Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Kim Namjoon

- T/b, mở cửa, mở cửa cho anh. T/b....

T/b từ trong bếp chạy ra. Không phải Namjoon nói hôm nay ở công ty có liên hoan sao? Bình thượng sẽ về muộn lắm mà, hôm nay lại về sớm vậy. Vừa mở cửa, anh đã chồm vào người cô, lè nhè nói.

- T/b, T/b, anh yêu em.

- Cái người này, sao lại uống nhiều thế này chứ.

Chật vật ôm anh vào nhà. Người đã to cao hơn cô cả cái đầu cộng cái cổ rồi, còn say rượu, cô đúng là khổ mà. Lấy anh rồi chắc cô suốt ngày thế này quá.

Anh đưa cô về từ khi cô vẫn còn là một cô bé con. Đến giờ cô đã sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi. Vậy mà anh vẫn chưa có được cô. Cô cứ lần lữa mãi với anh. Suốt từ khi cô chưa 18, đến giờ đã hơn 5 năm rồi, anh vẫn cứ hằng ngày chỉ nhìn cô mà không được làm gì. Lại càng không thể tìm ai khác, như vậy là phản bội. Nhưng cũng đã hơn 5 năm rồi, cô bây giờ chẳng phải đã 24 rồi sao. Tại sao vẫn cứ từ chối anh vậy? Thật ra anh không hề say rượu, anh chỉ giả vờ thôi. Cố gắng bám chặt lấy người cô, lấy cớ mình say rượu, bàn tay làm bừa trên người cô. T/b khó chịu nhưng vẫn không đẩy anh ra, vì sợ anh đang say, nhỡ đâu mất đà ngã thì sao. Dần dần, Namjoon dồn cô đến cạnh giường, cả người đổ về phía T/b, khiến cô ngã ra phía sau, anh thuận thế ngã đè lên cô.

- Namjoon, thả ra em đi lấy chút nước cho anh.

- T/b, anh khó chịu lắm.

- Sao vậy? Anh mệt à?

T/b lo lắng, sờ lên trán anh.

- Ở đây.

Cầm lấy tay cô, kéo xuống phía dưới của mình. T/b giật mình, vội rụt tay lại. Đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói.

- A...a...a...anh...anh..làm gì vậy?

- Anh muốn em.

- Joonie, anh không say phải không?

- Anh không có say.

Cô tức giận, vội vùng dậy nhưng bị anh giữ chặt lại. Anh giữ chặt tay, cúi xuống hôn lên môi cô. Cô cố quay đầu tránh nụ hôn của anh, nhưng lại bị anh giữ chặt gáy. Namjoon lại dám lừa cô, thật quá đáng mà. Dùng răng, cô nghiến mạnh lên môi anh.

- Ah...

Namjoon vì đau mà thả cô ra. Thấy vậy, cô lập tức chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại. Anh ngồi trong phòng mình, vò đầu bứt tai. Vẫn không được, còn bị cô cắn nữa. Cô nhóc này đúng thật là. Nằm phịch xuống giường nhắm mắt, cố gắng xua đi sự khó chịu. T/b sau khi về phòng mình thì cố gắng lấy lại bình tĩnh. Suýt nữa thì...... Ngồi một lúc, lại nhớ ra, khi nãy cô có cắn anh, không biết anh có sao không? Đi đi lại lại trong phòng vài vòng vẫn là không nhịn được, lại chạy sang phòng anh.

- Namjoon, em vào nhé?

- Mau đi ngủ đi.

- Anh có sao không? Em không cố ý đâu. Thật đấy.

- Được rồi, em mau đi ngủ đi. Anh không sao.

- Anh đang giận em?

- Không.

- Vậy thì mở cửa cho em.

Anh biết, nếu không mở cửa, cô sẽ đứng lì đấy đến hết đêm. Vẫn là đứng dậy mở cửa cho cô vào. Xong lại trèo lên giường nằm nhắm mắt, mặc kệ cô. T/b tiến về phía anh, nhìn thử lên môi. Cô cũng ra tay mạnh quá chứ, chảy máu rồi. Chạy đi lấy chút nước ấm rồi trở lại phòng anh. Nhẹ nhàng dùng khăn lau nhẹ lên môi anh, tránh tình trạng sưng. Anh vẫn nằm im không nói lời nào với cô. Giận thật sao? Đúng là trẻ con mà. Cô cười rồi cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi anh.

- Đừng giận em nữa. Em xin lỗi.

Thấy anh vẫn im lặng, T/b tiếp tục hôn anh. Thấy cô có vẻ hối lỗi thật sự, anh đáp lại cô. Tóm chặt lấy gáy cô, ấn cô vào nụ hơn sâu hơn rồi dần trở nên ướt át. Nhẹ nhàng lật người cô nằm xuống giường. tay anh lần mò vào bên trong áo cô. Cô cựa quậy phản đối, anh liền hôn cô thật dịu dàng. Tiếp tục lần lên đến khóa bra, tháo bỏ nút. Tay vội đưa về phía trước, bắt lấy bộ ngực căng tròn của cô xoa nắn.

T/b lần đầu tiên tiếp xúc với hành động quá sức thân mật này của anh, nên có hơi hoảng.

- Namjoon...ưm....không được đâu......ưm...

- Cho anh. Anh thật sự rất khó chịu. Được không?

Anh dừng lại mọi hoạt động, ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn cô một cách chăm chú, khiến cô không tự nhiên mà đỏ mặt.

- T/b. Nhé.

Một lúc sau, cô vẫn im lặng không nói. Namjoon thở dài. Đỡ cô ngồi dậy, gắn lại bra, xoa đầu cô.

- Về phòng em rồi ngủ đi. Anh xin lỗi, là anh vội vàng.

- Anh....nhẹ thôi được không?

- Hả?

- Anh làm nhẹ thôi. Em sợ.

- Em đồng ý rồi sao?

T/b cúi đầu, gật khẽ. Namjoon vui mừng ôm cô rồi đẩy ngã cô xuống giường. Cẩn thận cởi quần áo trên người cô. Anh đã rất khao khát cô, anh muốn có cô, muốn cô trở thành của anh. Bị cái nhìn chăm chú của anh làm cho xấu hổ, T/b nhẹ giọng lên tiếng.

- Đừng nhìn.

- Em đẹp lắm.


- Đồ đáng ghét, bỏ ra. Anh nói không đau mà.

- Đợi một chút sẽ hết.

- Đồ lừa đảo. Ah.... Không được động....


- Ưm....ah..Namjoon à......

- Anh đây.

- Mạnh.....mạnh một...chút....ưm.....


Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ.

Dám chắc T/b cô ngày mai không thể ra khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com