Vua kiểm tra thể lực, danh xứng với thực (1)
Sau hai tháng thi đấu liên tục, cuối cùng đội đã cho mọi người một tuần nghỉ phép.
Lâm Cao Viễn trước tiên trở về Thâm Quyến để đoàn tụ với cha mẹ và người thân. Vương Mạn Dục quay lại Bắc Kinh vào ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc.
Sau khi mở cửa, Lâm Cao Viễn thấy phòng khách tối đen như mực. Như thể là không có ai ở nhà vậy. Anh đặt va-li xuống và thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng. Quay người và bước vào phòng ngủ.
Chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường trong phòng ngủ vẫn còn sáng, nhưng người trên giường đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hôn lên mặt Vương Mạn Dục. "Dục, anh về rồi." Người trên giường chỉ rên lên rồi lại ngủ thiếp đi. Lâm Cao Viễn vén tóc quanh tai và nhìn người tình đang ngủ trong vài phút trước khi vào phòng tắm với bộ đồ ngủ.
Sau khi anh rửa mặt xong, Vương Mạn Dục đã thức dậy và đang nằm xem những đoạn video ngắn. Mắt Lâm Cao Viễn mở to, anh bước nhanh đến bên giường. Anh mỉm cười, cúi xuống ôm lấy mặt Vương Mạn Dục rồi hôn cô liên tục. "Dục, sao em lại thức dậy?"
Vương Mạn Dục dùng vai đẩy anh ra. "Ừm... Ồ, ồ. Được rồi, được rồi. Anh nặng quá."
Lâm Cao Viễn cả người vẫn còn ẩm hơi nước chui lên giường. Vừa tới gần, Vương Mạn Dục đã dùng giọng điệu chán ghét nói. "Lạnh quá!"
Lâm Cao Viễn nhíu mày: "Không phải như vậy chứ? Anh vừa mới tắm xong, ấm lắm đó."
Anh kéo Vương Mạn Dục lại: "Em thử cảm nhận xem có nóng không." Vừa nói anh vừa nắm tay cô và đút vào bộ đồ ngủ của mình.
Vương Mạn Dục hừ lạnh hai tiếng: "Lâm Cao Viễn! Anh chính là thích làm trò lưu manh." Sau đó, cô không chút do dự chạm vào cơ bụng của anh hai lần, quay đầu nhìn anh: "Sao anh lại hơi béo thế?"
Lâm Cao Viễn vùi đầu vào lòng Vương Mạn Dục, buồn bực nói: "Trong kì nghỉ, mẹ vợ làm rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho anh, tuần này anh ăn nhiều quá."
Vương Mạn Dục đưa tay nhéo eo anh: "Anh lại chiếm tiện nghi của em rồi, em còn chưa cưới anh mà."
Lâm Cao Viễn nắm chặt cổ tay cô: "Sớm muộn gì em cũng phải lấy anh thôi."
Sau đó, anh chơi đùa với tay Vương Mạn Dục và nằm trong vòng tay cô, giống như một chú chim nhỏ. "Anh chỉ công nhận em là vợ anh."
Lâm Cao Viễn vùi đầu vào lòng Vương Mạn Dục, làm bộ điệu lấy lòng. Vương Mạn Dục giơ tay xoa xoa mái tóc dựng đứng của anh: "Lại đi uốn tóc à?"
Lâm Cao Viễn vùi đầu vào ngực Vương Mạn Dục xoa xoa, buồn bực nói: "Là do vợ anh quá đẹp, được cả nam lẫn nữ đều yêu thích. Nếu anh không ăn mặc đẹp trai, sợ vợ anh bỏ chạy mất."
Ngực Vương Mạn Dục rung lên vì cười. "Anh đúng là lắm chuyện."
Lâm Cao Viễn buồn bực nói: "Lời anh nói không có gì sai cả."
Vương Mạn Dục đưa tay ôm anh vào lòng: "Nhưng em chỉ yêu Lâm Cao Viễn."
