Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ khốn!(3)

Đầu dây bên kia bởi vì chờ một lúc mới được thông máy có chút nôn nóng " A Nặc ! Anh đang ở đâu vậy? Sao không nghe máy em? Anh không muốn gặp em cũng được nhưng nghe máy em được không."

" Tôi ở đâu thì liên quan quái gì tới cô"_ Giọng anh khàn khàn không kiên nhẫn đáp lại. Trong lòng đang thầm chửi mười tám đời tổ tông của cái tên vô sỉ kia.  Cô  " không cẩn thận" là cái quái gì? Rõ ràng là cố ý muốn hắn nghe. Vậy thì ngay từ đầu đưa cho hắn lựa chọn làm gì.

Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào mềm mại nhưng bởi vì lo lắng nên ngữ khí có chút gấp gáp ngược lại khiến cho người khác nghe không nhịn được mà muốn che chở " A Nặc, anh bị sao vậy? Sao giọng của anh khàn vậy? Anh ốm sao? Em đi mua thuốc cho anh nhé? Anh ở đâu em tới đón anh được không? Em nấu nhiều món mà anh thích này?..."

Giọng người phụ nữ bên kia cứ thao thao bất tuyệt mà hắn thì không thể nghe vào đầu một từ nào nữa bởi vì cái tên khốn kia đang bắt đầu chuyển động, "cự vật" to lớn cố ý cọ sát ba nông một sâu mà ra vào, Nặc Lam lúc này chỉ nghe thấy tiếng nhớp nháp sền sệt dâm thuỷ do "cự vật" của cô ma sát vào hậu huyệt của hắn.

" Sao anh không nói gì? Em thực sự không biết tại sao anh lại chia tay với em. Chúng ta có thể quay lại với nhau được không? Rốt cuộc thì tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?.."

Đầu bên kia thì vẫn tiếp tục nói nhưng chỉ cần để ý chút sẽ phát hiện ra âm thanh không đúng, nhưng cô   ấy cho rằng đối phương im lặng là sắp bị thuyết phục trước những lời quan tâm của cô ấy.

Còn ở đầu dây bên này Nặc Lam đang trong tư thế nửa quỳ, điện thoại thì vứt sang một bên, hai tay bịt lại miệng mình để tránh không phát ra âm thanh ái muội, hắn thực sự nhịn không nổi phát ra thành tiếng nhưng bởi vì tay bịt miệng nên chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ khó chịu " Ưm..hức.."

Hắn đưa tay muốn tắt điện thoại nhưng đến khi tay vừa chạm đến di động liền bị cô thúc mạnh.

" A.. hức!" _ Lần này tay bịt miệng cũng không cản nổi âm thanh nức nở và tiếng thở dốc của hắn nữa.
Tay hắn bủn rủn không chạm nổi điện thoại .Nặc Lam quay lại nhìn tên đầu xỏ vẫn còn nhởn nhơ, ánh mắt ngầm cảnh cáo.

Nhưng cảm giác này hắn vừa có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là kích thích, hưng phấn. Hắn nghĩ mình điên rồi sao.

Đối diện với gương mặt thanh tú đầy lệ và ánh mắt ấm ức như xin tha của anh ngược lại khiến cô càng bị kích thích. Đường Mặc tăng tốc va chạm mãnh liệt hơn. Cô hung hăng tát vào cặp mông trắng như tuyết của hắn.

" A..đừng..hức"_ Nặc Lam thống khổ rên rỉ xin tha.Mỗi cú thúc của cô như muốn đòi mạng hắn.
Hắn rất muốn ra nhưng lỗ sáo của hắn đang bị bịt kín, cảm giác bí bách ấy khiến hắn sắp phát điên.

Đầu dây bên kia phát hiện điều không đúng, cô chưa bao giờ nghe tiếng Nặc Lam như thế, cô chỉ biết hắn là một người lạnh lùng, lúc ở bên cô giọng nói trầm ấm có chút nhiệt độ chứ chưa bao có âm thanh nức nở như đang khóc thế này.Cô chỉ nhớ hồi hắn bị bạo lực hội đồng trật khớp tay đi nắn lại vì đau quá mới kêu thành dạng thế này nhưng cũng không đến nỗi thảm thiết cỡ này.Chẳng lẽ Nặc Lam bị thương nặng?

" A Nặc anh sao vậy? Anh bị thương sao? Anh đang ở nhà sao hay bệnh viện? Nói cho em đi?"- Người phụ nữ bên kia như minh bạch được hắn bị gì nôn nóng hỏi dồn dập một loạt câu hỏi nhưng cô ta không nhận được bất cứ câu trả lời nào ngược lại toàn là những âm thanh đứt quãng và tiếng xin tha của đầu dây bên kia như là " Đừng..a! Xin cậu..hức..chậm chút..", " a..Tôi không chịu nổi...hức..cho tôi ra".

