10. Park Jimin
- Mình đi 2 năm thôi mà. Có đi luôn đâu.
Jimin vừa nói vừa ôm T/b đang khóc vào lòng.
- Cậu nói cậu không đi nữa mà.
- Mình đi thì sau này mình mới nuôi được đứa nhóc như cậu chứ.
- Nhưng mình nhớ cậu lắm.
Đang ở sân bay mà cái người này làm gì vây? Ai không biết lại tưởng Jimin cậu đang bắt nạt con gái nhà người ta.
- T/b, đang ở sân bay đấy. Nín đi.
- Tớ không cho cậu đi đâu.
- Hôm qua cậu hứa gì với mình. Quên rồi hả?
- Nhưng mà......
- Thôi nào. Cậu ngoan mà. Đúng không?
T/b lấy tay dụi mắt rồi gật gật đầu nhìn đến là đáng yêu.
- Mình đi 2 năm thôi. Đúng 2 năm mình sẽ về với cậu, về luôn. Không đi đâu nữa.
- Cậu hứa đi.
T/b giơ ngón út lên trước mặt Jimin, Jimin phì cười rồi cũng làm theo. T/b của cậu bao giờ mới lớn. Đi rồi lại khóc cho xem. Đứa nhóc này làm cậu lo lắng suốt thôi.
- Không được khóc nhè đấy, nghe không?
- Tớ không phải trẻ con.
- Ừm, T/b chỉ là con nít thôi.
Định cãi lại thì Jimin đã chạy tít vào bên trong rồi. Vẫy vẫy tay chào T/b.
Ngẩng đầu nhìn máy bay bay xa, T/b chờ ngày Jimin trở về.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi, hiện tại đang thài lên thài xuống vì cái câu "Cậu ngoan mà".
Kìm lòng không đặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com