Lâm Cao Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Mạn Dục: "Nói lại lần nữa đi, Dục."
Vương Mạn Dục bất đắc dĩ cười, nói một cách trìu mến: "Em đã nói rồi, người em yêu nhất chính là Lâm Cao Viễn." Sau đó, cô cúi xuống hôn vào khóe miệng của Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn xoay người, ấn Vương Mạn Dục vào dưới thân mình, hôn hết nụ cười của cô vào miệng anh. Lâm Cao Viễn ôm cô vào lòng như muốn bảo vệ cô và nhẹ nhàng hôn cô. Anh mở miệng và cắn vào đôi môi của cô.
Vương Mạn Dục khẽ rít lên đau đớn, rên rỉ oán hận. Lâm Cao Viễn dùng tay nắm nhẹ cằm để tách miệng Vương Mạn Dục ra, đầu lưỡi khéo léo luồn vào. Đầu lưỡi ướt át cuốn lấy nước bọt ngọt ngào trong miệng cô, tiếng hôn vang vọng bên tai Vương Mạn Dục, khiến cô đỏ mặt.
Lòng bàn tay anh vuốt ve vòng eo trắng trẻo thanh mảnh của Vương Mạn Dục. Lâm Cao Viễn không thể không xoa nó liên tục. Sau đó, anh thò tay vào áo cô, túm lấy và xoa nắn ngực cô. Dùng móng tay cào nhẹ núm vú.
"A... ừm... nhột quá, Cao Viễn." Vương Mạn Dục ngửa đầu ra sau, hít một hơi nhẹ. Một tay nắm lấy tóc của Lâm Cao Viễn và nhẹ nhàng kéo.
Anh mạnh mẽ nắm lấy tay Vương Mạn Dục, đặt lên chỗ lồi lên ở hạ bộ của anh. Lâm Cao Viễn vùi đầu vào cổ Vương Mạn Dục thở hổn hển: "Nhớ em quá. Mạn Mạn."
"Hôm nay em không thể làm được. Ngày mai em phải quay lại đội để tập luyện. Em không thể chịu đựng được nữa." Vương Mạn Dục thở hổn hển. Nghĩ về những trải nghiệm trong quá khứ, cô không thể làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa. Dù bạn có thi đấu với ai thì cũng không thể đấu với sức mạnh thể chất của vua kiểm tra thể lực của đội tuyển bóng bàn quốc gia.
Lâm Cao Viễn chậm rãi mút lấy cổ cô, cố gắng để lại dấu vết, giọng mũi dinh dính: "Anh không vào đâu, được chứ~ Dục, được chứ, ừm~"
Vương Mạn Dục ngứa ngáy rụt cổ lại nói: "Đừng để lại dấu vết trên người em."
Lâm Cao Viễn liên tục hỏi: "Làm ơn, Dục, để anh xoa đi, chỉ xoa thôi. Dục~" Anh cắn nhẹ vào tai Vương Mạn Dục.
Vương Mạn Dục rụt cổ lại. Cô không thể làm gì được với hành vi quyến rũ của anh. Mỗi lần Lâm Cao Viễn tỏ ra nịnh nọt với cô, cô đều không thể cưỡng lại được. Một lúc lâu sau, cô chỉ có thể khẽ nói: "Đừng... đừng đi quá xa."
Lâm Cao Viễn vén quần ngủ lên, nhẹ nhàng xoa mông cô, sau đó lén lút đưa tay vào bên trong một chút. Qua lớp quần lót, anh cọ xát vùng cấm địa, nơi đó trở nên ẩm ướt. Vương Mạn Dục xấu hổ rên rỉ, nhìn anh với vẻ mặt vẫn còn hơi mơ hồ. Mỗi lần Vương Mạn Dục nhìn anh bằng đôi mắt ướt át như vậy, anh không nhịn được muốn lập tức chìm đắm vào cô.
Vương Mạn Dục ngoài đời dễ thương đến mức khó tin. May mắn thay, anh là người khám phá ra điều đó, và may mắn thay, Cá nhỏ là của anh. Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy khía cạnh này của cô. Lâm Cao Viễn thở dài đầy thoả mãn.
