57. Kim Taehyung
Một chàng trai mù ngày ngày mang theo cây đàn guitar, cùng một chú chó nhỏ luôn theo sau. Đúng 5h chiều, anh sẽ xuất hiện ở một góc nào đó tại công viên, ngẫu hứng xướng lên một khúc nhạc.
Chiều nay cũng như vậy. Ami cẩn thận lẩn vào đoàn người đi qua chỗ anh ngồi. Ánh mắt tràn ngập niềm vui thích, bí mật nhìn anh.
Trừ bỏ chiếc gậy dò đường, anh thật chẳng giống người mù một chút nào. Gương mặt điển trai, đôi mắt nâu sáng rỡ. Nó luôn là thứ cuốn lấy chú ý của Ami.
Cô cũng giống vài người đang vây xung quanh anh, im lặng thưởng thức vài khúc nhạc mà anh ngẫu hứng tấu lên.
Chú chó nhỏ dường như thấy Ami quen mắt. Vừa thấy cô liền ngoe nguẩy cái đuôi ngắn cũn, rồi cong mông chạy đến chân cô, nhảy nhảy vài cái.
Khúc nhạc dừng lại. Anh nghiêng đầu, nghe tiếng chú chó của mình có vẻ rất vui, nhưng là với người khác.
- Tan, đừng làm phiền mọi người.
Ừ, tên của chú chó nhỏ này là Tan. Ami tự dưng phì cười. Vì hình như cô hiểu vì sao nó lại có cái tên này rồi. Nhìn Tan giống hệt một cục than nhỏ vậy.
Tan như hiểu ý anh, thôi không sủa nữa mà chạy lại ngồi trở về bên chân anh, nằm im ngoan ngoãn.
Anh lại tiếp tục khúc nhạc đang dang dở. Ami vẫn ngồi đó, chăm chú quan sát anh.
Anh thật sự rất đẹp trai. Tại sao lại bị mù nhỉ? Như nghi ngờ. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ: Thời đại bây giờ, mấy thanh niên trẻ ỷ mình có chút sắc đẹp, thì chuyện gì cũng có thể làm. Như là.......lợi dụng sự thương hại của người khác để kiếm trác.
Ami đến gần anh hơn một chút nữa. Tan đang nằm, cũng phải ngóc đầu nhìn cô.
Một bàn tay cuộn thành nắm đấm, Ami dùng lực đấm thẳng về phía gương mặt anh. Nắm đấm dừng lại, cách mắt anh khoảng 2cm.
Anh lúc này đã hạ hẳn cây guitar xuống, khẽ cười.
- Tôi thật sự bị mù.
- Anh.......tôi....tôi chỉ là...là......bắt con ruồi đang bay trước mặt anh thôi......
- Vậy sao? Cám ơn cô.
Ami xấu hổ, gãi gãi đầu. "Ừ" nhỏ một tiếng.
Như biết cô đang bối rối, anh chỉ nhẹ nhàng giải vây cho cô.
- Biết đề phòng là tốt. Sự nghi ngờ của cô cũng không phải không có căn cứ. Thời đại bây giờ, cẩn thận vẫn hơn. An toàn là trên hết. Tan thấy đúng không?
Tiếng sủa vang lên cùng cái đuôi ngoáy tít. Tan hẳn rất đồng tình với anh.
°°°°
Đã qua vài ngày, Ami không thấy anh trở lại công viên. Ngày đầu nghĩ có thể anh bận việc gì đó. Nhưng rồi ngày thứ hai, thứ ba, rồi đằng đẵng nửa năm. Anh vẫn không hề xuất hiện. Ami có chút lo lắng. Anh không phải xảy ra chuyện rồi chứ?
Nghĩ đến có điều xấu xảy ra với anh. Cô gái vừa tròn 20 bỗng dưng muốn khóc. Hai mắt cũng dần ướt nước, cái mũi cũng bắt đầu đỏ lên.
Ngay lúc này, một cục đen xì lăn đến bên chân. Ami chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô nhận ra, đây là Tan. Vậy anh.......
- Lại làm phiền người ta sao, Tan?
Giọng nói khiến tim cô mềm nhũm vang lên. Nhẹ nhàng, trầm ấm.
Anh ở trước mắt cô. Có hơi gầy một chút, nhưng gương mặt vẫn là điển trai như cũ.
- Anh......
- Là cô gái lần trước nghi ngờ tôi sao?
Ah.......thì ra anh lại có ấn tượng như vậy về cô sao? Thật xấu hổ quá.
Bây giờ cô mới để ý, hôm nay anh không cầm gậy dò đường, cũng không khoác trên vai cây guitar quen thuộc. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt nâu nhìn cô, đâu đó còm chứa một tia dịu dàng.
- Tôi có thể nhìn rõ gương mặt cô gái đã có ý nghĩ xấu về tôi.
- Mắt anh......
- Hôm nay, tôi không mù nữa.
Miệng anh nâng lên một nụ cười. Nụ cười đó tỏa nắng đến nỗi, thành công khiến cô trúng tiếng sét ái tình.
Đôi chân dài bước hai bước, dáng người cao lớn đã ở ngay trước mắt cô, gần thật gần. Hơi cúi người, anh lên tiếng.
- Xin chào, tôi là Kim Taehyung. Còn em?
------------------------------------------------------------------
Mấy người không có liêm sỉ: EM LÀ NGƯỜI YÊU ANH ĐÓ =]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com