Vân, chính bà cũng không kìm nén được mà rơi nước mắt.

Vài tháng sau, Tiểu Vân đứng trước ngôi mộ nhỏ, chính cô cũng không ý thức được việc mình đã đứng yên ở đây suốt 3 tiếng. Bỗng cô bất giác cười, cười trong đau khổ

_Cổ Phong, anh có giận em không? Sau ngần ấy chuyện?

Kí ức ùa về cái ngày hôm ấy, cái ngày anh say khướt mướt rồi tìm đến cô. Cổ Phong ôm chặt lấy bóng hình anh người con gái anh thương, ngàn vạn lần mong cô có thể đáp lại cái ôm ấy của anh.

_Cổ Phong, anh bỏ ra

_Không, em đừng đuổi anh đi, cũng đừng đáp lại anh. Xin em..

_Anh điên rồi

Tiểu Vân đẩy anh ra, một cú tát thật mạnh giáng xuống khuôn mặt mà cô mong nhớ hằng đêm. Cổ Phong nhìn cô, anh ngây ra một lúc, rồi quay bước rời đi. Anh cứ đi trong vô thức, rồi anh nằm xuống nền đất, anh trông thấy bóng dáng cô hốt hoảng chạy đến, rồi ý thức anh cứ từ từ mà mất đi 

"Tiểu Vân, thật may vì người cuối cùng anh nhìn thấy là em"

Tiểu Vân ngồi xuống bên cạnh mộ của anh, ánh mắt cô nhìn về một nơi xa xăm

_Cổ Phong, anh biết không? Hôm đó anh đến gặp em, em đã nghĩ sẽ buông bỏ mọi thứ để chạy về phía anh, em đã rất muốn ôm lấy anh, nhưng nếu lần đó là lần cuối cùng, em ước anh đừng gặp em. Giá như em và anh đừng gặp nhau, có phải bây giờ tương lai của anh sẽ tốt đẹp hơn không?

Cô khóc nấc lên, nước mắt lã chã trên gương mặt lờ đờ của cô, hòa cùng nước mưa xối xả. Có những người một khi đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com