Bàn tay còn lại cũng không nhàn rỗi, anh đưa tay vào trong áo ngủ để nắn bóp bộ ngực của cô. Mặc dù rõ ràng không dùng nhiều sức, Vương Mạn Dục vẫn cảm thấy ngại ngùng và nói rằng anh nên nhẹ nhàng hơn. Sau đó cô lại phàn nàn rằng anh ấy quá nhẹ. Vương Mạn Dục không hài lòng dù có làm thế nào đi nữa. Cô khó chịu cắn mạnh vào yết hầu anh. "Rít." Lâm Cao Viễn kêu lên.
Anh cắn vào ngực Vương Mạn Dục để trả thù, mút mạnh hai lần, sau đó thở dài: "Mạn Mạn, em muốn bức chết anh. Em không muốn anh để lại dấu vết, nhưng lại để lại cho anh một vết thương ở nơi dễ nhìn thấy nhất."
Lâm Cao Viễn cắn từng chút một, liên tục hôn lên bụng dưới của cô một cách trìu mến. Anh hôn dọc xuống dưới, lưỡi anh đột nhiên thâm nhập vào nơi tư mật. Đầu lưỡi liếm láp linh hoạt, lỗ nhỏ phát ra tiếng nước mơ hồ, phần thịt mềm mại nhạy cảm bị mút lấy. Cơ thể Vương Mạn Dục trở nên nhạy cảm hơn. Cô vô thức ưỡn thẳng lưng, hai tay nắm chặt tóc Lâm Cao Viễn, rên rỉ vì khoái cảm mạnh mẽ ập tới khiến cô không chịu nổi.
Lâm Cao Viễn tiếp tục liếm mút vài lần bằng cái lưỡi thô ráp của mình, liên tục kích thích những dây thần kinh mỏng manh. Nước tình chảy ra từ từ. Vương Mạn Dục đã biến thành một vũng nước suối.
Anh dừng lại và với tay vào ngăn kéo để lấy ra một lọ chất bôi trơn. "Dục, em có thể giúp anh bôi nó được không? Hửm?"
Khuôn mặt và đôi tai của Vương Mạn Dục nhuốm một màu hồng nhạt. Cô đưa tay bóp lấy chất lỏng trong tay rồi kéo quần ngủ của Lâm Cao Viễn ra, dương vật cương cứng và to lớn nhô ra ngoài. "Anh, anh, anh... sao anh không mặc đồ lót?" Vương Mạn Dục lắp bắp vì kinh ngạc. Lâm Cao Viễn vùi đầu vào cổ cô, cười ngốc nghếch: "Sớm muộn gì anh cũng phải tháo nó ra thôi."
Cô nhìn xuống và thấy các tĩnh mạch phồng lên bao quanh Tiểu Lâm nóng rực. Nó lớn đến nỗi cô không thể cầm nổi bằng một tay. Vương Mạn Dục nhẹ nhàng nắm nó và vuốt ve không theo quy luật. "Anh lại cứng hơn rồi."
"Hiss, đêm nay em không muốn ngủ à?" Lâm Cao Viễn đưa tay nắm lấy tay Vương Mạn Dục và đe dọa.
Vương Mạn Dục lập tức ngoan ngoãn nói: "Em sai rồi!"
Lâm Cao Viễn nắm lấy tay Vương Mạn Dục, xoa dầu lên phần cơ thể nóng bỏng của mình, nhẹ nhàng xoa, khiến vật đó dính đầy chất lỏng nhờn dính. Anh bao tay mình quanh tay cô và hướng dẫn cô lên xuống theo nhịp, tạo nên những con sóng dâng trào. Ngay cả không khí cũng tràn ngập âm thanh dâm dục của nước.
Lâm Cao Viễn không nhịn được thở dài,
"Ha..."
"Hừ..."