" Anh cố chịu đựng đi em đến chỗ anh"_ Thấy hắn thống khổ như vậy cô nghĩ hắn bị thương rất nặng chỉ có thể tạm thời an ủi hắn. Một loạt các âm thanh về sau cô không nghe rõ nữa chỉ biết câu cuối cùng hắn nói " Cút..hức" rồi sau đó tắt máy.

Bên này sau khi ra, cả người Nặc Lam mềm nhũn như cọng bún nằm thoi thóp trên bàn. Trên người hắn là tinh dịch đặc sệt trên bụng và mặt hắn, cự vật mềm oặt xuống do phóng thích. Cả người như trải qua một trận chiến khốc liệt đẫm máu. À không phải! Phải là đẫm dâm thuỷ.

Thấy hắn nằm xụi lơ như không còn điều gì hối tiếc trên đời, bàn tay cô đang xịt gel vào  "cự vật" dừng lại.Thôi vậy, nếu hắn ngất trong lúc cô làm lần nữa thì còn gì thú vị.Cũng không phải hắn chưa ngất bao giờ.

Đường Mặc thu dọn tàn cuộc rồi vứt cho hắn bộ quần áo mới " Mặc quần áo vào, nếu không nhìn thấy cậu loã thể thế này tôi không ngại làm thêm lần nữa đâu"

Câu này đúng là gây hiệu quả quá lớn, Nặc Lam vực dậy mặc vội quần áo mặc kệ bản thân mệt rũ người.
Thấy hắn mặc quần áo xong chưa tới hai phút mí mắt cô có chút dật dật nói không lên lời.

" Nhìn bộ dạng cậu thế này chắc sẽ khó khăn đi lại. Tối nay cứ ở lại đây đi. Yên tâm , căn phòng này là của tôi chưa có ai động vào cả"_ Hôm nay cô có chút không vui nhưng sau khi làm tình với hắn thì tâm trạng cải thiện hơn hẳn vì thế để hắn ở lại đây.

" Không cần tôi muốn đi về"_ Nặc Lam giọng khàn khàn không chút cảm xúc, dường như là ở giận dỗi.

" Cậu muốn ra ngoài?Bằng bộ dạng này?" Cô nhướng mày đánh giá hắn, giọng điệu nửa thật nửa giả " Cậu có tin bây giờ cậu bước ra khỏi căn phòng này ngày mai cậu sẽ là tâm điểm của diễn đàn trường về mối quan hệ giữa tôi và cậu không? Hay là   nói cậu muốn có tin đồn gì với tôi?"

Lúc nãy bởi vì có chút tức giận vì cô cố ý bắt máy nên cậu mới buột miệng nói muốn về. Hắn biết bên ngoài toàn là tai mắt của đám chó săn, hơn nữa hôm nay lớp tụ tập hắn cũng không muốn bị bạn trong lớp bắt gặp.Nhưng khi nghe cô nói đến tin đồn giữa cô và hắn ngược lại hắn có chút mong chờ.

Đường Mặc thấy hắn không phản ứng liền biết hắn nghe lời rồi. Cô cầm túi xách đi tới cửa nhưng sực nhớ ra điều gì quay lại nhìn hắn " A, đúng rồi, ngày mai nhớ đi học đúng giờ nhé, vì tôi lên làm hội trưởng rồi nên sẽ thực nghiêm khắc. Tôi sẽ phạt nặng những ai không nghe lời"

Chữ "phạt" còn cố ý nhấn mạnh, tiếp sau đó là tiếng đóng cửa .

Nặc Lam ngồi trong phòng bật cười. Là bị tức tới bật cười.Hắn cắn răng nhịn không chạy ra ngoài bổ nhào cắn cổ cô.

Khốn kiếp! Làm hắn đến bộ dạng khó mà đi được còn muốn ngày mai hắn đi đúng giờ?

Ngày mai hắn sẽ xin nghỉ.

Sau đó là âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn của cô.

< Đừng nghĩ tới việc xin nghỉ học ngày mai, nếu không hậu quả không chỉ dừng lại ở việc cậu đi lại khó khăn đâu>

Lần này hắn tức giận bùng phát, ném mạnh cái sextoy của cô va vào cửa.

Không chỉ dừng lại ở việc cậu đi lại khó khăn? Sao cô  không  chơi hắn đến tàn phế  luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com