(P7)One shot:Nhật ký bi kịch của Dazai phần1
Tôi nghe người khác từng nói:
"Người con trai bạn yêu năm 17 tuổi có thể không cùng bạn đi đến cuối cuộc đời."
Tôi không không muốn tin vào điều ấy
Số 17 tôi hận số ấy
Hận đến tận xương tủy
Hận đến nỗi tôi muốn phát điên vì nó.
Năm 10 tuổi
Em tự như một thiên thần giáng thế mà thần linh phái xuống
Phái xuống rội rữa đi những vết nhơ trên tay tôi,
Em không giống như những người khác,
Em nghe những lời tôi nói
Nụ cười em khi cười với tôi rất thật thật hơn những nụ cười giả dối kia nhiều.
Tôi thật sự đã rơi vào lướt tình của em mất rồi
Năm 14 tuổi
Em xin đẹp nhưng những lời lẽ của em thật cay độc.
Em chửi rủa tôi lúc tôi trêu em
Trêu cái chiều cao khiêm tốn chỉ 1m54 kia của em
Trêu cái mũ dở hơi mà em đội hằng ngày
Nhưng em đâu biết
Lúc tôi lấy đầu mình dựa vào đỉnh đầu em
Thật ra tôi chỉ muốn nhân cơ hộ đụng chạm vào người em mà thôi
Miệng tôi buôn ra từng lời trêu chọc để giấu đi niềm hạnh phúc
Hạnh phúc vì được chạm vào người mà tôi thầm yêu trộm nhớ
Tôi ghét chiếc mũ em đội hằng ngày
Nhưng thật ra tôi ghen với chiếc mũ ấy
Nó được em nâng niu
Nhưng tôi lại không được
Nó che đi bầu trời của tôi
Che đi đôi mắt shaphirre đẹp đẽ ấy
Tôi lại lỡ yêu em nhiều hơn rồi, yêu luôn lời lẽ cay nghiệt ấy rồi.
Năm16 tuổi
Tôi không thường đi trêu chọc em nữa
Tôi tìm được hai người bạn thân
Oda và Ango
Tôi luôn đi uống rượu với họ mỗi khi rãnh
Thật ra tôi muốn trốn tránh em
Tôi trốn tránh dục vọng chiếm hữu em càng ngày càng dân cao kia
Nhưng cuối cùng
Tôi trốn tránh thất bại
Vào tối đêm thứ bảy,
Em bực mình xông vào nhà tìm tôi
Lúc ấy tôi đang say,đầu óc mơ mơ màng màng
Tôi đè em xuống dở trò đồi bại với em mặc cho em có phản kháng như thế nào,
Phải
Tôi đã lấy đi trinh tiết của người tôi thầm yêu
Sao buổi hôm ấy
Em tránh mặt tôi,tôi cố gắng đuổi theo nhưng bất thành.
Tôi xin lỗi,xin lỗi,thật sự xin lỗi
Lúc ấy nước mắt tôi rơi xuống
Tôi hận
Hận mình rất nhiều
4 tuần sau,
Em cuối cùng cũng hết giận tôi,
Tôi lúc ấy nảy ra ý kiến dẫn em đi ăn lẩu rồi uống rượu để xin lỗi em
Em tất nhiên đồng ý,
*Oẹt*
Khi vừa tới quán lẩu em yêu thích, em bỗng dừng lại bắt đầu cảm thấy mắc ói
Tôi hoan mang vừa lo lắng dẫn em trở về căn hộ của em ấy, và nấu đỡ mì ăn liền cho cả hai
Sáng hôm sau tôi lo lắng kéo em đến bệnh viện lớn nhất Yokohama coi em có bệnh gì hay không
"Chúc mừng cậu đã mang thai"
Mang thai,trong đầu tôi nảy ra hàng loạt suy nghĩ
Đúng rồi đàn ông cũng có thể mang thai nhưng chỉ rất hiếm gặp mà thôi
Tôi kẽ cười hạnh phúc nhìn khuôn mặt tràn ngập hoan mang của em .
Tôi dẫn em về bồi bổ cho em mặc cho em cự tuyệt cỡ nào,
Tôi sắp được làm bố rồi,lòng tôi đang bừng nắng hạ
Năm 17 tuổi
Em hạ sinh một bé trai xinh đẹp tựa như em vậy
Mái tóc màu hoàng hôn của em, đôi mắt hạt dẻ của tô,
Dazai Shuuji chào mừng con đến với thế giới này.
*Đoàn,đoàn,đoàn*
Tiếng súng phát ra tôi chạy nhanh vào phòng viện
Máu,máu,máu
Em nằm trên giường bệnh cả người đầy máu đôi mắt em nhắm lại,ba phát súng xuyên tim, não ruột em.
Tôi bước lại cả người rung rẫy
Em......................em vừa mới sinh mà
Tôi lại chỗ em ôm lấy thân xác còn hơi ấm ít ỏi kia,
Tôi khóc
Khóc rất lớn
Chuuya sao em lại không từ mà biệt
Tôi
Tôi còn chưa nói
Chưa nói "Anh yêu em" mà Chuuya............................
________________________________________________________________________________
Phần 1 xàm xí đã xong
Phần sao nó mới ngược
Còn HE hay SE tui cho m.n chọn đóa a~
Không chọn thì tui SE thật luôn đó
Còn One shot Tạt Axit Sunfuaric ( H2SO4) tui chưa trả nợ nữa HUHU
Ân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com