Đoản 2: Ngày Chủ nhật
Buổi sáng dậy ôi thật lạnh, thì ra là đêm qua trời mưa.
Tôi lờ đờ mở mắt, ánh sáng nhẹ chiếu vào mắt tôi qua ô cửa sổ, kêu gọi tất thảy các giác quan đón nhận buổi sớm mới. Có làn gió se nhẹ lướt qua cánh tay, có tiếng lách tách của giọt nước rơi xuống đường vọng lại. Thậm chí còn thoang thoảng rất nhẹ hương hơi đất... tôi cũng thích thích.
Một sáng chủ nhật thật tinh khôi, thật trong trẻo.
Và chả hiểu sao, ngày nghỉ mà tôi lại dậy lúc 7 giờ sáng !?
Nhưng tôi lại thấy vui vui, vui khi cảm nhận sự trong trẻo của bầu trời sau cơn mưa mùa hạ, sự man mát hiếm hoi của quãng thời gian được gọi là mùa hạ mang theo cái nóng gay gắt gai da rát thịt.
Một ngày mới của tôi đã bắt đầu như thế.
Một sớm chủ nhật, tôi chẳng bận bịu cuống cuồng đến cơ quan, chẳng có sự xô bồ bận rộn để bắt đầu cho một chuỗi ngày làm việc liên hồi. Chợt nhận ra, đã bao lâu rồi tôi không yêu thương, chăm sóc cho tâm hồn mình.
Rời giường, vệ sinh cá nhân. Tôi quyết định chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, thật thoải mái để cảm nhận sự sống của xung quanh. Rời xa mấy cái màn hình LED, cuộc sống thật yên ả.
Từ hầm gửi xe của toà chung cư, tôi trên con xe gắn máy phóng ra bên ngoài. Aizzz thật lạnh a. Bầu trời đẹp lắm, trời xanh, gió lạnh thậm chí tôi nghe cả tiếng chim hót khi ngoài đường chẳng lấy ai đi lại giờ này, thật tuyệt !
Đá xong bát bún riêu siêu siêu ngon. Tôi lại tiếp tục bon bon trên con xe thân yêu của mình. Qua từng con phố, cảm nhận không khí của đất Hà thành, quê hương tôi, cũng thật đẹp đi, không chỉ những buổi tối ồn ào phồn vinh tấp nập, còn có những sáng chủ nhật tĩnh lặng yên ả đến vậy.
Tôi tạt qua một quán cà phê ve hồ. Chẳng phải con phố này rất đẹp sao, tôi muốn ngồi lại chút.
Nhìn người trên đường thưa thớt qua lại, tôi lại nghĩ. Khi mới tốt nghiệp đại học, tôi luôn nghĩ rằng khi người khác đang dừng chân, tôi vẫn bước tiếp thì mỗi ngày tôi sẽ lại gần, rồi vượt qua họ. Bây giờ nghĩ lại, con người cố gắng là vì gì chứ, chẳng qua là vì hạnh phúc sao.
Tại sao bây giờ tôi vẫn chưa được hạnh phúc ?
- Anh ơi, anh giúp em một chút được không - một giọng nói nhỏ của một cậu em cắt ngang dình suy nghĩ của tôi.
- Sao vậy em ? - tôi đáp
- Chỉ là em muốn nhờ anh đưa giúp em cái này cho ông cụ bên kia thôi ạ.
Có một ông lão ngồi dưới mái tôn của quán ăn nọ. Mái tóc dài hơi rối, đôi gò má cao hóp xương. Một ông cụ ăn xin mà tôi quan sát xung quanh nãy giờ lại chả để ý.
Cậu trai gửi vào tay tôi một ít tiền kèm một gói xôi gấc.
- Sao em lại không trực tiếp đưa cho ông vậy ?
Hỏi vậy, chứ tôi cũng hơi chút sợ gặp bọn lừa đảo, thời nay thiếu gì chứ, lại còn gặp một cậu thanh niên mặt bịt kín mít, lộ mỗi đôi mắt to tròn và sống mũi thẳng.
- Tại em không tiện để trực tiếp gửi cho ông anh ạ. Em có hỏi ông, ông bảo ông bị lừa lên trên đây, bây giờ không có tiền về quê. Nơi đất khách không quen biết ai, lại không có bao nhiêu tiền hay phương tiện liên lạc - cậu trai trả lời.
- Em thấy bất tiện sao còn muốn giúp ông ấy ? - tôi vẫn cố đề phòng gặng hỏi.
Ấy vậy trên gương mặt cậu chẳng có nổi nét cau có.
- Tại vì em muốn giúp ông anh ạ. Ai cũng đáng để được yêu thương và giúp đỡ anh ha. Thậm chí mình còn phải học cách yêu thương bản thân mình anh nhỉ - có lẽ tôi không thấy, nhưng chắc hẳn cậu đang cười, có khi còn rất rạng rỡ.
- À ừ, để anh đưa ông - tôi gật gù mấy cái rồi đứng dậy
- À anh nhắn ông mấy lời giúp em anh nhé
- Ừ.
Tôi chạy dang bên đường đưa cho ông lão, nhắn nủ vài lời và gom thêm một ít của bản thân đưa đến ông. Tin được không chứ, tôi thấy ở ông sự hạnh phúc, vui vẻ rối rít cảm ơn tôi và cậu nhóc kia. Và tôi còn cảm thấy bồi gồi ấm áp trong lòng.
- Trông ông thật hạnh phúc anh nhỉ.
- Anh cũng thấy hạnh phúc - tôi bất giác lên tiếng
- Vâng. Em cũng thấy hạnh phúc khi mỗi ngày mình làm được một điều tốt. Cảm ơn anh, chúc anh một ngày thật tốt lành a, và cũng đừng quên yêu bản thân mình anh nhé.
Cậu nhóc thật kì lạ, tôi nghĩ. Những chợt nghĩ lại những gì cậu đã nói, có lẽ tôi chưa thực sự yêu thương bản thân mình, và có lẽ tôi cũng cần đón nhận sự giúp đỡ của người khác.
Cận trai kì quặc này, thay đổi cuộc sống của tôi rồi... đáng yêu thật.
Cuộc sống lại thật đẹp khi chúng ta biết cách đón nhận nó nhỉ...
[ Hà Nội, 02:31 | 25962023 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com