Anh lật Vương Mạn Dục lại để lưng cô quay về phía anh. Anh duỗi chân ra và kẹp chặt chúng vào giữa hai chân cô, chôn vùi hơi ấm của mình giữa hai chân cô. Anh nắm lấy tay cô và nói một cách mơ hồ: "Được rồi."
Sự ma sát ở chân khiến cô hơi khó thích nghi trong một thời gian ngắn. Cả người co lại như con tôm.
Vật cứng nóng bỏng ra vào giữa hai chân Vương Mạn Dục. Vương Mạn Dục thậm chí có thể cảm nhận được dương vật đang rung lên ở lối vào âm đạo của mình. Cảm giác nóng bỏng đến mức cô vô thức kẹp chặt hai chân lại.
Lâm Cao Viễn liếm vành tai cô: "Dục, sao em lại phải ôm chặt anh như vậy? Hả?"
Vương Mạn Dục vừa xấu hổ vừa tức giận vùi đầu vào gối. "Dừng lại. Đừng nói nữa."
Anh bế Vương Mạn Dục lên, ôm cô từ phía sau: "Vợ ơi, sao thế? Em ngại à?" Vòng eo của anh vẫn chuyển động không ngừng.
"Em không phải vợ anh...đừng gọi em thế." Vương Mạn Dục buồn bực nghĩ rằng tốt nhất là anh cứ tự nhiên mà vào đi. Như thế này quá là tra tấn.
Cô cắn môi và cố gắng hết sức để chịu đựng, nhưng tiếng rên rỉ vui sướng và đứt quãng vẫn phát ra từ giữa đôi môi cô. Phần thân dưới của hai người chồng lên nhau. Mỗi lần dương vật trơn trượt đi qua lỗ âm đạo, cô lại run rẩy. Chất bôi trơn tạo ra âm thanh dính nhớp như khi phần thân dưới giao hợp. Nhiều lần Vương Mạn Dục cảm thấy thứ nóng bỏng ấy như sắp chui vào, một cảm giác ngứa ran bắt đầu chảy ra từ nơi sâu nhất trong âm đạo. Sau cơn co thắt, mật ong chảy ra dọc theo dương vật.
Nước mật ong đổ lên bộ phận sinh dục nóng bỏng dường như không phải là nước mà là lửa, khiến ngọn lửa của Lâm Cao Viễn càng thêm mãnh liệt. Lâm Cao Viễn cúi người, thì thầm vào tai anh: "Dục, em mới từ dưới nước lên à? Em ướt quá."
Vương Mạn Dục yếu ớt dựa người về phía sau, khuỷu tay chống xuống. Lâm Cao Viễn quay đầu lại mỉm cười và trao cho cô một nụ hôn ướt át.
Lâm Cao Viễn bắt đầu tăng tốc độ chuyển động của eo, "Dục, Dục..." anh liên tục gọi tên Vương Mạn Dục. Vương Mạn Dục mặt đỏ bừng, thở hổn hển.
"Ha..." Lâm Cao Viễn thở dài thỏa mãn. Một luồng nước nóng chảy vào khe mông của Vương Mạn Dục và nhỏ xuống ga trải giường.
Lâm Cao Viễn hài lòng ôm chặt cô.
Vương Mạn Dục cảm thấy chân mình đau nhức và yếu ớt. Cô nhìn lại giường và phàn nàn: "Ga trải giường bị bẩn rồi. Làm sao mà ngủ được?"
Lâm Cao Viễn cười gian nói: "Vậy thì làm bẩn thêm chút rồi cùng nhau thay."
"Không, ngày mai em phải đi huấn luyện." Vương Mạn Dục từ chối bằng giọng nói yếu ớt.
Lâm Cao Viễn bắt đầu dùng tay đốt lửa: "Không sao đâu, là anh động, không phải em."
Cô đảo mắt và biết rằng mình không thể mềm lòng với Lâm Cao Viễn. Danh hiệu vua kiểm tra thể lực không phải tự nhiên mà có. Làm sao anh có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy?
Trong đêm dài, một số chuyện cần có thời gian để diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com