9. Jeon Jungkook
- Sao em cứ nhớ mãi hắn ta vậy? Bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. Hắn ta kết hôn 3 năm rồi. Em nhớ chứ?
- Em yêu anh ấy.
- Nhưng hắn ta đâu có yêu em.
- Em yêu anh ấy là đủ rồi.
- Vậy anh thì sao?
- Jungkook, em....
- Anh có gì không bằng hắn ta?
- Không phải, nhưng em....
- Đủ rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa.
Jungkook bước chân quay lưng sang bên kia đường, không để ý có chiếc xe đang lao tới, chỉ kịp nghe thấy tiếng hét.
- JUNGKOOK, CẨN THẬN.
Kettttttttt..........Rầm....
Jungkook xoa phần tay bị chà sát xuống mặt đường. Ngẩng đầu lên thấy T/b nằm bất động. Vội vàng chạy đến cạnh T/b, Jungkook run rẩy.
- T/b, T/b à. Tỉnh.....mau tỉnh dậy đi. Em làm sao vậy? T/b...
- J...jungkook.
- T/b, em không sao chứ?
Cô nhìn anh, mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại.
- Ya, Han T/b, em tỉnh dậy cho anh. T/b, mở mắt ra.
- Ai đó làm ơn gọi giúp tôi xe cứu thương. Cô ấy..... Làm ơn..... T/b, chỉ cần em tỉnh lại, muốn gì anh cũng đồng ý. Anh cũng sẽ không làm phiền em nữa. Chỉ cần em tỉnh lại thôi.
Cuống cuồng, Jungkook bế T/b chạy đến bệnh viện. Miệng vẫn luôn gọi tên cô.
Em tuyệt đối không được có chuyện gì. Anh không cho phép. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Củ cần em tỉnh dậy thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com